Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn, mình phải chạy qua nhà bạn mình mới kiếm được mạng để viết chương mới >"<

__________________________________________

"So với cậu, Yunho còn sợ bị bỏ rơi hơn gấp ngàn lần" - Yoochun tiếp tục nói trong sự sững sờ của cậu.

"Có thể tôi không hiểu được nỗi đau đớn của cậu, nhưng xin cậu hãy trở về đi" - Yoochun buồn bã nhìn cậu

"Yunho đã tự bỏ rơi chính bản thân mình rồi" - Yoochun nói.

"..."

"Không thể ngay cả cậu cũng bỏ rơi Yunho" - Yoochun nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn.

"..."

"Yunho...đôi mắt của Yunho đã không còn có thể nhìn thấy được nữa rồi" - Yoochun buồn bã nói.

Cậu nghe thấy lời nói của Yoochun thì tưởng như có một tia sét đánh ngang qua tai mình.

"Đôi mắt....không nhìn thấy?" - Cậu sững người hỏi lại Yoochun với hi vọng Yoochun nói với cậu rằng đó chỉ là lời nói đùa nhưng ánh mắt buồn bã của Yoochun lại vô tình phủ nhận tất cả.

Back flash

Sau một hồi xem xét hồ sơ và cách thức điều trị cho hắn thì bác sĩ cũng đồng ý cho hắn xuất viện.

"Bác sĩ, tôi có một chuyện cần hỏi" - Yoochun sau khi nghe bác sĩ nói xong, chần chừ một chút rồi lên tiếng.

"Cậu Park cứ nói" - Bác sĩ thấy Yoochun ngập ngừng thì nói.

"Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ hình như mắt của Yunho có vấn đề" - Yoochun đặt hai tay lên bàn, bộ dạng nghiêm túc nhìn bác sĩ.

"Cậu Park nói tiếp đi" - Bác sĩ nghe Yoochun nói thì vội lấy bản chụp citi não của hắn ra xem.

"Cả hôm qua lẫn hôm nay, Yunho không hề nhìn vào tôi mà nói chuyện. Ngay cả sáng nay khi tôi đã đứng bên cạnh thì Yunho vẫn hỏi là Yoochun đấy à" - Yoochun có chút lo lắng nói cho bác sĩ.

"Tôi sẽ cho người đến kiểm tra tình trạng cậu Jung một lần nữa vào chiều nay" - Bác sĩ nói sau khi nghe Yoochun hỏi.

"Vâng cảm ơn bác sĩ" - Yoochun nói rồi đứng dậy rời đi.

Sau đi ra khỏi phòng bác sĩ, Yoochun quay trở về phòng hắn rồi giúp hắn thu dọn đồ đạc. Đến chiều bác sĩ lại vào khám cho hắn trước khi hắn xuất viện.

"Yunho, dậy đi, bác sĩ tới khám cho mày lần cuối" - Yoochun gọi Yunho dậy.

Hắn nghe thấy tiếng Yoochun gọi thì từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy dưới sự trợ giúp của Yoochun. Yoochun nhìn thấy ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía trước thì khẽ thở dài.

"Cậu Jung, cậu có thể nhìn thấy chúng tôi không" - Bác sĩ tiến lại trước mặt hắn rồi lên tiếng, Yoochun thấy thế thì bước ra sau một chút.

"Không thể" - Hắn trả lời, trong giọng nói không có chút gì là lo lắng hay hoảng sợ.

Bác sĩ nghe thấy hắn trả lời thì nhìn vào mắt của hắn một chút sau đó xem xét tình trạng cơ thể của hắn rồi nói.

"Tình trạng cậu Jung tạm thời cũng ổn rồi, chúng tôi 1 tuần sẽ đến kiểm tra sức khỏe cậu Jung một lần tại nhà" - Bác sĩ lên tiếng rồi rời đi.

End back flash

"Cậu biết không, khi Yunho mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Yunho hỏi không phải là vì sao không nhìn thấy gì mà là Jaejoong, em ấy ở đâu rồi" - Yoochun nhìn vào cậu nói.

"Tôi tưởng là phẫu thuật đã thành công" - Cậu lên tiếng.

"Phẫu thuật đã thành công nhưng bác sĩ không loại trừ trường hợp có một số biến chứng" - Yoochun trả lời cậu.

Yoochun nhìn thấy cậu đứng im lặng một lúc lâu thì lấy trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình rồi đưa cho cậu. Cậu đưa tay lên cầm lấy rồi nhìn Yoochun

"Đó là điện thoại của Yunho" - Yoochun lên tiếng.

"..."

"Cuộc gọi cuối cùng trước khi Yunho gặp tai nạn là gọi cho cậu" - Yoochun thở dài nói - "Tôi đi ra ngoài xe, nếu cậu muốn đi gặp Yunho thì hãy ra ngoài, tôi sẽ đợi cậu một tiếng"

Yoochun nói xong thì đi ra cửa, bước ra ngoài, để cậu lại một mình trong phòng với chiếc điện thoại của hắn trên tay. Cậu bật điện thoại của hắn lên và bấm vào nhật kỳ cuộc gọi.

Trái tim cậu bỗng co thắt lại khi nhận ra trừ cuộc gọi đầu tiên thì tất cả còn lại đều lại gọi cho cậu.

"Cuộc gọi cuối cùng trước khi Yunho gặp tai nạn là gọi cho cậu"

Cậu đưa mắt nhìn vào thời gian của cuộc gọi cuối cùng. Hai tay cậu cầm chặt điện thoại, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào thời gian như không thể tin nổi, nước mắt vô thức rơi trên gương mặt của cậu.

Yoochun sau rời khỏi nhà cậu thì đi ra đường chính và ngồi đợi cậu trên xe, khoảng nửa tiếng sau thì bóng dáng cậu xuất hiện phía sau con hẻm. Yoochun khóe môi khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi xe.

"Có thể...chở tôi đến nhà Yunho được không?" - Cậu lí nhí nói nhưng đủ cho Yoochun nghe thấy.

Yoochun ngay lập tức mở cửa xe cho cậu, cậu bước vào rồi ngồi im trên xe, hai tay vẫn cầm chặt điện thoại của hắn, bộ dạng rất đáng thương. Yoochun nhìn cậu ngồi lặng lẽ ở ghế sau thì khẽ thở dài rồi đi lên ghế lái lái xe đi.

Về đến nhà hắn, cậu bước vào theo sau Yoochun. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy hắn đâu. Khi cậu định lên tiếng hỏi Yoochun thì đã thấy Yoochun đi lên cầu thang nên cậu cũng vội vàng đi lên theo.

Khi vừa đi lên đến tầng 2 thì cậu nhận ra căn phòng mà Yoochun đi tới là căn phòng mà trước đây chẳng khác gì địa ngục của cậu. Cậu đứng suy nghĩ một hồi, nhận ra Yoochun đang nhìn mình thì liền bước tới.

Khi cậu đã đứng trước cánh cửa phòng thì Yoochun từ từ mở cánh cửa ra. Hình ảnh của hắn dần xuất hiện trước mặt cậu. Hắn đang ngồi im lặng trên chiếc giường mà hắn từng dùng để hành hạ cậu, chiếc gương ở cạnh giường đã bị vỡ từ lúc nào, phía một góc phòng là đống đồ chơi bị hắn đập vỡ nát.

Cậu khẽ nhìn vào hắn, chợt cảm thấy hắn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng không hề có sức sống. Cậu từ từ đưa ánh nhìn về phía đôi mắt của hắn thì nhận ra ánh mắt của hắn cũng đang hướng về phía mình. Cậu hai tay nắm chặt lại vì lo sợ bước từ từ đến hắn với hi vọng hắn biết là cậu đến.

"Yoochun, mày dẫn thêm ai đến à?" - Tiếng nói của hắn lạnh lẽo vang lên.

Cậu chợt khựng lại, bàng hoàng sững sốt nhìn hắn nhưng hắn chỉ giương đôi mắt vô hồn trống rỗng đó mà nhìn cậu. Vị trí của cậu và hắn trong một giây phút nào đó mơ hồ bị đảo lộn.

........................

"Kí ức cuối cùng của ngày hôm qua giữa anh và em

Là cuộc điện thoại chẳng thể nào kết nối được

Ở nơi đó tựa như một câu chuyện bị ngắt quãng

Phải chăng chiếc điện thoại ấy đã vỡ tan tành

Đưa tay cố níu mình đứng dậy

Muốn nói ra hết những kỷ niệm trước kia

......

Tên ngốc đáng thương này

Đã kết thúc thật rồi sao anh còn gọi cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro