PART 2. ONCE AGAIN - Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho sau khi nói chuyện điện thoại với ông Jung xong thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay trở về phòng bệnh của Jaejoong.

"Nghe điện thoai xong rồi à?" - Yoochun ngồi trong phòng thấy Yunho mở cửa bước vào thì lên tiếng hỏi.

"Ừ, mày đưa Junsu về nhà nghỉ đi, để Jaejoong tao trông" - Yunho thở dài nói rồi ngồi xuống ghế cạnh giường của Jaejoong.

"Ừ, mai tao lại đến, mày cần đem đồ đến thay không?" - Yoochun hỏi.

"Không cần đâu, tao có mang đồ từ Ý về rồi"

"Vậy tao về đây" - Yoochun nói rồi mở cửa phòng đi ra để lại Yunho ngồi trong phòng một mình với Jaejoong.

"Jae, ngủ ngon nhé em" - Yunho nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của Jaejoong sau đó quay ra kéo ghế sôfa ở trong phòng tới gần giường bệnh.

"Yun...Yun..." - Tiếng nói yếu ớt của Jaejoong vang lên trong phòng bệnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yunho.

"Anh đây, Jae, em tỉnh rồi à" - Yunho vội vàng chạy tới cầm lấy tay của Jaejoong lên tiếng hỏi.

"Yun...sao...anh...lại...ở...đây" - Jaejoong khó nhọc nói vì phải sử dụng máy thở.

"Jae, anh xin lỗi. Nếu không phải tại anh, em đã không phải chịu khổ thế này" - Yunho nắm chặt tay của Jaejoong nghẹn giọng nói nhưng vẫn có thể nghe ra được một chút hạnh phúc ở trong đó.

"Ấm...quá" - Jaejoong khẽ mỉm cười rồi siết nhẹ tay của Yunho.

"Em lạnh sao? Để anh đi lấy thêm chăn cho em" - Yunho nghe thấy Jaejoong bảo lạnh thì vội vàng đứng dậy định đi lấy thêm chăn trong tủ nhưng khựng lai vì câu nói tiếp theo của Jaejoong

"Có...anh...ở...cạnh...nên...rất...ấm...áp" - Jaejoong chầm chậm nói từng từ.

"Jae à"

"Lên...đây...nằm...với...em?"

"Giường không đủ cho cả hai nằm, nếu anh lên thì sẽ rất chật. Anh sẽ ngủ ở ghế sôfa bên cạnh em" - Yunho nói.

"Không...sao...lên...đây...đi...anh" - Jaejoong nói rồi cố gắng xích người qua một bên nhưng không được. Yunho thấy Jaejoong nhíu mày khó nhọc vì cố di chuyển nên vội đỡ lấy Jaejoong rồi nhẹ nhàng di chuyển Jaejoong vào trong một chút sau đó từ từ leo lên giường nằm xuống cạnh Jaejoong.

"Ôm...em...đi"

"Ừ" - Yunho trả lời rồi vòng tay ôm lấy Jaejoong nhưng cẩn thận không để chạm vào dây truyền nước còn Jaejoong thì quay nhẹ đầu về phía ngực của Yunho, nắm lấy tay Yunho.

"Em...nhớ...anh...lắm" - Jaejoong thều thào nói rồi chìm vào giấc ngủ.

"Anh sẽ không đi đâu nữa đâu, ngủ đi em" - Yunho vỗ nhẹ vai của Jaejoong đến khi Jaejoong có thể ngủ một cách bình yên rồi sau đó mới nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, vì cuộc gọi với Yunho hôm qua nên ông bà Jung đến bệnh viện từ sớm để xem thử tình hình. Sau một hồi hỏi thăm cuối cùng ông bà Jung cũng tìm được đến phòng bệnh của Jaejoong.

"Mình à, chúng ta có nên gọi cho Yunho không?" - Bà Jung lo lắng hỏi.

"Dù gì cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên vào thôi" - Ông Jung nói rồi mở cửa bước vào.

Vừa bước vào phòng, ông bà Jung vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yunho đang nằm trên giường bệnh cùng Jaejoong tuy nhiên điều làm ông bà Jung chú ý nhất lại là gương mặt nhợt nhạt gần như không có sức sống của Jaejoong.

"Mình...mình à, Jaejoong...Jaejoong đó sao?" - Bà Jung sững người hỏi khi nhìn thấy Jaejoong đang vô cùng ốm yếu với phần bụng nhô lên khá lớn.

"Ừ, có lẽ vậy" - Ông Jung ngập ngừng nói.

"Vậy là Jaejoong nó có con với Yunho thật rồi mình ơi. Chúng ta phải làm sao đây" - Bà Jung lo lắng nói trong giọng xen lẫn nỗi sợ hãi nào đó.

"Hai bác là ai vậy ạ?" - Heechul từ ngoài bước vào với Hankyung nhìn thấy có người lạ ở trong phòng thì lên tiếng hỏi. Yunho nghe thấy tiếng nói khá ồn ào nên tỉnh giấc quay ra nhìn xem thử có chuyện gì.

"Ba mẹ, hai người đến đây làm gì?" - Yunho hỏi khi thấy ba mẹ mình đứng trong phòng.

"À, Yun à, ba mẹ đến thăm Jaejoong" - Bà Jung bối rối nói.

"Ba mẹ..."

"Mời hai người ra khỏi phòng cho" - Heechul cắt ngang lời của Yunho, lạnh lùng nói.

"Cậu đây là..." - Ông Jung thắc mắc hỏi.

"Tôi là anh trai của Jaejoong. Bây giờ mời hai người đi cho" - Heechul lên tiếng.

"Cậu Kim, chúng tôi muốn tới thăm...."

"Hai người không có tư cách vào thăm Jaejoong. Tôi tưởng hai người vô cùng khinh bỉ Jaejoong cơ mà" - Heechul lạnh lùng nói bất chấp sự ngăn cản của Hankyung.

"Mời hai người nhanh chóng đi cho, đừng để tôi phải mời bảo vệ lên"

"Này cậu, chúng tôi dù sao cũng là người lớn. Cậu không nên ăn nói với người lớn như thế. Cậu là người nuôi dạy Jaejoong đáng ra cậu phải biết chuyện này chứ?" - Ông Jung bực mình nói.

"Tôi không cần lễ phép với loại người làm em trai tôi khóc. Hai người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nó rồi đấy, hài lòng chưa? Thỏa mãn chưa hả?" - Heechul lớn tiếng.

"Cậu Kim dù gì đứa con trong bụng của Jaejoong cũng là cháu nội của chúng tôi. Cậu không có quyền gì nói như thế. Tôi cũng có quyền nuôi đứa nhỏ nếu như Jaejoong có chuyện không may" - Ông Jung bực tức nói nên không suy nghĩ kỹ lời nói của mình.

"ÔNG NÓI CÁI GÌ HẢ? BÂY GIỜ ÔNG CÒN MUỐN EM TÔI CHẾT ĐI NỮA SAO?" - Heechul hét lớn.

"BA, BA VỪA NÓI CÁI GÌ THẾ?" - Yunho rời khỏi giường, sững sốt hỏi lại lời ba mình vừa nói.

"Dù sao đứa con trong bụng Jaejoong cũng là cháu nội nhà này, đó là điều không thể chối cãi" - Ông Jung không chịu nhận mình sai, lên giọng nói.

"Ông..."

"Không...phải" - Jaejoong bất ngờ lên tiếng.

"Jae à, anh làm em tỉnh giấc hả?" - Yunho vội vàng chạy tới cạnh Jaejoong.

"Đó...là...con...của...em...không...ai...được...lấy...nó...đi" - Jaejoong lo sợ nói, tay nắm chặt tay của Yunho.

"Đương nhiên rồi, đó là con của em. Em và anh sẽ cùng nuôi con của chúng ta. Không ai được lấy nó đi hết" - Yunho trấn an Jaejoong khi Jaejoong có vẻ như đang xúc động mạnh.

"YUNHO, CON NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Xin lỗi, chúng tôi cần khám cho bệnh nhân, chỉ người nhà được ở lại. Mời hai ông bà ra ngoài" - Bác sĩ đứng ở ngoài từ lúc nào lên tiếng nói.

"Bác sĩ, chúng tôi là ông bà nội của đứa nhỏ" - Bà Jung lên tiếng giải thích.

"Nhưng kể từ ngày cậu Kim nhập viện chúng tôi không hề thấy ông bà đến. Ngay cả thủ tục nhập viện cũng là do anh trai cậu Kim làm. Xin mời hai người ra ngoài" - Bác sĩ nói rồi đi vào khám cho Jaejoong. Ông bà Kim nghe thấy bác sĩ nói thế thì cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại nên đành đi ra ngoài. Yunho thấy ba mẹ mình bị đuổi ra ngoài thì thở dài đi ra nói chuyện với ba mẹ.

"Mày thấy thằng đó nói chuyện vô lễ với ba mẹ mày mà mày không nói gì là sao hả?" - Ông Jung quở trách Yunho.

"Ba mẹ đến đây làm gì?" - Yunho lạnh lùng hỏi - "Đến nhận cháu nội à?"

"Yunho, ba mẹ muốn đến thăm Jaejoong thôi" - Bà Jung nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì lên tiếng xoa dịu.

"Con cũng nói cho ba mẹ rõ. Con của Jaejoong sinh ra, con và Jaejoong sẽ nuôi. Ba mẹ không có quyền gì để tranh giành cả. À không, là không có tư cách để tranh giành" - Yunho nói rồi lẳng lặng quay vào trong.

"MÀY DÁM NÓI THẾ VỚI BA MẸ MÀY HẢ THẰNG KIA" - Ông Jung hét lớn.

"LÀ BA LÀ MẸ THÌ HAI NGƯỜI ĐÁNG RA NÊN HIỂU CẢM GIÁC CỦA JAEJOONG CHỨ. LÀ BA MẸ MÀ KHI ĐẾN THĂM CON DÂU LAI CÓ THỂ NÓI RẰNG SẼ LẤY ĐỨA TRẺ NẾU JAEJOONG XẢY RA CHUYỆN SAO?" - Yunho bực tức hét lớn.

"Thậm chí hai người còn không hỏi một câu nào về sức khỏe của Jaejoong cơ đấy, như thế mà đòi làm giáo viên mẫu mực à?" - Yunho nắm chặt hai tay vô cùng tức giận nói.

"Yunho, con..." - Bà Jung lắp bắp nói.

"Nếu hai người dám cướp con của Jaejoong thì chuẩn bị tinh thần mất đi đứa con ruột này luôn đi" - Yunho lạnh lùng nói rồi quay vào phòng bệnh của Jaejoong để mặc ông bà Jung sững sờ đứng ở ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro