Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ngài Jung cũng đang hôn mê ở bệnh viện" - Junki nhìn cậu ánh mắt có tia buồn bã.

"Cậu nói gì...hôn...hôn mê là sao?" - Cậu như không tin vào tai mình liền hỏi lại Junki.

"Tối hôm qua, ngài Jung gặp tai nạn giao thông trong lúc chạy xe trên đường quốc lộ" - Junki vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cậu, thấy cậu không nói gì thì nói tiếp

"Ngài Jung đã được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng giờ vẫn hôn mê" - Junki thở dài nói.

Cậu lắng nghe lời của Junki nói, trong đầu hoang mang không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng chỉ đưa tầm mắt nhìn xuống dưới đất.

"Cậu không muốn đến thăm ngài ấy sao?" - Junki chầm chầm dò xét thái độ của cậu rồi lên hỏi.

"..."

"..."

"Mình không muốn" - Cậu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy nói - "Để mình làm đồ ăn cho cậu"

"Jaejoong à, ngài ấy bị thương nặng lắm" - Junki nói với theo khi thấy cậu đi vào bếp.

"Cậu có muốn ăn cơm chiên không Junki" - Cậu vội vàng lấy chảo và cơm ra nhưng lại sơ ý đụng đổ một vài lọ gia vị.

"Jaejoong à, cậu đi thăm ngài ấy một lần đi" - Junki đi vào bếp cầm lấy tay cậu và nói.

"Mình không đi, cũng chẳng có lý do gì để đi cả nên cậu đừng nói nữa" - Cậu nói rồi lúc cơm bỏ vào chảo chiên, vội vã làm cơm chiên mà không ngước lên nhìn Junki lấy một lần.

"Jaejoong" - Junki đứng nhìn cậu một hồi lâu rồi lên tiếng

"..." - Cậu vẫn chăm chú vào làm cơm chiên mà không để ý đến Junki.

"Kim Jaejoong" - Junki gọi lại tên cậu một lần nữa.

"..."

"..."

"Mình không đi đâu. Cậu cho mình gửi lời hỏi thăm lúc ngài ấy tỉnh lại" - Cậu dừng tay, lên tiếng rồi đi tới giỏ xách lấy ra một phong bì màu trắng đưa cho Junki.

"Cậu mua ít đồ bổ dưỡng cho Ngài Jung dùm mình, cảm ơn cậu"

Junki nhìn phong bì trắng trên tay rồi nhìn lại cậu đang tiếp tục chiên cơm thì thở dài

"Mình không đói, cậu đừng làm nữa, mình cũng phải về quán bar. Ông chủ ở bệnh viện nên tớ phải tăng ca" - Junki nói rồi đi ra lấy cặp sách rồi ra về.

Cậu nghe Junki nói thế thì cố bỏ cho Junki ít bánh rồi tiễn Junki ra ngoài.

"Lần sau mình sẽ đến chơi lâu hơn, cậu giữ gìn sức khỏe. Nhớ về thăm Heechul huynh chứ không huynh ấy giận cậu lắm đấy" - Junki nói, ôm cậu một cái rồi rời đi.

Cậu đứng nhìn cho đến khi Junki lên xe taxi rồi mới đi bộ vào lại trong nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ là những lời nói của Junki

"Tối hôm qua, ngài Jung gặp tai nạn giao thông trong lúc chạy xe trên đường quốc lộ"

Cậu đứng sững lại, hai mắt mở lớn, trong đầu cậu chợt nhận ra điều gì đó

"Buổi tối...tối hôm qua" - Cậu lẩm bẩm một vài từ rồi chạy nhanh vào trong nhà.

Cậu nhìn xung quanh nhà tìm kiếm cặp xách rồi chạy vội tới, đổ tất cả các đồ trong cặp ra. Cậu cầm lấy điện thoại, hai tay run run bấm vào tin nhắn rồi đưa lên tai nghe

"Tôi đang ở gần nhà em, em....làm ơn hãy nhấc máy đi"

"Tôi...đang đau như thể sắp chết đi"

"Nếu không thấy được em...có lẽ tôi sẽ chết thật mất thôi"

"Bíp. Tin nhắn kết thúc"

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống giường, cậu ngẩng người một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"VÌ SAO EM LẠI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ, KIM JAEJOONG"

Tiếng hét của hắn tối hôm đó vang vọng lại trong tâm trí cậu.

"Vì tôi biết vết thương lòng của em sẽ không bao giờ xóa nhòa được

Nhưng thậm chí khi tôi biết được điều đó

Tôi vẫn muốn tham lam giữ lại em

Để rồi buồn đau."

Cậu ngồi bệch xuống giường, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt, tay cậu giữ lấy trái tim mình rồi đập mạnh vào đó.

"Cậu bị ngất, tôi đưa cậu về. Ăn đi"

Một miền ký ức từ xa xôi trở về, cậu vẫn nhớ rõ bóng dáng cao lớn ngày hôm đó mang tô cháo vào cho cậu. Nước mắt cậu lại lăn dài trên khóe mắt, trái tim dường như muốn nổ tung ra thành từng mảnh.

"Cho em ngủ ở đây được không, dưới sàn cũng được, xin anh, làm ơn"

"Được rồi, vào đi, lên giường mà ngủ"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Cậu hét lớn lên, tay đập mạnh xuống giường.

"Không...không phải như thế...Yunho.....Jung Yunho" - Cậu cật lực lắc đầu - "Bệnh viện...bệnh viện"

Cậu vội vã xuống giường nhưng chẳng may lại bị ngã xuống dưới nền nhà

"Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là ghê tởm"

Một giọng nói khác bất chợt xuất hiện làm cậu sững người lại.

"Tôi không có hứng thú với đàn ông, vậy nên thứ sẽ chơi với cậu là đống đồ chơi đó"

Cậu ngước đầu lên nhìn xung quanh, tâm trạng hỗn loạn. Trước mắt cậu là một Yunho đang bế cậu lên lúc cậu ngất ở sân trường, nhưng phía bên cạnh lại là một Yunho tàn nhẫn hành hạ cậu với thứ đồ chơi tình dục. Hình ảnh thực ảo biến đổi liên tục. Cậu hoang mang nhìn khắp cả ngôi nhà. Cậu cố gắng chạy vào một góc khác của ngôi nhà thì một hình ảnh khác lại xuất hiện bám theo cậu. Hình ảnh mẹ cậu đi theo người đàn ông khác, hình ảnh hắn chơi đùa với cậu xen lẫn với hình ảnh lúc cậu nằm ngủ trong lòng mẹ hay lúc hắn chạy tới đỡ cho cậu khỏi tấm tôn, xấu tốt xen lẫn.

"Tránh ra, tránh ra...TRÁNH XA TÔI RA" - Cậu hét lên rồi chạy lên giường, trùm chăn kín cả người. Cậu bật khóc trong tấm chăn dày, đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy từng cơn.

...............

Kể từ ngày hắn bị tai nạn giao thông và phải nằm viện thì Yoochun cũng giao tất cả mọi việc cho Hankyung vì tính ra chỉ có mình Yoochun là bạn của hắn, nếu Yoochun không lo thì thực sự không biết ai sẽ lo cho hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn chìm trong hôn mê, Yoochun cũng trở nên sốt ruột hơn khi hắn mãi không tỉnh còn bác sĩ thì luôn nói rằng hắn có tiến triển tốt sau mỗi lần tái khám.

"Bác sĩ, vì sao Yunho mãi vẫn chưa tỉnh dậy, liệu có biến chứng gì không?" - Yoochun hỏi khi nhìn thấy bác sĩ bước vào chuẩn bị khám cho hắn.

Bác sĩ không nói gì đi đến bên cạnh giường bệnh của hắn rồi bắt đầu kiểm tra nhịp tim và huyết áp của hắn. Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra thì tay hắn đột nhiên cử động.

"Cậu Jung, cậu Jung" - Bác sĩ thấy hắn có phản ứng thì thử gọi tên hắn, Yoochun ngay lập tức cũng chạy đến đứng cạnh giường bệnh của hắn.

Đôi mắt nhắm nghiền của hắn từ từ mở ra. Yoochun nhìn thấy hắn đã tỉnh lại thì không khỏi vui mừng đừng nhìn hắn từ phía trên.

Hắn mở đôi mắt của mình ra rồi nằm im lặng trên giường một lúc lâu và không nói gì. Yoochun có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn vô hồn, trống rỗng.

"Yunho à" - Yoochun nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy hắn chỉ nằm trên giường mà không nói gì.

"Jaejoong, em ấy ở đâu?" - Hắn mở miệng hỏi, giọng nói thều thào chữ được chữ mất.

"..."

"Mày không nói cho em ấy biết tao ở đây à?" - Hắn lên tiếng hỏi khi không nghe thấy Yoochun trả lời, ánh mắt không nhìn Yoochun mà vẫn vô hồn hướng thẳng lên trần nhà bệnh viện.

"..."

"Hay là em ấy biết nhưng đã không hề đến" - Hắn nói, khóe môi khẽ mỉm cười chua xót, một giọt nước rời ra từ khóe mắt hắn, trong khi đó đôi mắt vẫn vô hồn tựa như người chết.

Hắn nói xong thì từ từ nhắm đôi mắt của mình lại rồi chìm vào trong suy nghĩ của riêng một mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro