Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn lái xe đến trường để nhận đề tài nghiên cứu rồi đi thẳng tới bệnh viện nơi mẹ cậu đang chữa trị vì tối hôm qua cô thư ký thông báo cho hắn là bệnh viện muốn gặp hắn.

Hắn đi đến bàn hướng dẫn rồi được một cô y tá dẫn đến khoa tim mạch

"Đây là phòng của trưởng khoa thưa ngài" - Cô y tá nói.

Hắn gật nhẹ đầu rồi mở cửa bước vào. Bác sĩ nhìn thấy hắn tới thì đứng dậy mời hắn ngồi vào ghế sôfa

"Bác sĩ gọi tôi đến có chuyện gì?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"À, mẹ cậu Kim muốn gặp cậu Jung nên nhờ bệnh viện liên lạc giúp. Mời cậu đi theo tôi" - Bác sĩ nói rồi đứng dậy dẫn hắn lên phòng bệnh của mẹ cậu, hắn đứng dậy rồi bước theo.

Hắn mở cửa bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh mà hắn đoán là mẹ cậu.

"Đây là cậu Jung" - Bác sĩ lên tiếng.

"À vậy đây là cậu chủ tập đoàn Jung. Rất vui được gặp cậu, tôi là Han Yongmin" - Yongmin đứng dậy bắt tay với hắn. Hắn theo phép lịch sự thì cũng đưa tay ra bắt.

"Hai người muốn gặp tôi có chuyện gì" - Hắn nói, ánh mắt dò xét - "Kim Jaejoong không có ở đây sao?"

Hắn vừa nhắc đến tên cậu thì trên mặt bà Kim có nét buồn rồi bà bật khóc. Yongmin thấy vậy thì đi tới bên cạnh an ủi bà. Hắn nhìn thấy thì có chút nhướng mày.

"Không sao đâu em" - Yongmin nói với bà Kim rồi quay sang nói với hắn.

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu có liên lạc được với Jaejoong không? Đã 4 ngày rồi mà chúng tôi không thấy Jaejoong tới đây"

"Ông là cha của Jaejoong?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"À...không, tôi không phải cha ruột của Jaejoong" - Yongmin có chút bất ngờ khi hắn hỏi về vấn đề đó nhưng rồi cũng trả lời hắn.

Nghe xong câu trả lời của Yongmin rồi nhìn cách Yongmin đang an ủi bà Kim thì hiểu ra chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó.

"Tôi không biết Jaejoong đang ở đâu" - Hắn nói, ánh mắt có phần lạnh lùng hơn.

"Cậu Jung nếu cậu biết Jaejoong ở đâu thì có thể nói thằng bé đến gặp tôi được không. Vì 2 ngày nữa tôi phải đi rồi" - Bà Kim nói.

"Đi đâu?" - Hắn hỏi

"Cậu Jung, ông Han muốn bà Kim đi Mỹ để trị liệu hồi phục và chúng tôi thấy đó là cách tốt nhất nên đồng ý để bà Kim chuyển viện" - Bác sĩ nghe thấy hắn hỏi thì vội trả lời.

"Tiền ở đâu ra?" - Hắn lên tiếng hỏi.

Bà Kim và Yongmin ngạc nhiên khi hắn hỏi một câu hỏi giống cậu khi vừa biết chuyện bà Kim phải sang mỹ để trị liệu.

"Tôi sẽ trả viện phí cho bà ấy cậu Jung đừng lo. Tiền Jaejoong nợ cậu tôi cũng đã gửi trả lại cậu rồi" - Yongmin thay mặt bà Kim trả lời hắn.

"Trả lại? Khi nào? Tôi chưa có nhận được" - Hắn nhướng mày khi nghe thấy tiền đã được trả.

"Cậu chưa nhận được? Tôi đã gửi tiền về tổng công ty cho cậu?" - Yongmin ngạc nhiên nói.

"Tôi dùng tiền riêng của tôi vậy nên đáng lẽ ông phải gửi tiền vào tài khoản riêng của tôi mới đúng" - Hắn lạnh lùng nói.

"Ra vậy. Tôi sẽ cho người gửi trả lại cho cậu ngay. Thành thật xin lỗi cậu" - Yongmin nói

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây" - Hắn nhìn Yongmin và bà Kim một chút rồi quay lưng rời đi.

"À, cậu Jung cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?" - Bà Kim lên tiếng khi thấy hắn rời đi.

"Chuyện gì?" - Hắn quay đầu lại nhìn bà Kim.

"Nếu cậu có gặp Jaejoong thì có thể khuyên thằng bé một chút được không?" - Bà Kim thấy hắn không nói gì thì liền nói tiếp

"Chúng tôi đã giấu Jaejoong về chuyện có đủ tiền để đóng viện phí và thằng bé đã nổi giận về chuyện đó. Tôi đoán có thể thằng bé cảm thấy cực khổ và vất vả vì phải nợ cậu một khoảng tiền lớn một thời gian dài như vậy nên mới giận dữ bỏ đi. Cậu có thể nói với thằng bé là không có chuyện gì và mọi chuyện có thể trở lại bình thường được không?" - Bà Kim nói, ánh mắt đầy hy vọng chờ câu trả lời của hắn.

Hắn nhìn bà Kim một hồi lâu rồi nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh bà Kim. Trái tim hắn chợt nhói đau nhưng hắn không hiểu vì lý do gì. Bà Kim thấy hắn không nói gì thì có phần lúng túng không hiểu bản thân có nói gì sai không

"Bà nghĩ rằng chỉ cần trả tiền thì mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu?" - Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng

"..."

"Mãi mãi sẽ không bao giờ có thể trở lại ban đầu được" - Hắn nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài, không một ai trong phòng có thể nhìn thấy ánh mắt đầy phức tạp của hắn.

Ở trong phòng, bà Kim và Yongmin vẫn đang sững sờ với câu nói của hắn. Cả hai đều không hiểu vì sao cả cậu và hắn lại nói cùng một câu nói giống nhau đến như vậy.

Hắn sau khi rời khỏi bệnh viện thì lái xe đi đến công trường mới khởi công để xem xét tiến độ công việc.

Nhân viên kỹ thuật công trình vừa nhìn thấy hắn đến thì vội vàng chạy ra rồi dẫn hắn đi xem xét công trình. Sau khi bao cáo xong nội dung công việc đã hoàn thành cho hắn thì nhân viên kỹ thuật quay trở lại công việc để hắn một mình đi xem xét xung quanh theo yêu cầu của hắn.

Hắn đi đến một khu đang chuẩn bị xây dựng móng để kiểm tra chất lượng sắt thép rồi lại đi kiểm tra chất lượng bêtông và vật liệu để đảm bảo rằng công ty phân phối vật liệu xây dựng cung cấp đúng loại mà hắn yêu cầu.

Khi hắn hoàn thành xong công việc thì trời đã ngả về chiều. Hắn xem xét thêm một chút về an toàn trong thi công rồi đứng dậy quay đi.

Ngay khi vừa quay lưng lại, một bóng người đang kéo một xe bêtông đi đổ đi về phía hắn làm hắn đứng sững lại. Người thanh niên vừa cúi đầu vừa kéo xe nên không biết rằng có người đang đứng trước mặt mình, mãi cho đên khi nhìn thấy đôi chân của một ai đó thì mới ngẩng đầu lên

"Ngài có thể tránh...." - Người thanh niên đang nói thì đột nhiên dừng lại ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bi thương nhìn người đang đứng trước mặt.

"Kim....Kim Jaejoong" - Hắn thất thần lên tiếng, hắn dường như không thể tin rằng người đang đứng trước mặt hắn là Kim Jaejoong.

Cậu nhìn lên, mặt đối mặt nhìn hắn. Hai đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn của đối phương, đau thương có, phẫn nộ có, tuyệt vọng có và có lẽ còn có cả một chút vui mừng dù chỉ là rất nhỏ.

Cả khung cảnh như đứng động trong khoảnh khắc đó chỉ riêng mặt trời vẫn cứ lặng lẽ âm thầm mà lặn xuống từ phía tây. Bầu trời phía Tây đau buồn lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro