Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, toàn bộ gia nhân từ cao đến thấp trong Jung phủ đều biết đến sự việc Vương phi bị Vương gia phạt vì dám ra tay trừng trị một tì nữ. Tin tức này được lan truyền một cách nhanh chóng, cho đến khi đến tai của các tì nữ phòng thuốc thì đã trở thành Yeon Hee được Vương gia để ý.

"Yeon Hee, muội để tụi này sắc thuốc cho. Muội nghỉ ngơi đi" - Một tỷ tỷ dành lấy cối giã thuốc, vui vẻ hiền hòa nói, trong khi những người khác thì ra sức lấy lòng người được đồn rằng sẽ trở thành tì thiếp của Ngũ Vương gia.

"Các tỷ, để muội tự làm là được rồi" - Yeon Hee khó xử nói.

"Không sao, để bọn tỷ làm. Ai lại để phu nhân tương lai đụng tay vào những việc này chứ. Có đúng không, Jaejoong hyunh" - Một tỳ nữ đang vui vẻ nói thì đột nhiên chuyển hướng gọi lớn một cái tên quen thuộc.

Yeon Hee nghe thấy cái tên Jaejoong thì vội giật mình quay đầu nhìn người vừa gánh nước từ suối trở về, trong lòng vô cùng khẩn trương.

"Jaejoong hyunh, không có chuyện đó đâu, bọn họ chỉ nói đùa" - Cô vội vàng đính chính, nhìn thấy người đó vẫn lãnh đạm không nói gì mà quay lưng đi thì định chạy theo giải thích nhưng lại bị một vài cô gái khác kéo lại.

"Yeon Hee, Jaejoong hyunh thật đẹp trai đúng không. Sau này cô làm phu nhân Vương gia rồi thì nhớ tán thành cho tỷ với hyunh ấy nhé" - Một cô gái đỏ mặt lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa rời đi, còn Yeon Hee thì cũng không còn tâm trạng đâu để đáp lại những lời nói hướng về mình.

Trong khi đó, sau khi nhận bữa ăn từ phòng bếp, "đối tượng kết hôn của các tì nữ" hiện tại đang bình thản ngồi đọc sách. Cho đến khi có tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, báo hiệu trời đã về khuya, thì cậu mới đứng dậy thổi tắt nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Thế nhưng khi đèn vừa tắt thì cậu chợt khựng lại, đưa mắt nhìn một mảng tối xung quanh.

Im lặng lắng nghe tiếng gió bằng đôi tai của mình, ngửi thấy trong không khí mùi dầu đèn rất nhẹ, Jaejoong nhanh chóng nép người vào cánh cửa, cũng chính là lối ra vào của gian phòng. Một lát sau, cửa sổ gần chiếc giường của cậu liền bốc cháy.

"CHÁY, CHÁY RỒI" - Tiếng la hét hỗn loạn, cùng với tiếng bước chân của các gia nhân đang ở trong khu nhà đồng loạt vang lên.

Nín thở cho đến khi xác nhận được đám người gây ra vụ hỏa hoạn đã rời đi, cậu mới bắt đầu chạy ra khỏi phòng ngủ.

Lần theo dấu chân trên nền đất, Jaejoong bám theo sau lũ người áo đen đang chạy ở phía trước, mà ước chừng cậu còn cách chúng khoảng 100 mét. Ngay lúc khoảng cách dần được rút ngắn, cậu giật mình khi đột nhiên cảm thấy có một sát khí đang ở rất gần mình, bàn tay theo phản xạ đâm về phía sau trong khi miệng của cậu bị một bàn tay khác áp chế.

"Là ta, rút dao về đi" - Một giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên - "Ngươi cũng nhanh tay đấy" - Chủ nhân của giọng nói nhìn con dao suýt nữa đâm vào bụng mình thì lên tiếng khen ngợi.

"Tại sao lại ngăn ta?" - Quay đầu nhìn người vừa tập kích mình, cậu hỏi - "Nghĩ rằng ta đánh không lại bọn người đó?"

"Bọn người đó sẽ không đánh lại ngươi, nhưng những đám người sẽ xuất hiện sau đó thì ta không dám chắc đâu"

"Ta phải hiểu ý của Vương gia như thế nào đây?"

"Nhà ngươi nghĩ phu nhân của ta sẽ làm gì khi ngươi hạ thấp danh dự của nàng ta như thế?" - Hắn nhàn nhã hỏi.

"Vương gia nghĩ nàng ta làm gì được ta?"

"Đương nhiên đốt cháy một khu phòng là những gì một Vương phi có thể làm được" - Hắn dừng một chút rồi nói tiếp - "Nhưng nếu ngươi bắt sống đám người đó thì chuyện này lại liên quan đến cả Quân sư của Hoàng thượng"

"Vậy thì sao?" - Cậu khó hiểu.

"Nhà ngươi vẫn chưa thể hình dung được sự quyền thế của quan lại ở đây to lớn như thế nào đâu. Cả Hoàng thượng đôi khi cũng phải nhúng nhường trước một vị quan đấy" - Hắn nói xong rồi rời đi, trước khi khuất dạng còn bỏ lại một câu

"Ta tin là ngươi vẫn còn muốn sống. Cho nên hãy nhớ chỉ có quyền thế mới đấu lại được quyền thế"

Im lặng nhìn người vừa cản trở việc bắt người của mình bỏ đi, Jaejoong cảm thấy có điểm kỳ lạ nhưng không hiểu đó là gì, ánh mắt thập phần phức tạp hướng về phía khoảng không rực vàng trong đêm tối.

Màu vàng của Hoàng Kim, màu vàng của tro bụi.

Bước trở về phủ Vương gia khi trời đã hửng sáng, mặc kệ quang cảnh tan hoang của khu nhà gia nhân, Jaejoong vẫn cứ thế thực hiện công việc trong ngày của mình.

Dắt con ngựa trắng quen thuộc đi vào trong rừng, đến một khu đất rộng, cậu khẽ vuốt ve chú ngựa, thầm thì với nó điều gì đó rồi cũng leo lên. Cố gắng nhớ lại cách cưỡi ngựa mà cậu đã từng thấy qua, Jaejoong dùng chân đá nhẹ vào thân ngựa nhưng con ngựa mãi mà vẫn không chịu nhúc nhích.

"Mày thật không ngoan ngoãn, xe môtô còn ngoan hơn mày" - Jaejoong khẽ nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đến bây giờ cậu vẫn không thể lý giải được tại sao bản thân lại đến được nơi này. Cậu chỉ biết khi mở mắt dậy thì đã thấy mình ở trong hoàng cung rồi, lại còn suýt bị chém đầu. Cuộc đời đúng thật như một giấc mơ. Đường đường là Quỷ Thần của giới hắc đạo, vậy mà bây giờ lại vất vả chỉ vì một con ngựa không chịu di chuyển, thật là không biết đường nào mà lần.

"Sao ngươi còn không cưỡi ngựa đi? Đứng một chỗ nãy giờ làm gì"

"Ta không biết cưỡi ngựa" - Không cần quay đầu lại cậu cũng biết là ai đang tới.

"Vậy để ta giúp ngươi" - Hắn vừa dứt lời thì con ngựa trắng đột nhiên hí mạnh một tiếng rồi phóng thẳng về phía trước.

Trong khi đó, cậu mặc dù thấy được hắn đánh mạnh vào con ngựa của mình, nhưng không có thời gian mà chất vấn bởi vì cậu còn phải đối mặt với một vấn đề lớn trước mắt đó là "điều khiển con ngựa này".

"Hình như cậu ta không biết cưỡi ngựa thật" - Yoochun từ phía sau xuất hiện, lên tiếng đánh giá nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm.

"KÉO DÂY CƯƠNG VỀ PHÍA SAU, TỪ TỪ CHUYỂN HƯỚNG" - Hắn nói lớn, vô cùng hài lòng khi nhìn thấy người trên con ngựa trắng đã dễ dàng điều khiển được con ngựa, thế nhưng ngay sau đó hắn liền nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức phi ngựa lên phía trước.

Khi đã đến sát vách núi, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là con ngựa trắng không chút thương tích vẫn đang đứng đó còn người cưỡi thì hiện đang nằm dưới đất.

"Ngươi làm sao thế? Không phải đang làm rất tốt sao?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Ta không sao" - Jaejoong lấy tay phủi bụi trên tà áo rồi quay người giữ lấy dây cương, dắt ngựa về như thường lệ, để lại Ngũ vương gia và Bát vương gia ở đằng sau khó hiểu nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro