Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi, tôi giúp ngài băng bó vết thương"

Hắn nghe thấy lời cậu nói thì trong đáy mắt có chút vui mừng liền đi theo sau cậu rồi bước vào nhà.

"Nhà có chút nhỏ, ngài ngồi ở trên giường đi ạ" - Cậu nói rồi đi vào một góc tủ lấy ít đồ băng bó cứu thương ra.

Cậu lấy hộp băng cứu thương ra rồi ngồi xuống nền nhà bên cạnh hắn

"Ngài Jung, tay ngài" - Cậu lên tiếng. Hắn nghe thấy thì đưa tay ra cho cậu.

Khi bàn tay cậu vừa chạm vào tay hắn, hắn cảm thấy đôi tay mềm mại của cậu đã chai sần đi nhiều, cổ tay cũng nhỏ lại thì không khỏi đau lòng. Hắn nhìn cậu đang chăm chú băng bó cho hắn rồi nhìn xung quanh nhà cậu.

Hắn nhìn một chút thì liền nhíu mày vì chất lượng căn nhà rất tệ, chỉ cần một trận mưa thì gần như toàn bộ căn nhà sẽ ướt hết. Hắn nhìn thấy nhà cậu không có đồ dùng gì nhiều chỉ có một cái tủ nhỏ, một vài vật dụng để nấu nướng, một cái bàn nhỏ và cái giường mà hắn đang ngồi.

Hắn nhìn thêm một chút thì hướng sự chú ý đến người vẫn đang sơ cứu vết thương cho hắn. Chợt hắn nhìn thấy có cái gì đó lạ nên liền hỏi cậu

"Vì sao trong nhà em lại có sẵn băng cứu thương" - Hắn hỏi, tay cậu có chút ngập ngừng khi nghe thấy rồi cũng tiếp túc khử trùng cho vết thương mà không hề trả lời hắn.

"Em rất hay bị thương sao?" - Hắn nhướng mày không hài lòng hỏi.

"..."

"..."

"Ngài không cần bận tâm đến chuyện đó đâu ạ" - Cậu lên tiếng sau khi đã băng bó xong cho hắn - "Xong rồi đấy ạ"

Cậu đứng dậy sau khi băng bó xong, trong suốt cả quá trình băng bó cậu không nhìn hắn lấy một lần.

"Ngài Jung, bây giờ ngài nên..."

"Em có thể lấy cho tôi một ly nước được không?" - Hắn lên tiếng cắt ngang lời cậu khi cậu có dự định mời hắn về.

Cậu đứng đó nhìn hắn một chút rồi thở dài đi lấy nước cho hắn.

Cậu lấy ra một ấm nước rồi đi hâm nóng nước lại sau đó rót ra ly đem tới cho hắn. Nhìn thấy hành động nhỏ nhặt này của cậu hắn không khỏi vui mừng.

"Của ngài đây" - Cậu hai tay đưa ly nước cho hắn.

Hắn cầm lấy ly nước từ tay cậu rồi kê lên miệng uống từ từ.

"Em có thể ngồi đây" - Hắn xích qua một bên rồi nói khi thấy cậu chỉ đứng đó.

"Tôi ngồi đây được rồi" - Cậu nói rồi ngồi xuống nền nhà. Hắn nhìn thấy thái độ của cậu thì có chút thất vọng bàn tay cầm chặt ly nước rồi lại đưa lên miệng uống. Một lúc sau cả căn phòng chìm trong yên lặng.

"Em hận tôi đến như vậy à?" - Hắn trầm ngâm nhìn ly nước rồi hỏi cậu.

"Tôi không hận ngài" - Cậu lạnh lùng trả lời.

"Vậy thì vì sao em lại trở thành bộ dạng như thế này, trước đây...trước đây em đâu có thế này" - Hắn hai tay nắm chặt ly nước nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu vì sợ rằng thứ hắn nhìn thấy chỉ là ánh mắt lãnh đạm của cậu.

"Con người rồi ai cũng phải thay đổi thôi thưa ngài. Tôi cũng không thể cứ ngây thơ mãi" - Cậu nói, ánh mắt không có chút cảm xúc.

"..."

"..."

"Em chưa từng thích tôi dù chỉ là một chút sao?" - Hắn nghẹn giọng hỏi cậu sau một hồi im lặng.

"Tôi đã từng thích ngài. Nhưng đó cũng là quá khứ rồi, hồi đó chỉ là một đứa nhóc ngây thơ không biết gì mà thôi" - Cậu ngập ngừng một chút rồi trả lời hắn.

"Vậy bây giờ em có còn thích tôi không...dù chỉ một chút" - Hắn hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng, cả người hắn như căng cứng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu im lặng ngước lên nhìn hắn khi nghe thấy câu hỏi của hắn.

"Không, thưa ngài" - Cậu trả lời rồi quay lưng đi - "Ngài cũng nên về rồi ạ, tôi còn phải nấu ăn, rất cảm ơn ngài đã cứu tôi ngày hôm nay"

Cậu nói rồi đi ra phía cửa còn hắn thì đứng sững sỡ bất động, trái tim hắn như bị một thứ gì đó đè chặt đến ngạt thở theo từng câu nói của cậu. Ánh mắt hắn dần hằn những tia máu đỏ.

Hắn nắm chặt hai tay, đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ rồi bước tới phía cậu xoay người cậu lại đối diện với hắn. Tay hắn nắm chặt vai cậu khiến cậu có chút đau

"Ngài Jung.." - Cậu có bất ngờ khi hắn giữ lấy vai cậu.

"Em...em nói dối đúng không" - Hắn hoang man nhìn cậu - "Em có thích tôi mà đúng không"

"Ngài Jung, xin ngài"

"EM BỎ CÁI KIỂU XƯNG HÔ XA LẠ ĐÓ ĐI" - hắn hét lớn khi nghe thấy cậu gọi hắn là Ngài.

"..."

"Em có quan tâm đến tôi mà, đúng không. Nếu không thì tại sao em lại lo lắng khi tôi bị thương. Tại sao lại níu lấy tay tôi khi tôi rời đi. Tất cả là vì em quan tâm tôi mà đúng không" - Hắn nói, đôi tay vẫn giữ chặt cậu không buông, ánh mắt hắn như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu.

"Làm ơn buông tôi ra, chỉ vì ngài do cứu tôi mà bị thương nên tôi mới giúp ngài băng bó thôi, tôi không hề có ý gì khác. Xin ngài đừng hiểu nhầm" - Cậu vừa giải thích vừa cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi vai mình.

Cậu đang cố gắng gỡ tay hắn ra thì chợt dừng lại khi thấy bàn tay hắn đang giữ vai cậu dần buông ra. Cậu thấy lạ thì từ từ ngước lên nhìn người đang trước mặt mình thì vô cùng bất ngờ khi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn.

"Lý do là vì tôi bị thương do cứu em thôi sao?" - Hắn sững sờ trước câu nói của cậu - "Chỉ vì thế thôi sao?"

"..."

"Không thể nào, không thể nào" - Hắn lắc đầu, khụy chân quỳ xuống dưới chân cậu, hai tay hắn trượt từ vai cậu, chạm nhẹ tay cậu rồi buông thõng xuống đất.

"Ngài Jung, chúng ta chỉ là những người lạ với nhau thôi. Tiền tôi đã trả đủ cho ngài, thân xác tôi ngài cũng đã chơi đủ rồi, vậy nên làm ơn tránh xa tôi ra" - Cậu nắm chặt hai tay mình rồi lạnh lùng nói.

Hắn mở lớn hai mắt ngạc nhiên nhìn cậu như không tin nổi vào tai mình.
Cậu thấy hắn không nói gì thì tiếp tục lên tiếng

"Có lẽ vì tôi không nói gì với ngài làm ngài hiểu nhầm. Tôi không oán hận gì ngài cả, giao dịch của chúng ta đã kết thúc vậy nên hi vọng ngài đừng đến làm phiền tôi nữa. Mời ngài đi cho" - Cậu nói, hai tay cậu vẫn nắm chặt vào nhau rồi đi ra phía của mở cửa mời hắn ra ngoài.

Hắn ngước nhìn theo từng hành động của cậu thì ánh mắt trở nên trống rỗng.

"Chỉ là người lạ...người lạ" - Hắn thất thần lẩm bẩm trong miệng - "Vậy ra nếu không có giao dịch đó thì giữa chúng ta chẳng còn gì nữa sao"

Hắn lảo đảo đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa, khi đi ngang qua cậu hắn thẫn thờ nhìn cậu đang cúi xuống đất một lúc lâu.

Cậu cảm giác được hắn đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng lấy tay đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn nhìn cánh cửa đóng kín một lúc lâu rồi xoay người dựa lưng vào cửa và ngồi xuống, một chân duỗi thẳng. Hắn chậm rãi lên tiếng

"Ngày mà em rời đi không nói một lời...Tôi đã tự lừa dối mình rằng em sẽ quay trở lại..."

"Mặc dù, em chưa từng nói rằng mình sẽ trở về..."

"Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi em"

"..."

Hắn lặng lẽ nói, ánh mắt như bị lấy mất một nửa linh hồn. Hắn dựa đầu vào cửa rồi nhìn bầu trời đen kịt, sâu thẳm và u tối như trái tim của hắn bây giờ.

"Có phải...em đã...rời xa tôi" - Hắn gục gầu xuống nước mắt rơi xuống đất ướt đẫm.

Ở phía bên kia cánh cửa, cậu cũng đang ngồi dựa vào cửa, một tay báu chặt lấy trái tim còn một tay đang bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng động nào mặc dù nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của cậu.

Khoảng cách một cánh cửa bây giờ sao lại xa đến như thế.

....................................................

'Nếu đôi ta không bao giờ gặp lại nhau chắc sẽ chẳng ai phải đau khổ.

Chúng ta không thể đi ngược dòng thời gian.

Những kỷ niệm xưa liệu có phai mờ theo năm tháng.

Dù cho nước mắt có lăn dài trên khóe mắt.

Tự nhủ sẽ chỉ buồn 1 chút thôi.

Mặt trời sắp tàn rồi.

Nhưng vẫn còn 1 chút yêu thương đọng lại nơi đây phải không em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro