PART 2. ONCE AGAIN - Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý 

 "Jae, em ngủ à?"

"Yun à, em hơi mệt nên ngủ quên mất" - Jaejoong nằm trên giường uể oải nói.

"Con hành em à? Em có cần đi bệnh viện khám thử không?" - Yunho lo lắng nói.

"Không cần đâu anh, em ngủ một chút sẽ khỏe ngay"

"Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì phải gọi Heechul hyung em nhé. Yêu em"

"Dạ. Yêu anh" - Jaejoong nói xong rồi cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn rồi kéo chăn lên trùm kín người ngủ vì mệt.

5 tháng trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý

"Chul...Chul hyung. Heechul hyung" - Jaejoong nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa khắp gương mặt lên tiếng gọi Heechul đang ở dưới nhà với Hankyung.

"Heechul hyung...Hankyung hyung"

"JAE À, em làm sao thế này" - Heechul và Hankyung dưới nhà chạy lên, hoảng hốt đỡ lấy Jaejoong khi Jaejoong đang cố ngồi dậy.

"Cả...cả người em đau quá...như có tảng đá nặng trăm tấn đè lên người em vậy" - Jaejoong vừa nói vừa khóc vì cả người vô cùng mệt mỏi, đầu thì đau nhức cả lên.

"Để anh đưa em đi bệnh viện, cố lên Jaejoong" - Heechul nói rồi vội vã lấy thêm áo khoác cho Jaejoong trong khi Hankyung bế Jaejoong ra ngoài xe.

"Hyung...đừng nói...đừng nói cho Yunho biết nghe hyung...Yun sẽ lo" - Jaejoong nắm chặt tay áo của Hankyung, khó nhọc thở dốc nói.

"Hyung biết rồi, em nghỉ chút đi" - Hankyung nói rồi đặt Jaejoong ngồi phía ghế sau cùng với Heechul sau đó nhanh chóng lái xe thẳng đến bệnh viện.

Khi xe vừa đến bệnh viện thì các bác sĩ đã đứng đợi sẵn vì Jaejoong là trường hợp đặc biệt nguy hiểm. Hankyung bế Jaejoong ra khỏi xe, đặt Jaejoong lên băng ca rồi cùng bác sĩ đẩy Jaejoong vào phòng bệnh đặc biệt.

"Cậu Kim, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" - Bác sĩ hỏi Jaejoong.

"Cả người...đau. Con...con sẽ không sao chứ" - Jaejoong vừa khóc vì đau và lo lắng vừa nói.

"Đứa bé không sao cả, cậu Kim đừng lo. Mọi người xoa bóp tay chân cho cậu Kim đi" - Bác sĩ nói rồi nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của Jaejoong trong khi Heechul, Hankyung và các y tá đang ra sức xoa bóp cho Jaejoong. Jaejoong được xoa bóp nên cũng từ từ thấy dễ chịu hơn, được một lúc thì nhắm mắt lại nằm ngủ.

"Được rồi, mọi người vất vả rồi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện" - Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi yêu cầu tất cả ra ngoài.

"Bác sĩ, em tôi làm sao vậy ạ" - Heechul lên tiếng khi vừa bước ra khỏi phòng.

"Cậu Kim mang thai ngay từ lúc đầu đã là một kỳ tích rồi. Như chúng tôi đã nói trước đó, mang thai có thể tạo một gánh nặng rất lớn cho cơ thể của cậu Kim nên việc cậu Kim cảm thấy cả người mệt mỏi là điều dễ hiểu. Nhưng để kịp thời xử lý nếu có biến chứng khác, tôi nghĩ người nhà nên để cậu Kim nhập viện" - Bác sĩ trả lời.

"Được, tôi sẽ làm thủ tục cho Jaejoong nhập viện ngay"  - Heechul nói rồi luống cuống đi đóng tiền viện phí nhưng vì tâm trạng bất ổn nên không xác định được phải đi về hướng nào.

"Chul à, em vào chăm Jaejoong đi, để anh làm thủ tục cho" - Hankyung trấn an Heechul rồi đưa Heechul vào phòng bệnh của Jaejoong sau đó đi xuống đại sảnh làm thủ tục nhập viện.

7 tháng trôi qua kể từ ngày Yunho đi Ý

"ĐEM MÁY THỞ ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN" - Bác sĩ hét lớn khi Jaejoong cứ đập tay vào ngực vì hô hấp khó khăn, cả phòng bệnh như náo loạn cả lên, Junsu và Heechul vì không thể giữ được bình tĩnh trước tình trạng ngày càng xấu đi của Jaejoong nên được Yoochun và Hankyung đưa ra ngoài.

"CẬU KIM, CẬU NGHE THẤY LỜI TÔI KHÔNG, CỐ GẮNG HÍT THỞ ĐI, CHẦM CHẬM THÔI" - Bác sĩ lớn tiếng để Jaejoong có thể nghe thấy trong cơn mê man.

"Đúng rồi, đúng rồi, cậu làm tốt lắm, thở đều nào" - Bác sĩ vừa nói vừa nhẹ nhàng hô theo nhịp để Jaejoong có thể bắt đầu thở bằng máy thở nhân tạo.

"Bác sĩ, chúng ta có nên làm phẫu thuật lấy đứa trẻ ra không ạ, dù sao cũng được 7 tháng 25 ngày rồi" - Một bác sĩ trẻ lên tiếng hỏi.

"Không được. Với những trường hợp khác thì không vấn đề gì, nhưng đứa bé trong bụng cậu Kim khá yếu. Nếu bây giờ mổ thì khả năng sống rất thâp" - Bác sĩ chính lắc đầu phản đối.

"Nhưng nếu tình trạng này có khả năng cậu Kim sẽ..."

"Không được nói bậy bạ trước mặt bệnh nhân" - Bác sĩ chính nhanh chóng cắt lời.

"Dù...dù...có...chuyện...gì...làm ơn...hãy...cứu...con...tôi" - Jaejoong cố sức đưa tay nắm lấy tay áo bác sĩ, gấp gáp nói từng tiếng một.

"Cậu Kim yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức, cậu nghỉ ngơi đi" - Bác sĩ nói.

"Cảm...cảm...ơn...bác...sĩ" - Jaejoong nói rồi thả tay xuống.

"Jae, cậu phải cố lên" - Junsu chạy vội đến giường bệnh của Jaejoong, cầm tay Jaejoong lí nhí nói.

"Tớ...nhớ....Yun...quá" - Jaejoong sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nói rồi nhắm mắt ngủ. Heechul đang đứng cạnh giường nghe thấy lời của Jaejoong thì lấy tay lau vội nước mắt rồi chạy ra ngoài, Hankyung thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo.

"Heechul, em định làm gì thế?" - Hankyung hỏi.

"Chúng ta phải điện cho Yunho thôi, không...không thể để Jaejoong như thế nữa" - Heechul bật khóc trong vòng tay của Hankyung nức nở nói. Một tháng gần đây, kể từ khi sức khỏe Jaejoong càng yếu đi thì mọi người  ai cũng nói dối Yunho là Jaejoong dạo này cần ngủ sớm, ban ngày thì phải phụ bán ở cửa hàng áo quần nên giờ giấc bị lệch, mà Yunho cũng bận để kết thúc khóa học sớm nên Yunho cũng không thắc mắc gì nhiều.

"Ừ, được rồi, nhưng để anh điện cho. Em như thế này, điện xong lại làm Yunho lo lắng lỡ đâu Yunho xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với Jaejoong" - Hankyung nói rồi đưa Heechul trở lại phòng bệnh của Jaejoong sau đó đi ra ngoài gọi cho Yunho.

"Tút....tút....tút"

"Em nghe đây Heechul hyung, Jae vẫn ổn chứ ạ"

"Yunho, Hankyung hyung đây" 

"A, em chào hyung, hyung gọi em có việc gì không ạ"

"Chương trình học của em bên đó thế nào rồi?" 

"Em đã nộp bài cuối kỳ rồi hyung, giờ chỉ đợi điểm thôi, 2 tuần nữa có điểm rồi em sẽ về luôn. Sớm hơn dự tính nửa tháng" 

"Yunho, mai em mua vé về được không?"

"Dạ? Sao vậy ạ, Jaejoong có chuyện gì ạ?" 

"Ừ, em về ngay đi, tình trạng của Jaejoong không được tốt lắm" - Hankyung trầm ngầm nói rồi từ từ cúp máy sau khi nghe Yunho nói gì đó ở phía đầu dây bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro