Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi nhắm mắt lại thì ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Yoochun vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy hắn từ từ ngồi dậy thì bước nhanh đến đỡ hắn.

"Không sao chứ, tính cả ngày hôm qua thì mày đã bất tỉnh đến năm ngày đấy" - Yoochun vừa đỡ hắn dậy vừa nói.

"Yoochun đấy à, giúp tao làm thủ tục xuất viện đi" - Hắn lên tiếng khi nghe thấy tiếng của Yoochun

"Gì cơ? Xuất viện mày điên à?" - Yoochun ngạc nhiên nói khi thấy hắn đòi xuất viện trong khi tình trạng của hắn chỉ mới khá hơn.

"Gọi bác sĩ tới nhà cũng được, làm thủ tục cho tao đi" - Hắn nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn vào Yoochun.

Hắn nói xong thì lại nằm xuống và nhắm mắt ngủ để mặc Yoochun đang đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Yoochun thấy hắn có vẻ cương quyết thì thở dài rồi cũng đi xuống phòng bác sĩ bàn bạc về trường hợp của hắn.

Sau một hồi xem xét hồ sơ và cách thức điều trị cho hắn thì bác sĩ cũng đồng ý cho hắn xuất viện. Yoochun sau khi nghe bác sĩ đồng ý thì hỏi bác sĩ thêm một vài điều về tình trạng của hắn.

"Tôi sẽ cho người đến kiểm tra tình trạng cậu Jung một lần nữa vào chiều nay" - Bác sĩ nói sau khi nghe Yoochun hỏi.

Yoochun sau khi bàn bạc xong với bác sĩ thì chào bác sĩ rồi đi xuống phòng hành chính làm thủ tục xuất viện cho hắn.

Đến chiều, Yoochun đỡ hắn đi xuống dưới đại sảnh bệnh viện, lên xe rồi quay về nhà của hắn. Về đến nhà Yoochun dẫn hắn xuống xe rồi đưa hắn lên phòng nằm nghỉ sau đó dặn dò hắn một vài thứ nhưng thấy hắn không quan tâm nên thở dài rời đi.

Sau khi Yoochun đi được một lúc thì hắn từ từ ngồi dậy, tay bám vào tường rồi cố gắng đi đến căn phòng của cậu, mở cửa bước vào. Hắn đi từng bước đến khi chân hắn chạm phải chiếc giường mà cậu nằm thì hắn từ từ chống tay xuống giường rồi ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Anh hỏi tôi vì sao tôi lại có thể bình thường với Woobin đúng không?"  

"Là vì mặc dù Woobin chỉ là người lạ nhưng anh ấy không làm tổn thương tôi. Anh có hiểu không?"  

Giọng nói của cậu vào cái ngày oan nghiệt hôm đó quay trở lại trong tâm trí hắn làm toàn thân hắn đau đến tận xương tủy nhưng nét mặt của hắn lại không hề có chút biến đổi nào.

"TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN NHƯNG THỨ CUỐI CÙNG TÔI NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT CÂU TRÁCH MẮNG CỦA MẸ, MỘT CÂU LẠNH LÙNG CỦA ANH"  

"Anh biết không, nếu chúng ta yêu nhau thì đó thực sự là nghiệp chướng" 

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn, trống rỗng của hắn.

"Có lẽ tôi đã làm em đau đớn hơn tôi tưởng" - Hắn tự nói với bản thân mình.

"Bầu trời là đối thủ của tôi sao?" - Hắn nói, đôi môi vô thức nở nên một nụ cười mà chẳng rõ là buồn hay vui - "Hay nó đã dễ dàng từ bỏ tôi"

Hắn gục đầu ngồi yên lặng trong phòng cậu một lúc lâu rồi lặng lẽ nằm xuống trên chiếc giường của cậu, lấy tay xoa nhẹ phần giường cậu đã từng nằm, nước mắt hắn rơi xuống ướt đẫm một vùng giường rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Xin lỗi em, tôi đã quá tham lam rồi"

___________________________________________

Đã tròn hai tuần kể từ ngày Junki ghé thăm và thông báo tình trạng của hắn cho cậu thì cậu cũng xin nghỉ luôn ở công trường, ngoại trừ phải đi chợ và nấu ăn thì cậu chỉ giấu mình sau tấm chăn.

Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ăn trưa cậu lại cuộn mình lại trong tấm chăn. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cậu không hề có ý định ra mở cửa hay trả lời. 

Mặc dù không nghe thấy tiếng trả lời nhưng người phía ngoài cửa vẫn tiếp tục gõ cửa một lúc lâu. Cậu ở trong phòng cảm thấy rất phiền phức vì tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn nên đành phải đứng dậy ra mở cửa.

"Cậu ngủ hay sao bây giờ mới mở cửa?" - Yoochun nhìn gương mặt ngạc nhiên có đôi phần tiều tụy của cậu một lát rồi lên tiếng.

"Ông...ông chủ, xin lỗi tôi ngủ quên" - Cậu sau một thoáng ngạc nhiên thì ngập ngừng nói dối.

"Tôi vào trong được không?" - Yoochun ngước nhìn vào trong nhà cậu rồi hỏi.

"À, vâng được ạ, mời ông chủ vào" - Cậu vội vàng nói rồi tránh sang một bên.

"Gọi tôi là Yoochun được rồi" - Yoochun nói rồi bước vào nhà cậu.

"À, vâng, Yoochun, anh ngồi trên giường là được. Xin lỗi nhà tôi không có ghế" - Cậu vừa nói vừa xếp lại cái chăn ở trên giường.

Yoochun ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lát rồi chầm chậm lên tiếng

"Cậu nghỉ làm ở công trường rồi à?" - Yoochun nhận lấy ly nước từ tay cậu rồi lên tiếng hỏi - "Tôi tới công trường nhưng quản lý ở đó bảo cậu đã nghỉ"

"Vâng ạ, tại vì có chút mệt mỏi" - Cậu mỉm cười nhẹ rồi cầm ly nước lên uống" - "Anh Yoochun đến đây có việc gì không ạ?"

"Cậu hạnh phúc chứ?" - Yoochun chợt lên tiếng hỏi.

"Dạ?" - Cậu ngạc nhiên không hiểu Yoochun nói gì.

"Yunho, nó không hạnh phúc đâu" - Yoochun không trả lời cậu mà tiếp tục nói.

Cậu nghe thấy Yoochun nói về hắn thì sắc mặt có chút biến đổi in lặng không nói gì

"Hai người định hành hạ nhau đến bao giờ nữa?" - Yoochun nhìn vào ánh mắt có nét buồn bã của cậu rồi nói.

"Tôi và Yunho không có quan hệ gì đâu ạ" - Cậu hai tay nắm chặt ly rồi trả lời Yoochun.

"Lần đầu tiên tôi gặp Yunho là vào lúc Yunho sáu tuổi, hai chúng tôi học cùng lớp với nhau" - Yoochun không quan tâm đến câu nói của cậu mà chậm rãi nói.

"..."

"Nếu cậu chỉ nhìn vào đôi mắt của Yunho lúc đó cậu sẽ không nghĩ được rằng đó là đôi mắt của một đứa trẻ sáu tuổi. Đó là đôi mắt đầy đau thương, trống rỗng và oán hận" - Yoochun đôi môi bất giác nở một nụ cười buồn.

"..."

"Ngày họp phụ huynh, khi mà cha mẹ ai cũng đến thì chỉ duy nhất mình Yunho không có cha mẹ. Cậu sẽ không tưởng tượng được dáng vẻ Yunho lúc ấy bi thương đến mức nào đâu. Dáng vẻ đó ám ảnh vô cùng" - Yoochun vừa nói vừa nhìn biểu hiện của cậu.

"..."

"Khi Yunho bảy tuổi, ba mẹ Yunho đi ra nước ngoài sống, để lại một mình Yunho sống trong căn nhà rộng lớn. Kể từ đó Yunho không còn tin vào bất cứ một thứ tình cảm nào nữa" - Yoochun thở dài nói.

"..."

"Kim Jaejoong, tôi biết Yunho làm nhiều chuyện không đúng với cậu nhưng mà nói đi cũng phải nói lại lúc đó hai người chỉ đơn giản là những người xa lạ với nhau" - Yoochun đang kể chuyện thì đột nhiên lên tiếng với cậu.

Cậu nghe Yoochun gọi tên mình thì giật mình từ từ ngẩng đầu lên nhìn Yoochun.

"Lúc đó cậu cũng đâu oán hận Yunho đúng không?" - Yoochun nhìn cậu hỏi.

Cậu nghe thấy lời Yoochun thì nhìn Yoochun hồi lâu rồi lặng người suy nghĩ

"Cậu hận tôi lắm đúng không?" 

"Không...không có" 

"Vì sao?" 

"Anh cho em mượn tiền, em cũng đồng ý điều kiện của anh, vậy nên em không có lý do để giận anh"

Một đoạn ký ức nhỏ quay về trong đầu của cậu, cậu im lặng cúi đầu nhìn xuống đất.

"Đúng...là lúc đó tôi không có oán hận gì Yunho nhưng mà...." - Cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Yunho không phải bị tai nạn giao thông" - Yoochun đột ngột lên tiếng chen ngang vào lời của cậu.

Cậu nghe thấy lời Yoochun thì lần nữa ngước lên nhìn Yoochun với ánh mắt khó hiểu.

"Mà là cố ý gây ra tai nạn giao thông" - Yoochun chua xót nhìn cậu nói từng tiếng một, cậu bàng hoàng mở lớn hai mắt nhìn Yoochun như không tin vào tai mình.

"So với cậu, Yunho còn sợ bị bỏ rơi hơn gấp ngàn lần" - Yoochun tiếp tục nói trong sự sững sờ của cậu.

"Có thể tôi không hiểu được nỗi đau đớn của cậu, nhưng xin cậu hãy trở về đi" - Yoochun buồn bã nhìn cậu

"..."

"Yunho...đôi mắt của Yunho đã không còn có thể nhìn thấy được nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro