PART 2. ONCE AGAIN - Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Jaejoong bắt đầu tập quen với việc đi mà không có thanh chắn. Trong lúc Jaejoong tập đi thì Yunho chỉ ngồi trên phòng chăm sóc Yunjae còn để Jaejoong cho Junsu và Heechul giúp.

"Tên đại ác ma chết bầm đó, không muốn giúp thì ban đầu mắc mớ gì không cho anh hộ lý đẹp trai đến đây chứ" - Jaejoong vừa bước đi từng bước vừa mắng Jung Yunho đang vui vẻ chơi với con trên lầu.

*Bịch*

"A, đau quá đi" - Jaejoong vì mãi nghĩ ngợi lung tung nên cuối cùng ngã phịch xuống nền nhà.

"Jae, cậu..." - Junsu đang định chạy đến đỡ Jaejoong thì thấy Jaejoong ra dấu đứng lại.

"AAA, CHÂN ĐAU QUÁ" - Jaejoong vừa giả vờ hét lớn vừa đưa mắt nhìn lên phía trên lầu xem thử Yunho đã ra chưa nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì nên đành thở dài, chán nản đứng dậy tập tiếp.

"Jae, cậu cố lên, sắp đi được rồi" - Junsu động viên Jaejoong khi thấy Jaejoong có vẻ buồn.

"Tớ nhất định sẽ đi được cho mà xem" - Jaejoong quyết tâm nói - "Rồi tớ sẽ trừng trị đại ác ma kia sau"

Jaejoong tập luyện đến tận tối khuya thì trở về phòng nhìn ngắm Yunjae đang ngủ trong nôi một chút rồi nửa ngồi nửa nằm ngủ  sau quên bên cạnh cái nôi. Yunho trở lại phòng sau khi tắm xong, nhìn thấy Jaejoong nằm ngủ quên thì mỉm cười bước tới bế Jaejoong lên sau đó đặt Jaejoong nằm ngay ngắn trên giường.

"Vất vả cho em rồi" - Yunho nhẹ nhàng hôn lên trán của Jaejoong, mỉm cười nói khẽ rồi sau đó cẩn thận xoa bóp bàn chân bị sưng lên của Jaejoong. Jaejoong đang ngủ bỗng dưng cảm thấy vô cùng thoải mái nên chợt xoay người nằm cuộn vào chăn ngủ ngon lành. Yunho nhìn thấy gương mặt giãn ra của Jaejoong thì tích cực xoa bóp thêm một lúc lâu cho đến khi chân Jaejoong không còn bị cứng nữa thì mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jaejoong ngủ đến hơn 9h sáng mới dậy vì cơn đau nhức ở chân tối hôm qua không hiểu thế nào lại biến mất hoàn toàn. Jaejoong vươn vai tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy Yunho đâu thì liền quay sang chơi với Yunjae một chút trong khi đợi Yunho lên bế mình xuống.

"U chu chu, bé cưng dậy rồi hả" - Jaejoong cúi xuống bế Yunjae ra khỏi nôi rồi ngồi chơi với Yunjae.

"2 ngày nữa là cục cưng của mẹ được 30 ngày rồi nhé, đến đó mẹ sẽ đi được cho xem" - Jaejoong vui vẻ nói rồi cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Yunjae đang đưa lên trên một chút. Jaejoong chơi với Yunjae khoảng 10 phút thì thấy Yunho đem đồ ăn sáng vào.

"Em ăn sáng đi, để Yunjae anh giữ cho" - Yunho nói rồi bế lấy Yunjae từ tay Jaejoong.

"Hôm nay anh ngồi trên này với con nữa hả?" - Jaejoong vừa ăn vừa dò hỏi.

"Không, Yunjae để Junsu giữ giúp là được rồi, anh giúp em tập đi" - Yunho nói.

"Không cần, em tập với Junsu rất tốt" - Jaejoong giả vờ giận lẫy nói.

"Em tập với Junsu thêm 2 ngày nữa thì đầy tháng con cả người em sẽ toàn là vết thương đấy" - Yunho trả lời. Jaejoong nghe thấy câu trả lời của Yunho thì trong lòng vô cùng thỏa mãn nhưng vẫn cố ý không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ chú tâm ăn sáng. 

Sau khi Jaejoong ăn sáng xong, Yunho bế Jaejoong xuống dưới lầu. Junsu nhìn thấy sự xuất hiện của Yunho thì tự động lên lầu canh Yunjae, dù sao canh Yunjae cũng khỏe hơn, có thể nằm nghỉ một chút.

"Em bước từ từ thôi" - Yunho vừa nói vừa cẩn thận quan sát cố gắng không để Jaejoong bị ngã.

"Em hôm qua đã đi được 7,8 bước rồi" - Jaejoong tự tin nói rồi bước cho Yunho xem.

"Thế nào? Em giỏi đúng không?" - Jaejoong cố gắng đi chầm chậm được đúng 8 bước thì ngẩng đầu lên mong chờ hỏi Yunho.

"Ừ, em giỏi lắm. Giờ cố gắng đi nhanh hơn một chút nhé, anh sẽ đỡ nên em không cần phải sợ té" - Yunho động viên Jaejoong còn Jaejoong sau một hồi lưỡng lự thì cũng từ từ tăng tốc độ bước chân.

"A, Yun a" - Jaejoong bị mất thăng bằng, ngay khi chuẩn bị ngã thì Yunho đã kịp chạy tới đỡ lấy Jaejoong.

"Em không sao chứ?" - Yunho đang nằm phía dưới Jaejoong, lên tiếng hỏi.

"Không sao, người anh êm ghê" - Jaejoong vui vẻ nói. 

"Lâu rồi anh mới lại ôm em thế này nhỉ?" - Yunho cười nói.

"Đồ háo sắc, anh đang nghĩ cái gì trong đầu đó" - Jaejoong lấy tay khẽ đánh vào ngực Yunho, bĩu môi nói, đỏ mặt nhìn Yunho rồi từ từ hạ đầu xuống định hôn lên môi của Yunho.

"E hèm"  - Ba mẹ Yunho đứng ngoài cửa từ lúc nào, khẽ lên tiếng làm cắt ngang giây phút tình cảm của Yunho và Jaejoong.

"Ba mẹ, hai người đến đây làm gì" - Yunho ngạc nhiên lên tiếng rồi đỡ Jaejoong đứng dậy.

"Ba mẹ mà không đến chắc còn lâu mới gặp được con với Jaejoong đó" - Bà Jung cười nói, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi tới phụ Yunho đỡ Jaejoong đi đến ghế sôfa ngồi.

"Cháu chào bác" - Jaejoong cúi đầu chào ông Jung vừa mới bước vào nhà.

"Ừ...chào cháu. Dạo này cháu vẫn khỏe chứ. Chân đã lành chưa?" - Ông Jung có chút bối rối lên tiếng hỏi thăm Jaejoong.

"Cháu cũng đi được một chút rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm" - Jaejoong lễ phép nói, đưa mắt nhìn Yunho và bà Jung đang làm gì đó trong bếp.

"Jaejoong, canh gà mẹ vừa hầm, con ăn một chút đi" - Bà Jung bưng một tô canh ra rồi đưa cho Jaejoong.

"Dạ, cháu cảm ơn cô" - Jaejoong nhận lấy tô canh từ bà Jung rồi khẽ nhìn Yunho.

"Em cứ ăn đi" - Yunho nói với Jaejoong rồi quay sang hỏi chuyện ông bà Jung - "Ba mẹ đến đây có việc gì không ạ?'

"Ba mẹ muốn gặp anh trai của Jaejoong" - Bà Jung trả lời.

"Heechul hyung ạ, ba mẹ định gặp hyung ấy có chuyện gì vậy ạ?" - Yunho hỏi rồi nhìn bà Jung đang đẩy tay ông Jung với ý bảo ông nói đi.

"2 ngày nữa là đầy tháng Yunjae, ba muốn trước đó qua hỏi cưới Jaejoong rồi làm đám cưới cho hai đứa vào ngày đó luôn" - Ông Jung trả lời. 

"Gì cơ ạ? Đám...đám cưới ạ?" - Jaejoong đang ăn canh gà, nghe thấy câu trả lời của ông Jung thì liền dừng lại ngạc nhiên hỏi lại.

"Trước đây là ông bà già này suy nghĩ cổ hủ, đã làm khổ hai đứa. Hai đứa cho ba mẹ xin lỗi. Ông già này cả đời chưa bao giờ nghĩ đến việc nam nam có thể kết hôn với nhau, mãi đến khi hai đứa đã có con rồi thì mới đồng ý thật không biết có quá muộn không. Jaejoong, con tha lỗi cho ba có được không?" - Ông Jung nhìn Jaejoong, chân thành nói.

"Dạ được" - Jaejoong gật đầu nói, khóe mắt đỏ lên vì cuối cùng cũng được ba mẹ Yunho chấp nhận rồi, vậy giờ là có thể gọi là ba mẹ rồi đúng không nhỉ. Jaejoong vừa nghĩ xong thì liên gọi thử ngay.

"Con thì không sao, nhưng con sợ Heechul hyung sẽ không đồng ý, thưa...ba mẹ" - Jaejoong vừa nói vừa khẽ liếc mắt lên nhìn phản ứng của ông Jung.

"Ừ, con nói đúng. Ba mẹ sẽ cố nói chuyện với hyung của con xem như thế nào" - Ông Jung có chút lo lắng gật đầu nói.

"Vậy ba mẹ ngồi chơi đi ạ, Yunjae đang ở trên lầu với Junsu. Con giúp Jaejoong tập đi một lát" - Yunho nói rồi sau đó đỡ Jaejoong đi đến chỗ tập trong khi Junsu bế Yunjae xuống gặp ông bà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro