Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gói bộ đồ em ấy vừa thử và ba bộ kia lại rồi đem xuống xe cho tôi" - Hắn nói với nhân viên bán hàng trong lúc cậu vào trong phòng thay lại đồ.

Một lát sau cậu trở ra, hắn nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi lựa vài đôi giày rồi xuống tầng dưới mua một ít thức ăn sau đó lái xe quay trở về nhà.

Về đến nhà, hắn đi lên lầu tắm rửa còn cậu thì trở vào bếp bắt đầu nấu ăn. Một lát sau hắn cầm khăn lau khô đầu từ trên lầu bước xuống rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Vào tới nhà bếp, hắn nhìn cậu đang cặm cụi hết nấu nước sôi đến cắt rau củ thì khóe môi vô thức mỉm cười rồi bước tới ôm cậu từ phía sau lưng.

"Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy em nấu ăn" - Hắn tựa đầu vào vai cậu rồi nói.

"Anh có thể thôi nói những câu sến sẩm như vậy được không" - Cậu cười nói, có chút giật mình khi hắn bất ngờ ôm cậu.

"Không thể" - Hắn trả lời cậu.

"Trước đây em không biết anh lại như thế này đấy, thật mất hình tượng" - Cậu trêu chọc hắn.

"Giờ em biết rồi đấy, nhưng hối hận thì muộn rồi vì tôi sẽ bám theo em cả đời" - Hắn nói.

Cậu nghe thấy câu trả lời của hắn thì không nói gì nữa mà tiếp tục nấu ăn với một cục nợ ở phía đằng sau.

Sau khi cậu nấu ăn xong, hắn phụ cậu dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi ăn tối cùng với cậu. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện đến tận 9h tối thì đi lên phòng ngủ của hắn theo lựa chọn của cậu.

"Yunho này, 3 ngày nữa là lễ thành lập trường đấy, em đợi anh ở nhà rồi chúng ta cùng đi nhé" - Cậu nói khi đang nằm trong vòng tay của hắn.

"Hôm đó tôi không đến được" - Hắn trả lời cậu.

"Vì sao?" - Cậu chồm người dậy một chút, quay đầu hỏi hắn.

"Hôm đó công ty tôi có cuộc họp quan trọng, tôi không bỏ được, xin lỗi em, hôm đó chắc em phải đi một mình rồi" - Hắn cười nói.

"Anh đến muộn cũng được mà" - Cậu nói, trong giọng nói có chút mong chờ

"Xin lỗi em, anh nghĩ cuộc họp sẽ kết thúc muộn, thay vào đó anh sẽ đón em sau khi buổi lễ kết thúc được không?" - Hắn an ủi cậu.

Cậu nghe hắn nói như vậy thì ủ rủ nằm trở lại xuống giường, im lặng suy nghĩ gì đó trong lòng hắn.

"Sao thế, có chuyện gì à" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Không có, chỉ là em hơi buồn nếu đi một mình thôi, anh cố gắng được không" - Cậu nói rồi ngước lên nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi" - Hắn áy náy nói - "Cuộc họp này rất quan trọng, tôi sẽ đền bù cho em sau được không"

"Em biết rồi" - Cậu lí nhí nói.

Hắn thấy cậu không nói gì nữa mà chỉ ôm chặt lấy hắn thì khẽ xoa nhẹ đầu cậu, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình rôi cũng đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

_______________________________________________

Ba ngày sau,

"Em đi một mình đến trường được chứ" - Hắn hỏi khi đang cùng cậu ở ngoài bãi giữ xe.

"Em có thể bắt xe buýt đến đó, anh đừng lo" - Cậu gật đầu chắc chắn với hắn.

"Ừ, vậy gặp em sau khi kết thúc buổi lễ nhé" - Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi vào xe lái xe đi.

Cậu luyến tiếc nhìn xe hắn rời đi, lấy tay rờ nhẹ mũi rồi xách cặp đi ra bến xe buýt bắt xe. Cậu ngồi xe buýt hết nửa tiếng, rồi đi bộ thêm khoảng 10 phút thì đến trường.

Vào tới trường cậu đi thẳng xuống phía sau cánh gà của sân khấu. Thật ra hôm nay cậu có một tiết mục biểu diễn văn nghệ ở giữa chương trình, mà tiết mục này là cậu hát cho hắn vậy nên tối hôm đó cậu mới năn nỉ hắn đến nhưng không được.

"Anh thực sự không đến được à?"

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho hắn trong lúc đang đợi đến lượt với hi vọng hắn có thể đến sau đó đứng rung rung người đợi tin nhắn trả lời của hắn. Một lát sau điện thoại trong tay cậu rung lên, cậu vội vàng mở ra xem.

"Tôi đang họp, xin lỗi em nhưng chắc tôi không đến được rồi"

Cậu đọc tin nhắn hắn gửi lại, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần là hắn không đến được nhưng tâm trạng cậu vẫn tụt dốc không phanh. Cậu bĩu môi rồi thở dài chán nản ngồi xuống ghế.

"Đã chuẩn bị đến như vậy mà anh lại không thể đến, thật làm em tức chết mà" - Cậu bực tức nói với cái hình của hắn ở trong điện thoại của cậu.

Sau một hồi mắng chửi hắn một mình, cậu đứng dậy đi chuẩn bị để ra sân khấu khi buổi lễ đã diễn ra được một nửa.

"Anh nhất định sẽ hối hận vì không tới, Jung Yunho đáng ghét" - Cậu lẩm bẩm trong lúc chờ đợi.

"Vâng bây giờ để tiếp nối chương trình, xin mời sinh viên Kim Jaejoong năm 2 khoa Thanh nhạc lên sân khấu" - Tiếng MC vang lên, cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước từ trong cánh gà ra. Cậu đi ra giữa sân khấu rồi cúi chào mọi người.

"Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Kim Jaejoong, sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc. Bài hát hôm nay mình hát là một món quà mình muốn gửi đến một người cùng trường tiếc rằng anh ấy không thể đến vào ngày hôm nay. Hi vọng các bạn sẽ thích tiết mục của mình"

Cậu vừa dứt lời thì cả hội trường nồng nhiệt vỗ tay, một số sinh viên năm nhất còn hú hét vì mọi người đều có thể đoán được người cậu nói đến là ai. Cậu nói xong thì gật đầu với ban nhạc ra hiệu bắt đầu tiết mục. Khi nhạc bắt đầu nổi lên cậu đưa tay giữ lấy micro, cậu lắc lư theo điệu nhạc, nghĩ về hắn rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Mỗi khi nhìn anh em đều cảm thấy ngại ngùng

Mỗi khi nhìn thấy anh trái tim em trở nên loạn nhịp

Mỗi khi nói chuyện với anh em như biến thành một đứa trẻ thẹn thùng

Mỗi khi nhìn anh em lại cười một cách vô thức

Em cứ hành động như một kẻ ngốc vậy đó

Em nghĩ mình đã yêu rồi

Anh làm em cảm thấy muốn ngừng thở

Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn

Bởi vì em yêu anh

Yêu anh không cần lý do nào cả"

Giọng hát cậu nhẹ nhàng vang lên từng giai điệu ngọt ngào, các sinh viên trong trường nhẹ nhàng vỗ tay theo giọng hát của cậu cho đến khi cậu kết thúc bài hát thì toàn thể hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Cậu ở phía trên sân khấu nhìn thấy mọi người hưởng ứng nồng nhiệt thì mỉm cười rạng rỡ cúi chào rồi rời sân khấu. Sau khi xuống sân khấu, cậu đi lui xuống hàng ghế cuối rồi ngồi xuống một ghế ở ngoài cùng để theo dõi buổi lễ kỷ niệm, lâu lâu lại nhìn ra cửa xem hắn có đến không nhưng mãi mà không thấy hắn xuất hiện. Cậu có chút buồn ngồi im lặng ở phía dưới, tâm trí cậu không hề để ý đến những tiết mục ở trên sân khấu.

"Buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đến đây là kết thúc, xin cảm ơn quý vị đại biểu quý giảng viên cùng toàn bộ sinh viên của trường đã có mặt ngày hôm nay." - Lời của thấy hiệu trưởng vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay rồi chuẩn bị ra về.

"Vậy là anh ấy không đến thật rồi" - Cậu thở dài thất vọng, cất tập kỷ yếu vào cặp sách rồi chuẩn bị ra về.

Bỗng có ai đó đôi một cái hộp nhỏ hình vuông vào chân cậu. Cậu nhìn cái hộp ở chân mình thì có chút ngạc nhiên nghĩ rằng ai đó làm rớt nên vội cầm lên rồi ngước lên nhìn nhưng chỉ thấy ai đó vừa đi lướt qua.

"Hồi trước anh ấy cũng làm rớt phong bì vào mình như thế này" - Cậu nghĩ thầm rồi vội vàng cầm chiếc hộp lên, chạy theo người đó.

"Anh gì ơi, anh làm rớt chiếc hộp này" - Cậu vừa chạy vừa nói với theo.

Bóng người phía trước đang bước đi thì đột ngột dừng lại, cậu chạy một hồi thì cũng đuổi theo kịp. Càng chạy đến gần, cậu càng nhận ra rằng dáng lưng của người này rất quen thuộc.

"Anh ấy không thể nào có mặt ở đây được" - Cậu băng khoăn.

Bất chợt trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy người phía trước xoay nhẹ đầu lại, khóe môi mỉm cười thì liền đứng lại, hai tay nắm chặt rồi hét lớn.

"JUNG YUNHO, ANH ĐẾN ĐÂY TỪ KHI NÀO HẢ?" - Cậu hét lên, có chút uất ức trong cổ họng.

Người phía trước thấy cậu nổi giận thì mỉm cười quay lại nhìn cậu, dáng vẻ bình thản lên tiếng.

"Tới kịp để nghe em hát" - Hắn bình thản nói.

"Anh...anh thật quá đáng" - Cậu nghe hắn nói thế thì trong lòng dấy lên một trận ấm ức, nước mắt không hiểu từ đâu lại chảy dài trên gương mặt cậu.

Hắn nhìn thấy cậu khóc thì mỉm cười đi tới trước mắt cậu, cậu thấy hắn đi tới thì cúi mặt xuống đất không thèm nhìn hắn.

"Rõ ràng là tôi đôi nó vào chân em, không phải tôi làm rớt"

Hắn giả vờ không quan tâm đến câu cậu nói, hắn bước tới cạnh cậu, cầm lấy chiếc hộp ở trong tay của cậu rồi mở ra sau đó quỳ một chân xuống đất trong sự reo hò của toàn thể sinh viên có mặt ở đó, cậu có chút bất ngờ nhìn theo từng hành động của hắn.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng mở hộp ra, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp một hồi lâu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa chiếc nhẫn lên trước mặt cậu.

"Kim Jaejoong, mỗi khi nhìn thấy em tôi luôn cảm thấy như muốn ngừng thở"

"..."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn"

"..."

"Bởi vì tôi yêu em"

"..."

"Yêu em không cần lý do nào cả"

"..."

"Em đồng ý lấy anh chứ"

Cậu im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn đang quỳ xuống trước mặt mình thì trái tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp, nước mắt vô thức rơi xuống nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI" - Những sinh viên đứng xung quanh cậu và hắn đang reo rò yêu cầu cậu đồng ý.

Cậu lấy tay lau bớt nước mắt, nhìn gương mặt đang chờ đợi của hắn một hồi lâu rồi từ từ lên tiếng.

"Jung Yunho, em đồng ý" - Cậu trả lời, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ

Tiếng nói của cậu vừa dứt thì các sinh viên lại kịch liệt reo hò, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi đeo nó vào tay cậu sau đó từ từ đứng dậy. Cậu nhìn ngắm chiếc nhẫn được hắn đeo vào tay mình thì hạnh phúc không thôi.

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!" - Tiếng của các sinh viên reo hò dữ dội hơn trước. Cậu nghe thấy lời yêu cầu thì bất giác đỏ mặt nhìn hắn, vội vàng xua tay bảo không được nhưng hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Cậu sau một hồi sững sờ thì cũng từ từ nhắm mắt lại, hai bàn tay của hắn và cậu nắm chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn tựa vào nhau cùng với ánh mặt trời tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp.

"Jung Yunho, tình yêu này thật đúng là nghiệp chướng"

"Dĩ nhiên rồi, bởi vì tình yêu của chúng ta là những lời nói dối trong tuyệt vọng"

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại định mệnh ở đây sao? Tại điểm bắt đầu này?"

"Không, chúng ta sẽ cùng nhau sửa đổi lại định mệnh mà chúng ta đã bỏ lỡ"

END

Vẫn như thường lệ những mẫu chuyện về một số nhân vật khác và cả NC sẽ được xuất hiện sau trong ngoại truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro