PART 2. ONCE AGAIN - Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jae, cậu làm sao thế?" - Junsu lo lắng chạy đến khi thấy Jaejoong đang ngồi dưới đất với Yunho.

"Yoochun, Junsu hai người đến đấy à" - Yunho lên tiếng rồi đỡ Jaejoong trở về giường bệnh dưới sự giúp đỡ của Yoochun và Junsu.

"Jaejoong bị làm sao à?" - Yoochun khẽ hỏi Yunho.

"Tao cũng không rõ, nhưng tạm thời em ấy không đi được. Tao qua phòng bác sĩ một lát, mày với Junsu ngồi chơi với Jaejoong và trông Yunjae giúp tao một chút" - Yunho nói rồi đi ra ngoài để gặp bác sĩ.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào"

"Tôi đến để hỏi về vấn đề ở chân của Jaejoong" - Yunho mở cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế.

"À, trường hợp của cậu Kim, tôi đã xem qua ảnh chụp X-ray của chân cậu Kim. Đầu tiên tin tốt là xương chân của cậu Kim không có vấn đề gì, tuy nhiên vì một thời gian dài nằm trên giường bệnh cộng với việc cậu Kim mang thai nên chân của cậu Kim bị mất đi cảm giác và không đủ sức để đứng dậy" - Bác sĩ đưa tấm film chụp cho Yunho rồi giải thích.

"Vậy làm thế nào để em ấy có thể đi lại bình thường được như trước?" - Yunho hỏi.

"Về vấn đề này thì phải phụ thuộc nhiều vào bản thân cậu Kim cũng như sự hỗ trợ của người nhà. Cách duy nhất chính là cậu Kim phải tập đi lại từ đầu" - Bác sĩ trả lời.

"Vậy em ấy sẽ phải tiếp tục ở lại bệnh viện à?" 

"Tình trạng của cậu Kim bây giờ cũng ổn rồi nên nếu không cần thiết, cậu Kim có thể tập từ từ ở nhà vẫn được nhưng trước hết chúng tôi sẽ cho người hướng dẫn cậu Kim cách tập đi có khoa học nhất" 

"Khi nào thì em ấy có thể tập được?"

"Chiều nay tôi sẽ cử người đến hướng dẫn. Bắt đầu từ chiều nay là được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ" - Yunho sau khi hỏi xong tình trạng của Jaejoong thì cúi chào bác sĩ rồi quay trở lại phòng bệnh.

Sau khi vào phòng, Yunho nói lại với Jaejoong, Junsu và Yoochun về tình trạng của Jaejoong cũng như trấn an Jaejoong rằng Jaejoong sẽ sớm đi lại một cách bình thường. Yoochun và Junsu ngồi chơi với Jaejoong và Yunho đến chiều rồi sau đó giúp Jaejoong giữ Yunjae khi Yunho phải đưa Jaejoong đến phòng trị liệu.

"Yun, đi nhanh lên, sao anh đi chậm quá vậy" - Jaejoong cằn nhằn nói khi đang được Yunho đưa xuống phòng trị liệu.

"Hộc...hộc...anh...biết...rồi" - Yunho vừa thở vừa trả lời.

"Nhanh lên, thật là. Em không ngờ anh yếu vậy luôn đó" - Jaejoong bất mãn nói.

"Jae...sao...em...hộc...không...đi...thang...máy...mà...bắt...anh...chạy...hộc...bộ...vậy" - Yunho vừa nói vừa chạy xuống tầng 2 của bệnh viện.

"Thang máy đông lắm, người ta sẽ nhìn em vì em không đi được mất. Không thích đâu" - Jaejoong bĩu môi nói.

"Vậy em có thể ngồi xe để anh đẩy em bằng đường bộ mà, đâu cần thiết bắt anh bế em như thế này" - Yunho đứng nghỉ một chút ở cầu thang bộ rồi nhìn Jaejoong đang cười vui vẻ trong vòng tay của mình nói.

"Anh không thích sao? Thích chết được còn bày vẻ" - Jaejoong lém lĩnh nói.

"Anh hết sức rồi, làm sao đây" - Yunho cười nói.

"Cúi xuống đây em hôn cho cái là được chứ gì" - Jaejoong trả lời.

"Hôn thì không ngại hả?" - Yunho vừa nói vừa cúi nhẹ đầu xuống.

"Chụt. Rồi nhé. Hôn em ngại lắm đấy nhưng anh cứ đòi nên chịu thôi. Đi tiếp đi anh, nhanh nào" - Jaejoong vui vẻ nói rồi lấy tay vòng qua cổ của Yunho.

"Em thật là, bám cho chắc vào đấy" - Yunho nói rồi chạy một mạch xuống phòng tập mặc kệ ánh nhìn tò mò của y tá lẫn bệnh nhân trong viện.

"Xin hỏi, bệnh nhân tên là gì ạ?" - Một y tá nhìn có vẻ như sinh viên thực tập cầm một cuốn sổ đăng ký lên tiếng hỏi.

"Kim Jaejoong" - Jaejoong trả lời.

"À vâng, phòng tập của bệnh nhân Jaejoong là phòng số 103" 

"Cảm ơn" - Yunho nói rồi bế Jaejoong vào phòng 103 dưới ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ của chị y tá.

"Em không thích y tá khi nãy" - Jaejoong bực bội nói.

"Sao vậy em?" - Yunho hỏi.

"Rõ ràng em đẹp trai hơn anh nhiều mà sao lại nhìn anh với cái ánh mắt sùng bái đó là sao?" - Jaejoong trả lời.

"Có sao?" - Yunho nhướng mày nhìn lui một chút rồi mỉm cười khi nhìn thấy cô y tá lúc nãy đang vui vẻ giơ ngón tay cái với mình.

"Có mà, thật là bực bội. Anh còn nhìn cái gì đó, mau vào phòng mau lên" - Jaejoong lấy tay đánh nhẹ vào ngực Yunho rồi nói.

"Rồi rồi, anh biết rồi" - Yunho cười vui vẻ rồi đưa Jaejoong vào phòng. 

"Xin chào, anh là hộ lý phụ trách hướng dẫn của bệnh nhân Jaejoong" - Một anh hộ lý vui vẻ tới bắt chuyện tới bắt chuyện khi Yunho và Jaejoong bước vào phòng.

"Jaejoong, em đứng đây đi" - Anh hộ lý trẻ vui vẻ hướng dẫn Jaejoong chỗ đứng.

"Để tôi giúp em ấy được rồi" - Yunho chen ngang vào khi thấy hộ lý nam định cầm tay Jaejoong.

"Yun à, anh làm thế sẽ cản trở bác sĩ đấy" - Jaejoong cười trêu chọc nói khi thấy Yunho có vẻ đang ghen đến nơi rồi.

"Bây giờ em ấy phải làm thế nào nữa?" - Yunho phớt lờ câu nói của Jaejoong mà quay sang hỏi hộ lý nam đang đứng đó.

"À vâng. Bây giờ Jaejoong em vịn vào hai thanh chắn rồi cố gắng đi từng bước tới đây nhé" - Hộ lý nam vội chạy đến phía trước mặt Jaejoong một đoạn rồi từ từ nói.

"Sau khi tập cái này còn phải tập thêm gì nữa không?" - Yunho lạnh lùng, trừng mắt nhìn hộ lý nam rồi hỏi.

"Chỉ cần tập như vậy thôi, sau đó từ từ bỏ thanh chắn là được" - Hộ lý nam có chút ngập ngừng nói.

"Chỉ vậy thôi đúng không? Vậy để tôi giúp em ấy được rồi. Anh cứ giúp các bệnh nhân khác đi. Em ấy cứ để tôi" - Yunho nói rồi bắt đầu giúp Jaejoong đi từng bước một.

"Anh hộ lý à, sao lại bỏ bệnh nhân đi thế" - Jaejoong vui vẻ gọi hộ lý đang đi ra lại. Anh hộ lý nghe thấy tiếng Jaejoong gọi thì định quay trở lại nhưng vừa quay lại thì lại nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Yunho nên đành tiếc nuối rời đi.

"Ơ, sao lại đi rồi" - Jaejoong tiếc rẻ nói rồi mỉm cười liếc nhìn Yunho.

"Đôi khi anh không biết đâu là con người thật của em nữa" - Yunho vừa nói vừa giúp Jaejoong đứng thẳng lên.

"Tại sao?" - Jaejoong vui vẻ hỏi.

"Khi thì em rất kiên cường, khi thì em lại tinh nghịch như một đứa trẻ vậy" - Yunho nói rồi đi về phía trước Jaejoong vài bước.

"Thế anh thích kiểu nào?" - Jaejoong thắc mắc hỏi rồi cố gắng bước một bước theo hiệu lệnh tay của Yunho.

"Nếu là em thì thế nào anh cũng thích cả" - Yunho giang hai tay ra rồi nhìn Jaejoong đang cố gắng bước bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro