Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy ngựa đi theo ta"

Nhìn người đàn ông vừa lướt qua mình, ám vệ áo trắng không nói không rằng, lấy tay đóng cửa phòng lại rồi bước theo sau.

Trên đường đi, từ Jung phủ cho tới khi đã đến Park phủ, cả hai không một ai cất tiếng nói. Vương gia không hỏi vì sao ám vệ thân cận của mình lại bỏ đi cả một đêm không về, mà người còn lại cũng không màng hỏi rằng chúng ta đang đi đâu.

Giao ngựa cho hai gia nhân, hắn trực tiếp đi thẳng đến thư phòng của Bát vương gia trong khi để cậu đứng ở phía ngoài cửa.

Buồn chán ngắm nghía xung quanh, Jaejoong hai tay bắt ra đằng sau lưng, rảo bước đi xuống vườn hoa gần đó, nghe thấy tiếng ồn ào từ phía hành lang phía Nam vang lên thì liền quay đầu lại nhìn.

"TÊN KIA, ĐỨNG LẠI ĐẤY. AI CHO CẬU ĂN ĐỒ ĂN CỦA TỚ HẢ?????" - Một giọng nói lớn vang lên, theo sau đó là một giọng cười Ue Kyang Kyang đang vô cùng thích thú.

Hai tên nhóc, một trước một sau, rượt đuổi nhau trên khắp hành lang, thế nhưng có vẻ như tên tiểu tử phía sau cơ bản không phải là đối thủ của tên tiểu tử đằng trước.

Ngay khi cuộc rượt đuổi chuẩn bị kết thúc một cách bất đắc dĩ vì hết sức, thì liền có một tiếng hét lớn khác

"YAH, SAO TỰ DƯNG LẠI DỪNG LẠI?/ AAA!!! Jaejoong hyunh kìa" - Hai giọng nói cùng lúc vang lên, sau đó là hai bóng người vô cùng nhanh nhẹn chạy đến cạnh nam nhân đang đứng nhìn họ với ánh mắt đầy thú vị ở dưới hoa viên.

Nhìn thấy hai tiểu hài tử đã cổ vũ mình trong ngày hôm qua, Jaejoong trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, mỉm cười bước đến, trước khi kịp nói gì đó thì đã có một giọng nói khác chen vào.

"Tối qua hyunh không sao chứ?"

"Tối qua?" - Cậu nhướng mày khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi của cậu nhóc có giọng cười đặc biệt.

"Vâng. Đệ nghe nói tối qua có thích khách đến hành thích Ngũ Vương gia mà?" - Junsu rướn người tới trước, nói khẽ vào tai của đệ nhất ám vệ, gương mặt đôi chút thắc mắc khi người trước mặt cứ nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Không phải hyunh ấy là ám vệ riêng của Vương gia à? Sao lại có vẻ ngạc nhiên như vậy.

"Jaejoong hyunh đừng nghe cậu ấy nói bậy. Tụi đệ không phải là nội gián hay thích khách gì đâu. Chỉ là tối qua, trong lúc Bát Vương gia và Ngũ vương gia nói chuyện, bọn đệ tình cờ nghe được thôi" - Vội kéo Junsu trở lại, Hyuk Jae nhanh chóng giải thích vì nghĩ rằng ánh mắt đó của Jaejoong là đang dò xét bọn họ.

"Cả hai người còn nghe được gì nữa?" - Nhìn thái độ lúng túng của người vừa lên tiếng, cậu nghiêm nghị hỏi.

"Bọn...đệ chỉ biết đây là...bí mật thôi"

"Ngũ vương gia hình như muốn giấu chuyện này đi"

"Bọn đệ sẽ không nói với ai đâu"

"Hyunh cũng biết chuyện này đúng không?"

"Bọn đệ sau này sẽ không tò mò nữa"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Im lặng nhìn hai tên nhóc trước mặt cứ mỗi người chen vào một câu. Một người có vẻ lo lắng còn một người thì vô cùng hào hứng, cậu cũng nhàn nhã giả vờ như mình biết rõ chuyện đã xảy ra, nhẹ nhàng nói ra ba chữ "Ta biết rồi", ngay sau đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm của Hyuk Jae.

"Hai người là người quen của Yoochun?" - Cậu lên tiếng hỏi.

"Không ạ, bọn đệ là người đến từ nơi khác. Đệ là XiA còn tên mặt khỉ này là Eunhyuk" - Nhớ lại câu trả lời mà Bát Vương gia đã tận tình dạy bảo, Junsu bài bản nói - "Cảm ơn hyunh đã cứu đệ ngày hôm qua"

Cảm giác được sự thân thuộc đối với hai tên tiểu tử trước mặt, Jaejoong cũng vui vẻ trò chuyện đôi ba câu, cho đến khi tiếng cửa thư phòng mở ra vang lên thì lập tức dừng lại.

Đưa mắt nhìn hai người bước ra, cậu cùng Junsu và Hyuk Jae cũng quay người đi đến.

"Hôm qua cậu đánh hay lắm"

Nhìn vị vương gia đang vui vẻ mở lời khen tặng, Jaejoong đột nhiên cảm thấy có gì đó không tự nhiên.

"Tối qua..." - Chậm chạp nói từng tiếng, đưa mắt sang hướng hai vị Vương gia, cậu giả vờ như bản thân không hề phát hiện một sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của hai người đối diện rồi thoải mái hỏi.

"Tối qua vương gia đã đi đâu vậy? Tôi trở về nhưng không nhìn thấy ai ở trong thư phòng"

"Ngươi trở về?" - Hắn nhướng mày ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy" - Cậu gật đầu mỉm cười xác nhận.

Nghe thấy lời nói của tên ám vệ mà hắn biết rõ tối qua không hề về lại Vương phủ, hắn không nói gì trong một lúc rồi sau đó bình thản trả lời.

"Ta có công việc cần xử lý" - Thu lại cái nhìn đầy cảnh giác của bản thân, hắn nói - "Còn ngươi đã đi đâu?"

"Tôi chỉ đi dạo quanh rừng một lát" - Cậu trả lời.

"Có gặp ai khả nghi không?"

"Không có"

"Được rồi, đi thôi" - Hắn lãnh đạm lên tiếng, rồi sau đó quay lưng đi rời khỏi Park phủ.

***

Cưỡi ngựa theo sau vị Vương gia lạnh lùng, nghiêm nghị, Jaejoong hướng ánh nhìn về một chỗ nào đó ở đằng trước, ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi phi ngựa lên đi ngang hàng với hắn.

"Tôi không biết lại gây ra nhiều phiền toái cho Vương gia như thế" - Cậu đột ngột lên tiếng, nhưng người bên cạnh không có vẻ gì là bất ngờ.

"Hiểu chuyện rồi à" - Không nhìn vào người vừa nói, hắn hỏi.

"Không có" - Cậu lắc đầu - "Chỉ là đến thích khách còn xuất hiện thì dù có ngốc nghếch đến mấy cũng có thể đoán được lý do tại sao"

Hắn nghe thấy câu trả lời vừa phát ra, nhưng lại không nói gì. Chỉ im lặng cưỡi ngựa đi tiếp.

"Ở nơi tôi sống trước đây, nó không phiền phức như thế này" - Cậu cười nhạt - "Nếu tôi gây thù chuốc oán với ai thì bọn họ sẽ đến tìm tôi để đòi nợ. Thế nhưng ở đây, những gì tôi làm ra lại được quy về thành Vương gia sai tôi làm. Điều này không phải là quá phi lý sao?"

"Ngươi cảm thấy đang mắc nợ ta?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Tôi không thích mắc nợ người khác" - Nhìn vào mảnh áo trên bả vai hắn đang nhuốm một màu đỏ nhạt. Cậu trả lời.

"Ta không hiểu được cách nghĩ của ngươi" - Hắn bình thản nói.

"Thích khách mạnh đến mức có thể đả thương được Vương gia sao?"

"Cũng không hẳn. Nhưng nếu có nội gián thì khác"

"Kang Han Seuk?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, hắn đột nhiên bật cười. Trầm ngâm một chút rồi nói.

"Có một điều nữa ngươi nên biết. Dù cho ngươi biết chắc chắn là ai gây ra đi nữa, thì cũng không được tùy tiện nói ra"

"..."

"Hôm qua, đánh hay lắm"

Bất ngờ trước lời nói của vị Ngũ vương gia nổi tiếng đáng sợ, Jaejoong đột nhiên cảm thấy như đạt được thành quả gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên cười, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng ngựa leo xuống.

"Dừng ở đây một chút đi" - Cậu nói.

"Làm gì?"

"Cả Vương phủ nhiều tai mắt như thế mà không ai biết chuyện có thích khách, thì tôi nghĩ vết thương của ngài chắc cũng không phải do đại phu băng bó đâu" - Đứng dưới giữ lấy dây cương, ám vệ áo trắng thản nhiên nói, đợi người trên ngựa nhảy xuống rồi cột dây ngựa vào một gốc cây gần đó.

Ngồi xuống ở một tấm phản nhỏ mà người dân dùng để ngồi uống nước trong những ngày nắng nóng, Jaejoong lấy trong túi áo ra một lọ thuốc cùng cuộn băng vải thô ra, rồi thành thục xử lý vết thương ở bả vai của hắn.

"Ngươi băng bó rất giỏi" - Hắn im lặng nhìn vô định về phía trước, lên tiếng nói.

"Tôi đã từng bị thương rất nhiều lần" - Cậu trả lời - "Nhưng lại sống một mình"

"Vậy mà ngươi vẫn thích cuộc sống trước kia hơn?"

"Đúng vậy"

Lẳng lặng một người ngồi yên, một người quỳ bên cạnh chú tâm băng bó. Cả không gian lại trở nên im lặng. Khoảng cách giữa hai thế giới dường như chỉ còn là một ranh giới rất nhỏ, thế nhưng vẫn khó để có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro