Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tẩm điện - Hoàng cung

"Các ngươi đã điều tra đến đâu rồi?"

Ở trong thư phòng dát vàng rộng lớn, Hoàng Thượng uy nghiêm ngồi phía trên với Long nhan bất ổn, lên giọng hỏi các viên quan đang cúi đầu ở phía dưới.

Khẽ đưa mắt lên quan sát sắc mặt của người đứng trên vạn người, một viên quan có vẻ như có cấp bậc lớn nhất thận trọng cất tiếng trả lời

"Bẩm bệ hạ, chúng thần đã cho người kiểm tra tất cả sổ sách của các tỉnh và không hề tìm thấy cái tên Kim Jaejoong"

"Vậy tên đó là nô lệ" - Hoàng Thượng bật dậy hỏi.

"Bẩm thưa trong danh sách các nô lệ cũng không có tên của tên ám vệ đó ạ" - Một viên quan khác liền lên tiếng trả lời, ngay lập tức dập tắt một tia vui mừng vừa lóe lên trong mắt Hoàng Thượng. Cả thư phòng lại chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, trong khi các quan lại khác vẫn đang thì thầm to nhỏ, suy nghĩ hiến kế cho Hoàng Thượng thì một viên quan nhỏ đột nhiên lên tiếng.

"Bẩm bệ hạ, người thấy việc đưa Kim Jaejoong vào cung, trở thành cấm vệ quân thì như thế nào ạ"

"Ngũ Vương gia nhất định sẽ không đồng ý" - Một viên quan khác vội phản bác.

"HỖN XƯỢT" - Hoàng thượng nghe thấy lời vừa phát ra liền lấy tay đập mạnh vào long bào, tức giận nói - "Ta đường đường là vua một nước mà lại không thể ra lệnh cho một ám vệ nhỏ nhoi sao"

"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không phải có ý đó" - Viên quan vừa lên tiếng lúc nãy đứng lên phía trước một chút, cúi đầu tâu.

"Nếu không phải như thế vậy thì ý ngươi là gì?" - Hoàng thượng lớn giọng nói.

"Bẩm bệ hạ, việc điều Kim Jaejoong về cấm vệ quân không phải là không được. Tuy nhiên hiện nay Nhị Vương gia đang có âm mưu cấu kết với quan lại trong triều, nếu bây giờ Hoàng Thượng lại động đến Ngũ Vương gia thì hạ thần sợ..."

"Đủ rồi. Ta hiểu ý nhà ngươi rồi" - Sắc mặt Hoàng Thượng vẫn không tốt lên nhưng giọng nói đã hạ xuống - "Vậy bây giờ các ngươi có cao kiến nào không?"

"Bẩm bệ hạ, nô tài có một ý thế này" - Công công hầu hạ Hoàng thượng bất chợt lên tiếng rồi chạy lên phía trên, nói nhỏ vào tai của Hoàng thượng dưới cái nhìn tò mò của quan lại. Gương mặt của người ngồi trên Long ngai dần trở nên rạng rỡ hơn.

"Tốt, tốt. Ý kiến rất hay, ngươi đúng là tâm phúc của ta hahaha" - Hoàng thượng hài lòng nói, sau đó ra lệnh cho các viên quan phía dưới điều gì đó rồi tất cả cùng cúi chào thoái lui.

***

Ngày hôm sau, tại phòng ám vệ, các ám vệ quân đang đứng tụm lại với nhau, đưa ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn người đang thu xếp đồ đạc để chuyển phòng

"Hừ, có được một chút lợi lộc là sư phụ cũng vứt ngay. Trên đời này đúng là loại người gì cũng có" - Một ám vệ lâu năm lên tiếng mỉa mai.

"Đã đi rồi thì đừng quay lại đây nữa" - Một người khác thêm vào.

"Đúng là loại người không biết xấu hổ"

Chìm ngập giữa các lời nói không hay từ ám vệ quân, Jaejoong không nói không rằng, hay nói đúng hơn là không hề quan tâm đến, bình thản xách túi nải lên vai rồi rời đi.

Khi cậu vừa đi đến cửa thì có một vài ám vệ đột nhiên chạy đến rút kiếm kề lên cổ cậu.

"Ta hôm nay sẽ thay Kang sư phụ xử lý ngươi, tên ngạo mạn kia" - Một cậu trai trẻ tầm 18, 20 tuổi, tức giận lên tiếng vì thái độ thờ ơ của người trước mặt.

Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn cả thanh kiếm đang kề trên cổ mình, ám vệ áo trắng lãnh đạm nói.

"Ngươi chắc là ngươi có khả năng?"

"Kim Jaejoong, ngươi...."

"Hạ thanh kiếm xuống trước khi ta có lý do để giết ngươi" - Lời nói đầy sát khí nhẹ nhàng được phát ra. Nhìn gương mặt không chút sợ hãi của người vừa quay lưng đi, trong một khoảnh khắc, thanh kiếm trên tay ám vệ liền vung mạnh, đâm thẳng về phía trước.

"KENGGG"

Một tiếng động lớn vang lên, một thanh kiếm đang đỡ lấy một đoản kiếm, một ánh mắt lạnh lẽo đang đối đầu với một ánh mắt lo lắng.

"Jaejoong, được rồi. Bỏ qua cho bọn họ đi" - Nhìn thanh kiếm bị gãy đôi dưới đất cùng với gương mặt sững sốt với đường chém nhẹ trên tay của ám vệ quân, Hankyung vội nói.

"Thấy thế nào?" - Jaejoong bỏ qua lời nói của người trước mặt, lên tiếng nói với người đang ngồi dưới đất - "Không lẽ ngươi chưa bao giờ thắc mắc vì sao tốc độ của ngươi lại chậm như thế sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Nếu ngươi không biết tại sao thì sao không đi hỏi Kang Han Seuk đi" - Cậu gằng giọng - "Lần sau, nếu muốn nhận xét ta thì trước hết hãy tập đỡ đường kiếm này đi đã"

Đưa mắt nhìn một lượt như cảnh cáo tấy cả mọi người, Jaejoong thu đoản kiếm lại, trước khi quay người rời đi còn để lại một câu nói làm mọi người sững sờ.

"Các ngươi nếu muốn biết, có thể đến gặp Kang Han Seuk và hỏi xem ông ta đã bao giờ là sư phụ của ta hay chưa?"

Nhìn bóng dáng con người lãnh đạm vừa rời đi, Hankyung nhét kiếm vào vỏ rồi thở ra một hơi dài.

"Vì sao các đệ lại làm thế với Jaejoong?"

"Hyunh trưởng" - Các ám vệ ngạc nhiên khi Hankyung hyunh trước giờ luôn bỏ qua thế sự nay lại lên tiếng bênh vực cho người khác.

"Những thứ được ngự ban mà các đệ có được, các đệ có biết từ đâu mà có không?"

"..."

"Là từ tính mạng của Kim Jaejoong đấy" - Hankyung nói tiếp - "Dù cho các đệ không hiểu thì cũng đừng làm ra chuyện gì quá đáng"

Quay lưng rời đi, Hankyung đưa ánh mắt hướng nhìn lên trời rồi nói như tự nhẩm với chính mình

"Nếu không ta chắc chắn các đệ sẽ sớm hối hận, sẽ sớm thôi"

Nhìn thêm một người nữa ra khỏi ám vệ phủ, các ám vệ đột nhiên cảm thấy đầu óc có phần khó hiểu, rồi không ai bảo ai, tự động trở về vị trí của mình. Trong đầu vẫn luôn thử đoán xem ý tứ của hyunh trưởng là gì, trong khi ám vệ vừa giao đấu với Jaejoong thì chỉ im lặng nhìn vào cánh tay mình, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro