PART 2. ONCE AGAIN - Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nộp bài cuối kỳ rồi hyung, giờ chỉ đợi điểm thôi, 2 tuần nữa có điểm rồi em sẽ về luôn. Sớm hơn dự tính được nửa tháng" - Yunho vui vẻ nói khi nghĩ có thể được về gặp Jaejoong sớm.

"Yunho, mai em mua vé về được không?"

"Dạ? Sao vậy ạ, Jaejoong có chuyện gì ạ?" - Yunho vội vàng hỏi khi nghe thấy câu hỏi của Hankyung, bỗng dưng Yunho cảm thấy vô cùng bất an.

"Ừ, em về ngay đi, tình trạng của Jaejoong không được tốt lắm"

"HYUNG NÓI GÌ CƠ, EM SẼ VỀ NGAY NGÀY MAI, EM ĐI MUA VÉ NGAY ĐÂY" - Yunho nghe được câu trả lời của Hankyung thì vội vàng mở máy tính ra đặt chuyến bay sớm nhất bay về Hàn.

"Chết tiệt, sao chỉ có chuyến lúc 8h thế này" - Yunho bực mình nói nhưng cũng đành đặt vé trưa mai. Ngay sau khi đặt vé xong, Yunho lo lắng gọi cho Heechul và Yoochun nhưng không ai bắt máy thì đành gửi email thông báo với giáo sư về việc mình trở về Hàn và bỏ một số vật dụng cần thiết vào vali để trấn án lại cảm xúc của chính mình.

Ngày hôm sau, khi trời vừa rạng sáng thì Yunho đã nhanh chóng bắt xe ra sân bay ngồi đợi chuyến bay của mình đến. Trong lúc chờ đợi, Yunho lấy điện thoại ra điện cho Yoochun.

"Jaejoong, em ấy thế nào rồi" - Yunho nhanh chóng hỏi khi điện thoại được kết nối.

"Vẫn vậy, mày đang ở đâu thế?"

"Tao ở sân bay, khoảng 4h sáng theo giờ Hàn thì đến nơi" 

"Ừ, sáng mai tao sẽ đến đón mày"

"Ừ, tao chuẩn bị lên máy bay rồi, mày nhớ tới đúng giờ nhé" - Yunho nói rồi cúp máy để chuẩn bị lên máy bay. 

Trên máy bay, Yunho mệt mỏi vì thức một đêm lo lắng cho Jaejoong nên cũng tranh thủ chợp mắt một chút trên máy bay. 

Sau 12 giờ đồng hồ bay, cuối cùng Yunho cũng đã về đến Hàn Quốc. Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Yunho nhanh chóng chạy ra ngoài chỗ Yoochun đang đợi để đi đến bệnh viện.

"Jaejoong, em ấy thế nào rồi" - Yunho lo lắng hỏi khi vừa lên xe.

"Mày nên tự thấy thì tốt hơn" - Yoochun trả lời rồi lái xe nhanh đến bệnh viện còn Yunho thì càng lo lắng hơn khi nghe thấy câu trả lời của Yoochun do đó khi xe vừa đến bãi đỗ xe của bệnh viện thì Yunho đã rời khỏi xe chạy vào bệnh viện rồi chạy thẳng đến phòng bệnh đặc biệt.

"Kim Jaejoong...Kim Jaejoong đâu rồi" - Yunho hấp tấp vừa đi vừa xem tên người bệnh ở từng phòng nhưng vẫn không thấy phòng của Jaejoong ở đâu.

"Yunho hyung, ở đây này" - Changmin đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Yunho đang tìm kiếm phòng ở đằng xa thì lên tiếng gọi. Yunho nhìn thấy Changmin và Kibum thì cũng nhanh chóng chạy đến rồi mở cửa vào phòng bệnh.

"Yunho, em về rồi à" - Heechul lên tiếng nói rồi sau đó cùng Junsu đứng dậy rời khỏi phòng, để lại không gian cho Yunho và Jaejoong.

Yunho sau khi bước vào phòng thì cả người dường như bất động khi nhìn thấy Jaejoong sắc mặt nhợt nhạt cùng với chiếc máy thở, cả người vô cùng gầy ốm. Yunho từ từ bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống ghế.

"Jae...anh về rồi này em" - Yunho nắm chặt tay của Jaejoong, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với Jaejoong tuy nhiên giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của Yunho đã phủ nhận tất cả.

"Em làm sao thế này? Anh về rồi mà sao em cứ nằm yên ở đây thế này" - Yunho nắm chặt một tay, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Jaejoong đau lòng nói.

"Tỉnh dậy đi, xin em. Em đã nói với anh là sẽ giữ gìn sức khỏe mà" - Yunho gục đầu xuống cánh tay của Jaejoong rồi khóc.

"Xin em...làm ơn" - Yunho lặng lẽ nói rồi ngồi nhìn Jaejoong cả một ngày cho đến khi trời tối khuya thì vẫn không hề có ý định đứng dậy.

"Yunho, mày ăn cái này đi" - Yoochun đem một phần bánh mì đến cho Yunho, vỗ vai Yunho rồi nói.

"Em ấy bị thế này bao lâu rồi" - Yunho lên tiếng hỏi.

"Cách đây 3 tháng, Jaejoong nhập viện nhưng tình hình chỉ xấu đi vào 1 tháng gần đây" - Yoochun trả lời.

"Vì sao?" 

"Bác sĩ bảo là do cơ thể Jaejoong không chịu nổi việc mang thai nên mới xảy ra tình trạng như thế, thêm một phần do tâm lý của Jaejoong vì nhớ mày nên khẩu vị bị ảnh hưởng do đó không ăn được nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã yếu của Jaejoong."

"Vì sao mọi người không nói với tao sớm hơn?" 

"Jaejoong không muốn cho mày biết"

"EM ẤY BẢO GÌ THÌ MỌI NGƯỜI LÀM NHƯ THẾ SAO HẢ? ĐÁNG RA MÀY PHẢI CHO TAO BIẾT TỪ ĐẦU CHỨ" - Yunho hét lớn, nổi giận với Yoochun vì bất lực không biết phải làm như thế nào để Jaejoong có thể tỉnh dậy. Trái tim Yunho đau đớn như có hàng trăm cây kim đâm vào khi nghĩ đến việc Jaejoong đã chịu đựng nhiều đến như thế.

"Tao xin lỗi. Mày có điện thoại kìa" - Yoochun giữ lấy Yunho rồi nói còn Yunho thì hất tay Yoochun ra sau đó đi ra khỏi phòng khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

"Alo" - Yunho lạnh lùng bắt máy.

"YUNHO, MÀY VỀ HÀN QUỐC RỒI MÀ KHÔNG VỀ NHÀ CÒN ĐI ĐÂU HẢ?" - Ông Jung lên tiếng trong điện thoại.

"Bây giờ ba mẹ đang ở đâu?" - Yunho hỏi

"TAO VÀ MẸ MÀY ĐANG Ở NHÀ ĐÂY, MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY, LẠI Ở VỚI THẰNG NGƯỜI YÊU CỦA MÀY HẢ?"

"BA THÔI NGAY CÁI KIỂU NÓI JAEJOONG LÀ THẰNG NÀY THẰNG NỌ ĐI" - Yunho bực tức hét lớn.

"KHI NGƯỜI MANG TRONG MÌNH CHÁU NỘI CỦA BA MẸ ĐANG ĐAU ĐỚN NẰM Ở BỆNH VIỆN SỐNG CHẾT KHÔNG RÕ THẾ NÀO THÌ BA MẸ ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"

"Mày...mày nói gì cơ? Bệnh viện là sao?" - Ông Jung ngập ngừng hỏi lại.

"Jaejoong là người con yêu, em ấy còn mang trong mình đứa con của con...Vậy mà, vậy mà sao ba mẹ có thể tàn nhẫn đến như vậy?" - Yunho bực tức lấy tay đánh mạnh vào tường nói

"Làm sao...làm sao hai người có thể đối xử với em ấy như vậy. Em ấy làm gì nên tội. CÁI SAI DUY NHẤT CỦA EM ẤY LÀ YÊU CON, LÀ VÌ CON MÀ CỐ GIỮ ĐỨA CON ĐẾN TÍNH MẠNG CŨNG KHÔNG CẦN, BA MẸ HIỂU KHÔNG HẢ?" - Yunho hét lớn.

"Jaejoong có con? Vậy...vậy lần đó là hai đứa nói thật sao? Jaejoong thực sự có thể có thai sao?" - Ông Jung lắp bắp nói.

"Vậy ba mẹ nghĩ là tụi con bịa ra để nói sao?" - Yunho bật cười chua xót hỏi lại khi không thể tin vào tai mình được nữa.

"Ta...ta, ta không nghĩ con trai có thể có thai được, điều này...phi khoa học" 

"VẬY THÌ BA MẸ ĐẾN ĐÂY MÀ XEM CÁI ĐIỀU PHI KHOA HỌC ĐÓ ĐI. ĐẾN XEM CÁI THỨ PHI KHOA HỌC ĐÓ LÀM EM ẤY KHỔ SỞ ĐẾN NHƯỜNG NÀO ĐI. ĐẾN XEM CÁI KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HAI NGƯỜI GÂY RA ĐI" - Yunho hét lớn rồi tắt điện thoại mà không để cho ông Jung trả lời lại.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Yunho đập mạnh tay vào tường rồi đau đớn quỳ xuống đất.

"Có phải nếu anh đưa em đi cùng, thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ thế này không, Jaejoong" - Yunho nghẹn ngào tự nói với bản thân mình.

"Cũng không thể trách ba mẹ anh được, là anh nên trách bản thân mình không tốt thì đúng hơn"

"Tha lỗi cho anh, Jae à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro