PART 2. ONCE AGAIN - Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" - Jaejoong vừa bước một bước đầu thì liền ngã xuống.

"Jae, không sao chứ em" - Yunho thấy Jaejoong bị ngã thì vội chạy đến đỡ lấy Jaejoong.

"Sao em không đi được vậy này, quyết tâm lắm rồi mà" - Jaejoong thở dài chán nản nói.

"Không sao đâu em, em mới tập thôi mà. Cố lên em" - Yunho động viên Jaejoong rồi giúp Jaejoong đứng dậy lần nữa.

"Cố gắng bước từ từ về phía anh đi" - Yunho vừa nói vừa đi lùi vài bước.

"Dạ" - Jaejoong trả lời, cố gắng bước một bước nhưng khi chân vừa chạm xuống đất thì Jaejoong đột nhiên nhíu mày vì đau đớn.

"Jaejoong cố lên em" - Yunho nhìn Jaejoong nhíu mày thì muốn chạy tới bên cạnh nhưng vì muốn Jaejoong đi được nên chỉ đứng yên một chỗ.

"Yun, đau...đau quá" - Jaejoong vịn tay vào lan can rồi ngồi phịch xuống ôm lấy chân mình.

"Jae, được rồi hôm nay tập đến đây thôi" - Yunho vỗ vai Jaejoong rồi bế Jaejoong lên sau đó quay lại phòng bệnh và lần này thì hai người đi bằng thang máy dành cho bệnh nhân.

"Oe Oe Oe Oe"

"Yunjae của tớ làm sao thế?" - Jaejoong vội vàng hỏi khi vừa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng khóc của Yunjae.

"Jae à, tớ không biết nữa, sau khi Yunjae tỉnh dậy thì khóc luôn, tớ và Yoochun dỗ mãi mà không được" - Junsu bối rối nói rồi đưa Yunjae cho Jaejoong bế.

"Con ngoan, sao lại khóc. Mẹ đây" - Jaejoong bế Yunjae, dỗ dỗ vài tiếng thì Yunjae nín khóc ngay lập tức.

"Hóa ra là nhớ mẹ" - Yoochun lắc đầu cười nói.

"Ngoan, ngoan nào, mẹ đây. Cười cái coi" - Jaejoong ôm Yunjae trong lòng, lấy tay nghịch nghịch cái mũi nhỏ của Yunjae rồi nói.

"Khi nào Jaejoong xuất viện?" - Yoochun lên tiếng hỏi.

"Ngày mai. Sau đó 1 tháng chỉ cần đến bệnh viện tái khám một lần thôi" - Yunho vừa nói vừa bỏ đồ của Jaejoong vào túi xách trước. Yoochun và Junsu ngồi chơi với Jaejoong đến khi trời tối thì ra về để Jaejoong nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Jaejoong cùng Yunho xuất viện trở về nhà trên xe của Hankyung, Yunjae được Heechul bế ngồi ở ghế trước. Về đến nhà, Jaejoong nằm nghỉ một buổi sáng rồi sau đó bắt đầu tập đi vào buổi chiều.

"Đúng rồi, cố lên em, một bước thôi" - Yunho đứng trước mặt Jaejoong, động viên Jaejoong bước từng bước một.

"Yun, chân em đau lắm. Em không làm được" - Jaejoong vịn tay vào lan can, lắc đầu nói.

"JAEJOONG, EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐI ĐƯỢC, ĐỨNG LÊN ĐI, NHANH LÊN" - Yunho lớn tiếng ra lệnh mặc cho Jaejoong đang vô cùng đau nhức ở chân.

"Yun, đau lắm" - Jaejoong hai tay run rẩy khó nhọc lên tiếng nhưng vẫn cố gắng bước một bước.

"EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC, BƯỚC THÊM 3 BƯỚC NỮA CHO ANH" - Yunho ra lệnh.

"Anh...không...thương...em" - Jaejoong gằng giọng, nghiến chặt răng bước thêm một bước nữa.

"EM BƯỚC NHANH LÊN, SAO LẠI BƯỚC CHẬM NHƯ THẾ NHANH LÊN" - Yunho nắm chặt hai tay nói, cố gắng phớt lờ bộ dạng khổ sở của Jaejoong lúc này.

"Yunho, Jaejoong nó cũng cố lắm rồi, hay là..." - Heechul đứng một bên nhìn thấy Jaejoong đang đau đến bật khóc thì thử lên tiếng nói đỡ cho Jaejoong.

"KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỠ JAEJOONG HẾT, TẤT CẢ TRÁNH RA MỘT BÊN ĐI" - Yunho trừng mắt nhìn mọi người rồi lại tiếp tục yêu cầu Jaejoong bước đến. Jaejoong cố sức bước thêm được một bước nữa rồi ngồi bệch xuống vì không thể cố gắng hơn nữa.

"Yunho à, Jae cũng có vẻ mệt rồi" - Junsu nói. Yunho thấy Jaejoong ngồi xuống thì chỉ khẽ thở dài rồi bế Jaejoong lên trên phòng nghỉ.

2 tuần sau đó, mặc dù ngày nào Yunho cũng bắt Jaejoong tập đi nhưng đến bây giờ Jaejoong vẫn chỉ có thể bước vài bước và phải có sự hỗ trợ của thanh chắn nên tính ra thì tình trạng của Jaejoong vẫn không có chuyển biến gì nhiều so với trước đây.

"JAEJOONG, EM CỐ THÊM MỘT CHÚT NỮA, BƯỚC NHANH LÊN"- Yunho lớn tiếng nói khi Jaejoong đang ngồi bệch xuống sàn.

"Yunho, hôm nay hay là...."

"EM CỨ NHƯ THẾ THÌ BAO GIỜ MỚI ĐI ĐƯỢC HẢ, 10 NGÀY NỮA LÀ ĐẦY THÁNG CON, ĐẾN ĐÓ EM ĐỊNH CỨ NGỒI XE LĂNG SAO? KIM JAEJOONG MÀ ANH BIẾT VÔ DỤNG VẬY SAO?" - Yunho lớn giọng nói rồi bỏ đi lên lầu mà không thèm nhìn Jaejoong hai mắt đỏ ngầu đang ngồi dưới đất.

"Jae, cậu không sao chứ" - Junsu vội chạy tới an ủi Jaejoong.

"Tớ...hức...tớ...tớ có cố ý đâu huhuhuhuhuhu" - Jaejoong bật khóc lớn làm Junsu, Yoochun, Heechul và Hankyung không biết làm thế nào để an ủi. Người duy nhất có thể an ủi thì đi lên lầu mất rồi.

"Yunho không có ý gì đâu, cậu đừng buồn" - Junsu nói.

"Jung Yunho đáng ghét, để rồi xem tớ nhất định đi được. TẤT CẢ TRÁNH RA COI" - Jaejoong bực mình lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi cố gắng đứng dậy.

"A" - Jaejoong kêu lên một tiếng khi bước bước đầu tiên, hai tay vịn chặt vào thanh chắn. Mọi người đứng ngoài định đến đỡ nhưng thấy Jaejoong quyết tâm dằn mặt Yunho nên tất cả đều đứng ở ngoài nhìn. Jaejoong cố gắng bước đến hết thanh chắn thì ngồi xuống nghỉ ngơi, hai chân vô cùng đau nhức như muốn rã ra.

"Jaejoong, để hyung bế em lên" - Hankyung lên tiếng khi thấy Jaejoong cứ ngồi đó bất mãn nhìn lên phía trên lầu.

"JUNG YUNHO, ANH CÓ XUỐNG ĐÂY BẾ EM LÊN KHÔNG THÌ BẢO?" - Jaejoong hét lớn. Sau khi Jaejoong vừa dứt lời thì Yunho liền xuất hiện ở phía trên cầu thang, đi xuống rồi lạnh lùng bế Jaejoong lên lầu.

"Em đi được hết đường luôn đó" - Jaejoong lí nhí kể công với Yunho.

"Ừ, em nghỉ đi" - Yunho đặt Jaejoong ngồi trên giường rồi bỏ vào phòng tắm.

"Gì đây, thái độ đó là sao đây?" - Jaejoong nhìn Yunho bỏ vào trong nhà tắm thì uất ức lẩm bẩm. Yunho sau khi vào trong nhà tắm thì bê ra một thau nước nóng đặt dưới chân Jaejoong sau đó nhẹ nhàng đặt chân Jaejoong vào nước ấm.

"Anh làm gì đó?" - Jaejoong thắc mắc hỏi.

"Không gì cả" - Yunho nói, lấy khăn lau chân cho Jaejoong rồi bê chậu nước đi đổ sau đó lên giường nằm ôm lấy Jaejoong.

"Em đi được hết đường đó" - Jaejoong nhắc lại lần nữa hi vọng Yunho khen mình một câu.

"Anh biết rồi, ngủ đi" - Yunho nói.

"Anh tránh ra, em còn phải xem Yunjae thế nào?" - Jaejoong thấy thái độ của Yunho thì vô cùng khó chịu, hất tay Yunho ra.

"Con đã ngủ rồi, em đừng làm ồn. Junsu và Yoochun cũng đang ngủ ở phòng bên cạnh" - Yunho nói rồi kéo Jaejoong lại vào lòng, Jaejoong ủy khuất nhìn Yunho nhưng vì chân chưa thể đi được nên đành nằm yên.

"Nhất định mình sẽ đi được, để rồi xem" - Jaejoong tự nhủ rồi nhắm mắt ngủ, dù sao hôm nay cũng thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro