Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mình bị đứt dây điện nên mình phải sang nhà bạn để viết. Do đó tình hình 1 ngày 1 chương nha. Xin lỗi tất cả mọi người

____________________________________________

"Yunho, anh không sao chứ" - Cậu vội vàng hỏi khi hắn cứ nhíu mày rồi ôm bụng.

"Thuốc...thuốc....tôi để...ngoài...xe" - Hắn cố gắng nói.

Cậu nghe thấy thì vội vàng đặt tay hắn choàng qua vai mình rồi đỡ hắn nằm lên giường sau đó cầm lấy chìa khóa xe hắn để trên bàn chạy vội ra xe lấy thuốc.

Cậu vừa nhìn thuốc vừa chạy nhanh vào nhà, nhìn thấy hắn hai tay nắm chặt đau đớn ôm lấy bụng thì cậu không khỏi hấp tấp đọc hướng dẫn sử dụng nhưng tìm mãi không ra.

"2...2 viên" - Hắn thều thào nói trong cơn đau.

Cậu nghe thấy hắn nói 2 viên thì liền lấy hai viên thuốc và rót nước cho hắn.

"Đây, anh uống đi" - Cậu ngồi cạnh hắn, lấy tay đỡ lấy lưng hắn rồi đưa thuốc và nước cho hắn uống.

Hắn cố gắng uống mấy viên thuốc từ tay cậu rồi nằm gục xuống giường. Cậu nhìn thấy mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt hắn thì vội vàng chạy vào phòng tắm lấy ra một cái khăn lau cho hắn.

Hắn trong cơn mê man, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu thì khóe môi mỉm cười nhẹ. Hắn lấy tay mình cầm chặt lấy tay cậu rồi đặt lên bụng hắn làm cậu có chút bất ngờ nên định rút tay ra

"Một chút thôi...xin em, chỉ một chút thôi" - Hắn mệt mỏi nói từng tiếng trong cơn đau.

Cậu nhìn thấy hắn đau đớn thì cũng không nói gì nữa mà để yên cho hắn cầm lấy tay mình. Hắn nhắm mắt, đôi khi lại nhíu mày vì đau, một lát sau thì cũng chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngồi im lặng bên giường nhìn hắn ngủ. Chợt cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên hất nhẹ mái tóc hắn, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu khi cậu chợt nhận ra gương mặt hắn đã ốm đi nhiều từ lúc nào.

"Xin lỗi anh, Yunho. Nhưng chúng ta không thể nào có thể bắt đầu lại" - Cậu nói, nét lạnh lùng bình thường biến mất trên gương mặt cậu.

Cậu gục đầu xuống bên cạnh giường nơi hắn đang nằm, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay của hắn rồi vỡ tan.

Cậu ngồi cạnh hắn cho đến khi hắn yên ổn ngủ thì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn. Cậu lấy một cái chăn đắp cho hắn rồi lại xuống bếp để nấu ăn.

Hắn nằm ngủ đến tận 8h tối thì mới tỉnh dậy. Khi hắn vừa tỉnh dậy, cảm thấy tay cậu không còn ở trong lòng bàn tay mình nữa thì có chút thất vọng. Từ từ ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu thì nhận ra cậu đang loay hoay làm gì đó trong bếp.

"Jaejoong" - Hắn lên tiếng gọi cậu.

"Anh dậy rồi à, không sao nữa chứ?" - Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi, liền múc một tô cháo cá rồi mang ra cho hắn.

"Anh ăn đi này" - Cậu đặt tô cháo trên bàn nhỏ cạnh giường cho hắn nhưng thấy hắn không nói gì thì cảm thấy lạ nên ngước lên nhìn hắn

"Em...em vừa gọi tôi là gì?" - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy vui mừng.

"A, xin lỗi ngài" - Cậu nghe hắn nói thì nhận ra mình vừa gọi hắn bằng cách xưng hô khác nên vội vàng sửa lại.

"Không, em cứ gọi tôi như vừa nãy đi. Tôi muốn em gọi tôi như thế" - Hắn vui vẻ nói.

"Nhưng...."

"Ở đây tôi không phải là giám đốc của em nên cứ gọi tôi như bình thường đi" - Hắn nói rồi cầm tô cháo lên ăn.

Cậu thấy hắn nói thế thì im lặng không nói gì đứng dậy vào bếp, múc một tô cháo cho bản thân sau đó ngồi xuống nền cạnh giường hắn rồi cũng bắt đầu ăn.

"Cháo em nấu ngon lắm" - Hắn vừa ăn vừa mỉm cười nói.

"Cảm ơn ăn, xin lỗi tôi bảo đãi anh một bữa mà lại chỉ nấu cái này. Tại vì bệnh dạ dày của anh..." - Cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Không sao, như thế này là tốt lắm rồi" - Hắn xua tay nói khi nghe thấy cậu nhắc đến căn bệnh dạ dày của hắn rồi vui vẻ ngồi ăn.

"..."

"..."

"Anh bị đau dạ dày từ khi nào?" - Cậu suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm lên tiếng.

"Lâu rôi, em đừng lo. Uống thuốc là ổn thôi" - Hắn cười nói thì thấy cậu quan tâm đến hắn, tâm trạng hắn tăng lên rõ rệt.

Cậu nghe hắn nói thế thì không nói gì nữa mà tiếp tục ăn hết tô cháo của mình.

Sau khi hắn ăn xong cậu đem chén bát đi rửa rồi đưa thuốc đến cho hắn uống. Hắn sau khi uống thuốc thì ngồi ở nhà cậu thêm một lúc nữa rồi cũng đứng dậy về khi đồng hồ đã điểm 10h.

"Em vào trong đi, tôi nhìn em vào trong rồi tôi sẽ về" - Hắn nói khi vừa bước ra khỏi cửa nhà cậu.

"Vậy anh về cẩn thận" - Cậu cúi chào hắn rồi quay vào trong nhà đóng cửa lại.

Hắn ở phía ngoài đứng nhìn hình dáng cậu in trên cửa sổ một lát rồi cũng quay lưng rời đi trên môi vô thức nở một nụ cười.

_____________________________________________

Ngày hôm sau, hắn vẫn đến công trình để phụ giúp cậu như thường lệ. Hắn vừa đến nơi thì thấy cậu đang đứng nói chuyện rất thân mật với một người đàn ông khác nên có chút không vui. 

"Đây là ai?" - Hắn lên tiếng hỏi sau khi bước tới gần cậu.

"Xin chào giám đốc, tôi là Kim Woobin, là quản lý vật liệu" - Người đàn ông đứng cạnh cậu quay người sang cúi chào trả lời khi nghe thấy hắn hỏi.

"Hai người quen nhau?" - Hắn hỏi, ánh mắt có chút nhíu lại.

"À, tôi là người cho cậu ấy thuê nhà, tôi chỉ đang lấy tiền thuê nhà thôi" - Người đàn ông tên Woobin trả lời hắn rồi cúi chào đi làm việc.

Hắn nhìn người đàn ông đó đi, trong lòng có chút khó chịu khi biết đó là người cho cậu thuê nhà rồi quay sang nhìn cậu

"Cậu ta cho em thuê nhà?" - Hắn hỏi cậu, trong giọng có chút bực tức.

"Ừ, anh ấy cho tôi thuê nhà giá rất rẻ, cũng rất tốt với tôi" - Cậu nói rồi chuẩn bị vật dụng để làm việc.

"Tốt với em? Vậy tôi không tốt với em sao, tôi còn giúp em làm việc" - Hắn nói khi thấy cậu không để ý tới hắn.

"Tôi không có nhờ anh giúp tôi" - Cậu nói rồi bắt đầu xúc bê tông vào xe kéo.

Hắn thở dài nhìn cậu rồi cũng im lặng lấy xẻng phụ cậu làm việc, trong đầu không hiểu đang nghĩ cái gì. 

Hắn và cậu làm việc đến tận trưa thì đột nhiên cậu đặt xẻng xuống đất rồi đi vào phía trong công trình. Một lát sau cậu cầm một cái hộp gì đó đi ra rrồi đưa tới trước mặt hắn.

"Cái gì đây?" - Hắn cầm lấy rồi hỏi cậu.

"Đồ ăn trưa, mấy lần trước tôi không biết anh mắc bệnh dạ dày nên để anh giúp tôi qua trưa. Xin lỗi" - Cậu nói rồi quay bước vào trong lấy hộp cơm của bản thân ra ăn.

Hắn nhìn hộp cơm trong tay thì tự nhiên mọi bực tức từ sáng đến giờ đều biến mất cả.

"Jaejoong, đợi tôi" - Hắn vui vẻ nói với theo cậu rồi bước tới ngồi ăn trưa cạnh cậu.

Vì hôm nay hắn và cậu dành thời gian ra để ăn trưa nên đến gần 4h chiều cả hai mới hoàn thành công việc.

"Để tôi đưa em về" - Hắn nói khi cậu đang sửa soạn lại đồ đạc để chuẩn bị về.

"Bây giờ tôi chưa về nhà" - Cậu nói.

"Vậy em đi đâu, để tôi..." 

"Jaejoong, chúng ta đi thôi"

Hắn đang nói thì có tiếng một người đàn ông cắt ngang lời nói của hắn. Hắn quay lui nhìn thì thấy người đàn ông tên Woobin lúc nãy đi tới.

"Xin chào ngài, cậu ấy có hẹn với tôi rồi nên chúng tôi xin phép đi trước" - Woobin nói xong thì cậu cúi chào hắn rồi đi chung với Woobin.

Hắn đứng sững nhìn cậu rời đi với Woobin, hai tay vô thức nắm chặt lại, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng cậu và người con trai khác rời đi mà không thể nào ngăn cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro