Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim....Kim Jaejoong"

Hắn thất thần lên tiếng nhìn cậu đang đứng trước mặt mình. Hắn nhìn cậu từ trên xuống như không thể tin vào mắt mình. Chỉ mới 4 ngày mà cậu đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt cũng không còn nét cười, nụ cười mà trước đây vẫn thường trực trên môi cậu cũng đã biến mất không còn dấu vết. Hai tay cậu đang mang bao tay và kéo một xe đầy bê tông ở phía sau. Có chết hắn cũng không ngờ được rằng cậu lại đi làm công việc nặng nhọc ở công trường mà lại chính là công trình của công ty hắn.

"Ngài làm ơn tránh đường giùm ạ" - Cậu ngước lên nhìn hắn một chút rồi lên tiếng.

Câu nói của cậu như một cơn chấn động mạnh vào tâm trí của hắn làm hắn trong chốc lát không biết phải nên làm thế nào.

"Ngài làm ơn...."

"Kim Jaejoong cậu đang làm cái gì ở đây vậy hả?" - Hắn cắt ngang lời nói của cậu.

"Tôi đang làm thuê ạ" - Cậu lặng lẽ trả lời hắn, gương mặt vô hồn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

"NẾU CẬU MUỐN KIẾM TIỀN THÌ CÓ THỂ LÀM THÊM TẠI QUÁN BAR HOẶC MỘT CỬA HÀNG NÀO ĐÓ, SAO LẠI ĐI TỚI NƠI NÀY HẢ?" - Hắn tức giận hét lớn khi nhìn thấy thái độ hẫng hờ của cậu.

"Vì tôi không phù hợp làm ở quán bar lắm, xin phép ngài" - Cậu nói.

Cậu cúi đầu chào hắn rồi cố gắng đổi hướng chiếc xe kéo sang hướng khác. Hắn nhìn thấy hành động của cậu thì càng tức giận hơn. Hắn lấy tay giữ lấy xe kéo rồi cầm tay cậu kéo cậu ra. Chiếc xe kéo mất thăng bằng nên làm một phần bê tông trên xe đổ xuống nền đất.

Cậu đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe kéo, lấy tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi tay cậu rồi cúi xuống xúc bê tông bị rớt lên lại chiếc xe, khuôn mặt không hề có một chút tức giận hay oán trách.

Hắn sững người trước bộ dạng như người chết của cậu, trái tim của hắn đột nhiên quặn đau. Cả cơ thể hắn như đồng loạt dừng hoạt động, hắn chỉ biết đứng đó nhìn cậu xúc bê tông lên rồi kéo xe đi ngang qua hắn. Hắn có thể cảm thấy được công việc này đối với cậu có bao nhiêu vất vả, mệt mỏi nhưng cậu vẫn tiếp tục làm mà chẳng oán trách một lời.

"Jaejoong" - Hắn lên tiếng gọi cậu nhưng cậu vẫn tiếp tục kéo xe đi.

"..."

"Hai ngày nữa mẹ cậu đi rồi" - Hắn nói, hai tay nắm chặt.

Cậu nghe lời hắn nói thì có chút khựng lại nhưng sau đó lại tiếp tục đi. Đôi mắt hắn vô thức nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Hắn cố gắng nhìn xem đây có thực là Kim Jaejoong mà hắn từng biết hay chỉ là người giống người. Hắn thở dài rồi gọi quản lý công trình tới. Quản lý công trình thấy hắn gọi thì vội vàng chạy đến.

"Ngài Jung có việc gì dặn dò ạ" - Quản lý công trình lên tiếng.

"Cậu thanh niên đó vào làm ở đây từ khi nào?" - Hắn hỏi, ánh mắt vẫn nhìn theo hình dáng cậu.

"Ngài nói cậu Jaejoong ạ, cậu ấy đến đây xin làm 3 ngày trước nhưng vì cậu ấy không có tay nghề nên không được nhận chính thức chỉ phụ việc rồi ăn lương theo ngày thôi ạ" - Quản lý nhìn theo hướng hắn chỉ rồi trả lời.

"Tiền công bao nhiêu?" - Hắn hỏi.

"Dạ 30 ngàn won một ngày ạ" - Quản lý trả lời.

"Tăng cho cậu ấy lên 100 ngàn won một ngày" - Hắn nói.

"Dạ ngài nói gì ạ? 100 ngàn won 1 ngày là bằng với thợ hợp đồng chính thức rồi ạ" - Quản lý ngạc nhiên, sợ nghe nhầm nên hỏi lại.

"Tăng lên 100 ngàn won một ngày cho cậu ấy, chọn những việc nhẹ cho cậu ấy làm" - Hắn nói rồi quay lưng rời đi để lại quản lý công trình đang khó hiểu tiếp thu lời hắn.

Hắn đi ra phía xe rồi đứng đó đợi cậu. Trong tâm trí của hắn bây giờ là hai hình ảnh đối lập giữa một Jaejoong luôn tươi cười và một Jaejoong tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn không biết hắn thích hình ảnh nào hơn nhưng dù là hình ảnh nào thì cũng khiến trái tim hắn dậy sóng.

Trong bốn ngày mà cậu biến mất, hắn cố gắng quên và xóa bỏ hình ảnh của cậu khỏi tâm trí mình, nhưng càng cố gắng thì hình ảnh đó càng xuất hiện một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn dựa lưng vào xe đứng đợi cậu đến tận 7h thì thấy cậu từ công trường đi ra. Hắn đứng thẳng người dậy nhìn cậu. Hắn định lên tiếng khi cậu bước đến gần hắn nhưng rồi lại một lần nữa không nói được lời nào vì cậu không hề để ý đến hắn mà chỉ bỏ mặc bước qua hắn.

Tay chân hắn trong phút chốc trở nên lóng ngóng hơn. Cho đến khi hắn lấy lại được ý thức thì cậu đã đi khuất từ bao giờ. Khi nhận ra cậu đã đi xa hắn vội lên xe rồi lái theo hướng cậu đi. Một lát sau thì hắn tìm thấy cậu đang đi bộ trên làn đường dành cho người đi bộ.

Hắn lái xe chầm chậm đi theo sau cậu, nửa muốn ra kéo cậu vào xe chở cậu về nửa lại không thể bởi vì lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của cậu.

Hắn đỗ xe bên đường khi cậu cua vào một ngõ tối rồi bước theo sau cậu. Bóng dáng 2 người một trước một sau mập mờ sau ánh đèn đường. Hắn đi theo cậu đến cuối đường thì thấy cậu dừng lại ở một căn hộ xập xệ rồi loay hoay tìm chìa khóa.

Hắn đứng lặng nhìn tấm lưng đã trở nên gầy hơn của cậu, hắn nắm chặt bàn tay mình ngăn cho bản thân không chạy tới mà nổi giận với cậu.

"Kim Jaejoong" - Giọng hắn trầm lặng vang lên giữa đêm tối. Cậu nghe thấy tiếng hắn thì có chút giật mình đánh rơi chìa khóa xuống đất.

Hắn nhìn bóng lưng cậu đứng yên không động đậy, cậu chỉ cúi mặt xuống đất không nói gì. Hắn tự hỏi bản thân rằng có phải mỗi lần hắn bỏ cậu lại căn phòng oan nghiệt đó thì bộ dạng cậu cũng như bây giờ. Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi chầm chậm lên tiếng

"Kim Jaejoong...liệu rằng nếu tôi nói tôi nhớ em thì đó có phải là tội lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro