Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó, tất cả mọi người trong phủ đều không còn nhìn thấy cảnh Vương gia đi chung với ám vệ riêng nữa, mà thay vào đó là một nam nhân cả ngày chẳng làm việc gì ngoài việc cố gắng đánh vỡ tảng đá.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, với bàn tay quấn băng trắng, Jaejoong nhàn nhã cầm thanh kiếm gỗ đầu tiên trong ngày lên, rồi bắt đầu đánh liên tục thanh kiếm xuống tảng đá.

Một lúc sau, từ phía ngoài cổng, một vị Vương gia với dáng vẻ hào hoa, chậm rãi bước vào, rồi dừng lại gần chỗ của ám vệ áo trắng đang đứng.

"Nói chuyện một lát đi" - Bát Vương gia hai tay đặt phía sau lưng, nhàn nhã nói nhưng người kia chẳng có vẻ gì là nghe thấy, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Cả hai im lặng cho đến khi một vài thanh kiếm đã gãy, thì lúc này Jaejoong mới chịu dừng lại và đưa mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình.

"Vương gia nói đi" - Cậu lên tiếng.

"Cậu lại có gì bất mãn với Yunho hyunh à?" - Yoochun tựa lưng vào thân cây, cất tiếng hỏi.

"Chẳng có gì cả, nếu đến đây để nói chuyện đó thì đi về đi" - Cầm một thanh kiếm khác lên, cậu nói. 

"Jaejoong, cậu biết đấy, dạo này Yunho hyunh thay đổi rất nhiều"

"Vậy sao? Tôi không nhận ra đấy" - Cậu nói, trong giọng có phần chế giễu.

"Có biết vì sao lần đó hyunh ấy lại đứng ra đặt cược không?"

Nghe thấy câu hỏi được đưa ra, Jaejoong khẽ đưa mắt lên nhìn vào Bát Vương gia. Cậu nhớ bản thân đã từng nói về vấn đề này với Ngũ Vương gia một lần rồi. Mở miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng trước

"Là để cứu cậu đấy" 

"Vì sao lại là cứu tôi?" - Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Vì nếu không làm thế thì Hoàng Thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho hành động phạm thượng lần đó của một tên ám vệ đâu" - Yoochun trả lời, nhìn thấy phản ứng của người đối diện thì đoán chắc mình đã nói trúng trọng điểm vấn đề.

"Có thể cậu không biết, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy Yunho hyunh lo lắng cho ai như thế cả, nhất là khi cậu bị trúng độc" - Đưa tay vỗ vào vai của Jaejoong, Bát Vương gia có vẻ thông cảm nói - "Giờ thì đi tạ lỗi với Vương gia đi"

"Tôi không đi" - Hất tay Yoochun ra khỏi vai mình, cậu lạnh lùng nói rồi quay lại với tảng đá của mình, giáng từng đòn mạnh xuống.

"Bốp"

"Vì sao lại không đi? Không phải ta đã giải thích rồi sao?" - Yoochun khó hiểu hỏi - "Yunho hyunh không phải là phủ nhận mọi công sức của cậu đâu"

"Bốp"

"Tôi biết. Nhưng chuyện lần này giữa tôi và Ngũ Vương gia, những thứ đó không có ý nghĩa gì hết" 

"Bốp"

"Vậy chuyện giữa hai người rốt cuộc là gì?" 

Nghe thấy câu hỏi của Bát Vương gia, Jaejoong chỉ im lặng không trả lời, lại lần nữa tập trung vào việc của mình.

Trong khi đó, Yoochun đứng một hồi lâu nhưng không có tiếng đáp trả, thì đành thở dài, nói thêm vài câu rồi trở về phủ của mình. Cứ tưởng lần này thân chinh qua đây sẽ lôi được tên cứng đầu đó theo, ai ngờ kết quả chẳng được gì, mà còn bị ngó lơ.

Sau khi Bát Vương gia rời khỏi, mặc dù nhìn qua thì có vẻ ám vệ áo trắng vẫn đang chuyên tâm đánh bể tảng đá, nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt có phần mất tập trung đã tố cáo tất cả.

"YAAAAAAAAAAAHHH" - Hét lớn dồn tất cả sức lực vào lần đánh cuối cùng, nhìn tảng đá vẫn không hề lay chuyển, trong lòng ám vệ áo trắng đột nhiên cảm thấy có gì đó không phục. 

Bàn tay với lớp băng đỏ thấm đỏ cầm chặt thanh kiếm có chút run rẩy, sau đó cậu thẳng tay vứt xuống đất rồi lãnh đạm quay lưng định rời khỏi.

"Cộp"

"Rắc"

Theo phản xạ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động thứ hai, chưa kịp biểu lộ cảm xúc gì thì một tiếng xột xoạt gần đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của ám vệ áo trắng.

"Là ai?"

Hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh, ánh mắt cậu mở lớn khi nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc xuất hiện. 

Không chậm trễ một giây, vụt chạy đuổi theo bóng nam nhân đó, cậu xuyên mình qua rừng cây, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn vốn có, chỉ một lúc sau thì bắt kịp tên sát thủ.

"Chiếc mặt nạ kia, vì sao ngươi có?" - Một câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề, cậu nghiêm nghị hỏi, ánh mắt lộ rõ sự tức giận - "Lần trước đã để ngươi chạy mất, lần này thì đừng hòng"

Vừa dứt lời, một thân ảnh màu trắng với đoản kiếm trên tay, nhanh như cắt xông thẳng vào kẻ mang mặt nạ, thành công tặng một nhát chém trên cánh tay của gã.

Trong khi đó, tên sát thủ Vô Ảnh kia cũng đã rút kiếm ra, động tác vô cùng nhanh nhẹn nhưng vẫn thua đối thủ một bậc. Tự thấy không thể chiến thắng về mặt tốc độ, gã liền sử dụng kiếm pháp riêng, bay thẳng lên cao rồi hạ xuống một đường chém.

Ở phía dưới, vì độ dài đoản kiếm quá ngắn, nhìn thấy đường kiếm chĩa thẳng vào ngực mình, Jaejoong liền xoay người tránh và nhận một kiếm ngang qua bả vai.

"A" - Lấy tay trái giữ lấy vết thương trên tay phải, cậu khẽ nhíu mày nhìn tên sát thủ kia biến mất sau tán cây. 

"Chíu"

"Phập"

Xoay người tránh một vật thể lạ từ đâu bay đến, nhìn thấy mũi tên đang cắm vào thân cây phía sau lưng, chưa kịp xác định người vừa bắn là ai thì ngay sau đó, hàng loạt mũi lên cứ thế bay đến.

Bất ngờ vì bị mai phục, ám vệ áo trắng nép người sau một thân cây lớn, đối tai lắng nghe tiếng động của từng bước chân đang bước đến gần, nhẩm tính tốc độ của cung tên, sau đó khẽ cúi người ngồi xuống, bàn tay nắm lấy một đám lá khô.

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, xác định rõ hướng chạy, cậu mới bắt đầu nhẩm đếm

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Xoẹt" - Lá khô bỗng nhiên từ đâu bay tung tóe, một thân ảnh vội vụt qua, theo sau là hàng loạt mũi tên nối tiếp nhau bắn loạn xạ.

"TẤT CẢ, ĐUỔI THEO!!!!"

Vừa chạy, vừa đưa mắt nhìn về phía đằng sau, Jaejoong cố gắng nhớ những gương mặt đang rượt đuổi theo cậu.

"Phập"

"A" - Bị một mũi tên bắn trúng ngay bả vai, cậu mất đà ngã xuống một hố đất khuất gần đó, vết thương chạm vào đất đá làm bả vai vô cùng đau đớn. 

Bờ ngực phập phồng thở dốc vì vừa thoát khỏi truy đuổi, Jaejoong xoay người nằm sấp xuống nền đất, cho đến khi tiếng bước chân người ngày càng xa thì mới an tâm nhắm mắt lại, vết thương trên bả vai cứ liên tục tuôn ra những dòng đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro