Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, tại Jung phủ, Ngũ Vương gia sau khi xử lý xong công chuyện, đến xế chiều thì trở về phủ. 

Đưa mắt nhìn về một hướng nào đó theo thói quen, gương mặt của người vừa bước vào có phần biến đổi khi không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai ở gần tảng đá, mà chỉ có những thanh kiếm gỗ bị gãy nằm la liệt quanh đó..

Nhàn nhã bước đến gần, nhìn kỹ một chút, hắn mới nhận ra tảng đá vốn dĩ nguyên vẹn nay đã có một vết nứt dài xuất hiện trên bề mặt. Cau mày nghiêm nghị không nói gì, định quay lưng trở về thư phòng, thì tiếng ồn ào xuất phát từ một nơi cách đó không xa làm hắn khựng lại.

"NHANH, NHANH TRÁNH ĐƯỜNG" - Một giọng nói lớn tiếng vang lên, theo sau đó là một vài tiếng hét của các tì nữ. Một góc phủ đột nhiên trở nên vô cùng rộn rã.

Từ phía trong phủ, một bóng người đột ngột phóng ra, chạy nhanh tới chỗ nam nhân đang cõng một ai đó trên vai. 

"Jaejoong sao lại thế này?"

Từ đằng xa, nghe thấy câu nói của ám vệ Hankyung, Ngũ Vương gia đưa mắt nhìn kỹ người đang bất tỉnh, nhận ra đó chính là Kim Jaejoong mà hắn đang tìm thì liền chạy tới.

"Heechul, vì sao Jaejoong lại bị thương như thế này hả?" - Hankyung vội vàng hỏi, một tay tìm cách đỡ người trên vai người từng là đấu sĩ của Thanh triều.

"Làm sao ta biết?" - Heechul gắt - "Bổn công tử ta tính đến tìm cậu ta nói chuyện phiếm, chưa kịp nói gì thì đã tìm thấy một cái xác như vậy rồi. Nhanh giúp ta, nặng chết được"

"Được rồi, đưa cho..."

"Tất cả tránh ra" - Cắt ngang lời của Hankyung, hắn một bước đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy lưng tên ám vệ to gan, nhanh chóng chuyển Jaejoong từ lưng người kia sang bàn tay của mình. 

Do chuyển qua chuyển về, cộng với tốc độ đi của Ngũ Vương gia vô cùng nhanh, động đến vết thương nên vai, nên dù chưa về tới phòng nhưng người trên tay hắn cũng đã mở mắt tỉnh dậy.

"Đau...chậm một chút" 

Nghe thấy lời nói vừa được phát ra, hắn giật mình nhìn xuống, thấy máu từ bả vai chảy xuống thì mới nhận ra trên tay của cậu còn một vết thương khác. Hừ nhẹ trong giọng, hắn có phần bực tức, bàn tay hạ xuống một chút.

Vừa về đến trước thư phòng, không thể đợi lão quản gia chạy đến, hắn liền đưa chân đá mạnh, trực tiếp mở cửa ra, rồi đi thẳng một mạch vào phòng riêng, đặt người trên tay mình nằm sấp xuống giường.

Chỉ một lát sau, lão thái y chuyên trị thương cho ám vệ riêng của Vương gia cũng lật đật chạy vào.

"Thần khấu..."

"Miễn lễ, ngươi nhanh chóng chữa trị..." - Hắn đang nói thì chợt ngừng lại khi bàn tay mình đang nắm đột nhiên bị ai đó hất ra.

"Thái y, phiền ông rút mũi tên giúp tôi" - Một giọng nói có phần khàn lại vang lên. Lão thái y nghe thấy lời nói thì có phần lúng túng, đưa ánh mắt nhìn có quyền hạn lớn nhất trong phủ, đến khi nhận được cái gật đầu thì mới dám bắt tay vào công việc cứu người.

Trong khi đó, Ngũ Vương gia sau khi bị thái độ của ám vệ riêng làm cho ngẩn người, im lặng nhìn người đang nằm trên giường với hai tay nắm chặt, cắn răng chịu đựng cơn đau kéo đến mà chẳng làm được gì, trong lòng hắn bất chợt có một trận xáo động.

"Tôi thích Vương gia được, thì tôi cũng bỏ được"

Lời nói mà mới vài hôm trước đây, hắn vẫn nghĩ là quá phận thì giờ đây lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Đưa mắt nhìn vết thương nhẹ nhất trên người Kim Jaejoong, vết thương vì dùng gỗ đánh vỡ đá mà có, hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

"Bẩm Vương gia, đã xong rồi ạ" - Tiếng lão Thái y vang lên, nhìn thấy Ngũ Vương gia không nói gì mà chỉ bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường thì liền hiểu ý, im lặng thu xếp đồ đạc rồi rời đi. Một lát sau, trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Có chuyện gì xảy ra?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Bị mai phục" - Cậu trả lời, giọng nói có phần thờ ơ. Căn phòng lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng hắn nói nữa, Jaejoong mới chầm chậm cất tiếng.

"Nếu Vương gia không còn gì để hỏi nữa, thì mời ngài đi ra cho. Tôi muốn ngủ"

"Ta đã nhìn thấy tảng đá bị đánh vỡ" - Hắn trầm ngâm - "Ta đã từng nói với ngươi, sống ở đây thì ngươi phải tuân theo các luật lệ bởi vì đó là tôn ti trật tự của Hoàng Thượng, không ai có thể làm trái"

"..." 

"Và giờ ngươi lại chứng minh rằng, gỗ có thể đánh vỡ đá" - Hắn nói, khóe môi có chút nhếch cười chấp nhận - "Ngươi đang thách thức ta sao?"

"Nếu tôi đắc tội với Hoàng Thượng, và phạm phải tội chết, nếu ai dám can thiệp thì sẽ chu di cửu tộc, thì Vương gia có thể không chút suy nghĩ mà cứu tôi không?"- Jaejoong nhàn nhạt hỏi lại.

"Ta không thể" - Hắn trả lời.

"Ừ, tôi cũng không thể" - Im lặng ngẫm nghĩ một chút, cậu nói tiếp - "Nhưng tôi sẽ không bao giờ để những vô tri vô giác như luật lệ, quy tắc gì đó đứng trước người tôi thích cả."

Nghe thấy những lời nói của người nãy giờ vẫn đang nằm sấp xuống giường, hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi sau đó cũng đứng dậy, thổi tắt nến rồi bước ra ngoài.

Trong khi đó, Jaejoong đang nằm trên giường, yên lặng lắng nghe từng động tĩnh, từ lúc có bàn chân bước đi cho đến khi căn phòng đột nhiên tối hẳn. Xác định có lẽ Ngũ Vương gia đã rời đi rồi, cậu mới khẽ nhắm mắt ngủ, tuy nhiên ngay sau đó, cậu liền cảm nhận được có ai đó vừa nằm xuống và chạm vào vết thương của mình.

"Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận về điều ngươi nói" - Nhận ra người nằm trên giường có chút giật mình, hắn liền lên tiếng trước khi người kia kịp nói điều gì.

Lợi dụng việc Jaejoong đang bị thương ở bả vai, không thể cử động mạnh, hắn một tay nhanh chóng đem cậu tựa đầu vào ngực mình, còn một tay thì cố định ở phía sau lưng, giữ cho người trong lòng khỏi nằm ngửa về phía sau.

"Biết trước nhà ngươi nhất định sẽ đuổi ta đi, nên ta đã bế ngươi vào phòng của ta rồi. Tối nay, im lặng ngủ đi" - Một giọng nói trầm vang lên.

"..."

"Ngươi ngủ nhanh nhỉ" - Hắn bật cười nói rồi cũng nhắm mắt lại.

"..."

"..."

"Jung Yunho"

"Hử?" - Hắn lên giọng, cũng không để tâm đến việc tên mình vừa bị gọi thẳng ra.

"Ngày mai, tôi muốn trả thù"

"Được, tùy ngươi"

"Mọi trách nhiệm đều sẽ thuộc về Jung phủ"

"Dám mai phục ám vệ của ta, thì cũng đáng lắm"

"Vậy được, ngủ thôi" - Kết thúc vấn đề của mình, Jaejoong thoải mái nhắm mắt ngủ, lúc đầu còn cố ý ngửa người về phía sau để bàn tay của Ngũ Vương gia phải gắng sức mà giữ lại. Hành hạ hắn thêm một lúc, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ khi trời đã về khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro