Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 ngày kể từ ngày hôm đó hắn không xuất hiện ở công trường nữa.

Sáng ngày thứ ba cậu đi đến công trường từ sớm rồi bắt đầu công việc như thường lệ. Cậu theo thói quen nhìn ra phía lối vào công trường, ánh mắt có chút thay đổi rồi lại quay đi làm công việc của mình.

Cậu vừa bắt đầu làm thì hắn đã lái xe chạy vào công trường. Hắn mở cửa xe rồi bước xuống, hôm nay hắn chỉ mặc áo sơ mi mà không mặc vest như thường lệ. Quản lý công trường thấy hắn không ngồi trên xe như mấy đợt trước mà bước xuống thì vội vàng chạy tới

"Giám đốc Jung..." - Quản lý công trường vừa định lên tiếng thì liền dừng lại vì hắn đã đi ngang qua mà không nói gì.

Hắn vừa xuống xe thì liền đi thẳng đến chỗ cậu. Cậu đang loay hoay xúc bê tông lên xe kéo nên không để ý việc hắn đang đi đến cạnh mình. Vừa tới chỗ cậu hắn đã giật lấy cái xẻng trên tay cậu rồi xúc bê tông đổ lên xe kéo trước sự ngạc nhiên của các công nhân và nhất là cậu.

"Ngài Jung, việc này tôi làm được rồi" - Cậu lành lùng nói rồi giành lại cái xẻng nhưng bị hắn đẩy ra.

"Tôi sẽ xúc, em kéo xe đi" - Hắn nói rồi tiếp tục xúc bê tông lên xe kéo - "Hôm nay em phải kéo bao nhiêu xe?"

"Ngài Jung à, tôi nhớ hôm trước tôi đã nói..." - Cậu lạnh lùng nghiêm giọng nói.

"QUẢN LÝ, EM ẤY HÔM NAY PHẢI HOÀN THÀNH BAO NHIÊU XE" - Hắn cắt ngang lời cậu rồi liền nói lớn hỏi quản lý công trường.

"Dạ...Dạ hết đống đó là được ạ" - Quản lý công trường đang bất động trước cảnh tượng trước mắt thì vội trả lời thì hắn lớn tiếng hỏi.

Hắn nghe thấy lời của quản lý công trường thì gật đầu rồi tiếp tục xúc bê tông lên xe mặc kệ cậu lóng ngóng đứng đó không biết phải làm thế nào.

Cậu đứng bối rối nhìn hắn một lát rồi vội vàng đi tới xe kéo để kéo đi khi thấy hắn đã xúc xong nhưng lại chậm hơn hắn một bước. 

"Ngài Jung...xin ngài đừng làm khó cho tôi nữa" - Cậu nói khi thấy hắn đã giữ lấy thanh kéo.

"Vì em chậm chạp quá, nếu muốn giúp tôi thì đẩy đi" - Hắn nói rồi kéo xe đi. Cậu có một chút bất ngờ nhưng sau đó vội vàng đẩy xe cho hắn từ phía sau.

Cả quãng đường đi đến chỗ đổ bêtông cậu cứ khó xử nhìn hắn không biết phải làm thế nào.

"Ngài Jung, chúng ta đã..." 

"Tôi không muốn em ra đi nên em đừng có rời xa tôi" - Hắn cắt ngang lời cậu lần nữa khi cậu định nói gì đó.

"Ngài Jung.." - Cậu hơi bất ngờ vì câu nói của hắn nên không biêt phải nói gì tiếp chứ.

"Đừng có nói với tôi đây là lúc kết thúc vì chúng ta chưa bao giờ thực sự bắt đầu" - Hắn vừa kéo xe vừa nói.

"..."

"Dù chỉ là một ngày tôi cũng không muốn sống thiếu em" - Hắn nói tiếp.

Chợt hắn cảm giác như chiếc xe kéo nặng hơn thì liền dừng lại rồi nhìn về phía sau. Hắn thấy cậu đang đứng nhìn hắn và buông tay ra khỏi xe.

"Ngài không thể cố chấp ép buộc tôi như thế được" - Cậu nghiêm giọng nói.

"..."

"..."

"Tôi biết em không muốn trở về bên tôi, vậy nên tôi đang đi đến bên cạnh em đây" - Hắn nói rồi quay người tiếp tục kéo xe đi mặc kệ cậu có đẩy giúp hắn hay không.

Cậu lặng người đứng nhìn hắn kéo chiếc xe đi thì trong lòng chợt nổi sóng. Sau một thoáng thất thần cậu vội chạy tới giúp hắn đẩy xe đi sau đó chạy vào trong kho lấy thêm một cái xẻng khác.

Hắn và cậu, cả hai người cùng nhau xúc rồi cùng nhau người kéo xe người đẩy xe đến tầm 2h chiều thì xong việc.

Quản lý công trường thấy giám đốc công ty giúp cậu thì nhanh chóng đồng ý cho cậu về nhà sau khi đã hoàn thành xong khối lượng mặc dù chưa đến giờ. 

Hắn duỗi người rồi đứng đợi cậu ở ngoài xe, cậu sau khi thu xếp đồ xong thì bước ra ngoài cổng, nhìn thấy hắn thì dừng lại một chút

"Cảm ơn ngài đã giúp, lần sau ngài không cần làm vậy đâu ạ" - Cậu nói rồi cúi chào hắn.

"Lên xe đi" - Hắn coi như không nghe thấy lời cậu, lên tiếng yêu cầu cậu lên xe.

Thực ra hai ngày nay hắn đã ở nhà suy nghĩ về thái độ của cậu. Hắn biết cậu đã thay đổi nhưng không phải là thay đổi con người mà chỉ là thay đổi thái độ. Cậu có cười hay không cười thì đó vẫn là Kim Jaejoong. Dù thái độ cậu có lạnh nhạt hay ân cần thì trái tim đó vẫn là Kim Jaejoong. Vậy nên hắn muốn thử đánh cược vào suy luận của hắn lần này cũng như cho trái tim của hắn thêm một cơ hội khác.

"Xin lỗi ngài, tôi rất biết ơn ngài nhưng tôi muốn đi bộ về" - Cậu nói rồi quay lưng đi.

Hắn nhìn dáng cậu quay đi thì kẽ thở dài nhưng cũng chấp nhận vì dù sao hắn cũng biết cậu không dễ dàng gì mà bỏ qua.

Hắn đi theo cậu cho đến khi cậu về đến nhà rồi mới rời đi. Những ngày tiếp theo sau đó hắn liên tục đến công trường của cậu, giúp cậu làm việc mặc kệ cho thái độ của cậu có khó chịu hay lạnh lùng với hắn.

"Hôm nay em rãnh không" - Hắn lên tiêng hỏi khi cả hai đã xong việc.

"Tôi rảnh" - Cậu thở dài nói, mấy ngày nay ngày nào hắn cũng hỏi cậu một câu y chang như thế. Nếu cậu trả lời là không thì hắn sẽ đi theo cậu về đến tận nhà rồi rời đi vậy nên hôm nay cậu quyết định thử trả lời khác xem hắn muốn nói gì.

"Vậy thì đi ăn với tôi" - Hắn nhìn cậu nói.

"Tôi không thích, tôi muốn ăn ở nhà" - Cậu nói

"Vậy ăn ở nhà em thì sao?" - Hắn vội lên tiếng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi cũng đành gật đầu. Dù sao hắn cũng giúp cậu làm đến mấy ngày liên tiếp mà hôm nay cậu lại nhận lương. Không đãi hắn một bữa ăn thì cũng không được.

Hắn thấy cậu gật đầu thì vui mừng mở cửa xe để cậu vào rồi lái xe đến siêu thị.

Vừa đến siêu thị, hắn nhanh chóng lấy một cái xe đẩy rồi đẩy theo sau cậu. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi lần lượt đặt nguyên vật liệu vào trong xe đẩy. Khi cậu đang định đặt bắp cải vào thì nhận ra hắn không có ở phía sau mà đứng khựng lại ở cách đó một khoảng

"Ngài Jung" - Cậu lên tiếng gọi. Hắn nghe thấy cậu gọi thì vội bước tới.

"Ngài làm sao vậy" - Cậu đặt bắp cải vào xe rồi hỏi hắn.

"Không sao, tại tôi đẩy cái này không quen, em cứ đi tiếp đi" - Hắn ngập ngừng một chút rồi cười nói với cậu.

Cả hai đi đi vào siêu thị khoảng nửa tiếng thhì đi ra, hắn đặt 2 túi đồ ăn vào ghế sau rồi lái xe chở cậu về nhà.

Về đến nhà cậu để hắn ngồi trên giường rồi đi vào bếp để nấu ăn. Hắn ngồi trên giường nhìn cậu nấu ăn thì trên môi vô thức nở một nụ cười vì hình dáng mà bấy lâu hắn tìm kiếm giờ đang hiện diện trước mắt hắn. Hắn ngồi nhìn cậu một lúc nữa rồi đứng dậy đi tới cạnh cậu

"Em cần tôi giúp gì không?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"À...ngài giúp tôi rửa rổ rau đó đi" - Cậu thấy hắn lên tiếng từ đằng sau thì có chút giật mình rồi nói.

Hắn nghe thấy thì cầm lấy rổ rau đi rửa, hắn vừa cầm rổ lau lên thì bụng hắn chợt đau lên. Hắn nhắn mặt một chút rồi cố gắng cầm rổ rau đi tới vòi nước nhưng vừa bước được vài bước thì một cơn đau khác lại đến làm hắn khụy chân ngã xuống sàn, rổ rau trên tay hắn cũng rơi vãi dưới mặt đất.

Cậu đang gọt rau củ nghe thấy tiếng động phía sau lưng thì liền quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang nằm dưới đất, tay ôm lấy bụng. Cậu vội đặt con dao xuống rồi chạy tới chỗ hắn

"Ngài Jung, ngài làm sao thế này" - Cậu vội đỡ hắn dậy nhưng hắn chỉ nhíu mày không nói gì.

"Tôi không sao....em đừng lo" - Hắn khó nhọc nói, trán hắn chảy đầy mồ hôi rồi cố gắng đứng dậy. 

Cậu lo lắng nhìn hắn, hắn đứng dậy mỉm cười với cậu rồi lại gục ngã xuống đất lần nữa.

"YUNHO, ANH LÀM SAO THẾ NÀY, TỈNH LẠI ĐI" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro