Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác cách khá xa kinh thành, ở trong hòm quần áo của một gánh xiếc, có hai cài đầu lò ra trong đống phục trang với 4 con mắt đang ngơ ngác nhìn quanh.

"Su à...dưới chân núi Shin Ki không lẽ lại có một nơi náo nhiệt thế này" -  Khỉ con như không tin nổi vào mắt mình, liền lên tiếng hỏi.

"Chúng ta đang ở Hàn Quốc vài ngàn năm trước" - Một tiếng nói khác vang lên.

"Su? Cậu không có chút sợ hãi nào à?" - Hyuk Jae đưa mắt nhìn đám con trai tóc dài, khẽ nói.

"Vì sao phải sợ?" - Junsu ngây thơ hỏi, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tên khỉ đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của cậu.

"Trước...trước đây tớ đã coi thường cậu. Su, tớ chân thành xin lỗi" - Hyuk Jae chắc chắn nói, ánh mắt đầy hi vọng nhìn thằng bạn "thanh mai trúc mã" của mình.

"Ừ, nhưng mà khi nào thì chúng ta tỉnh dậy nhỉ?" - Junsu gật gù.

"Cậu nói gì cơ? Tỉnh dậy gì?" 

"Không phải chúng ta đang mơ sao? Làm thế nào để tỉnh dậy bây giờ" - Một câu nói của Junsu chính thức đánh cho Hyuk Jae nock out. 1 - 0 nghiêng về Mông vịt.

"Vậy nãy giờ cậu nghĩ rằng những thứ này là mơ?" - Hyuk Jae chỉ vào khung cảnh náo nhiệt phía trước rồi hỏi.

"Ừ, chứ không phải à"

"Đồ ngốc này, nhìn đi, cảm nhận đi, tất cả những thứ này là thật đấy" - Lấy hai tay béo má thằng bạn ngốc, Hyuk Jae nghiếng răng nói.

"Ya, ai cho cậu béo má tớ....."

"Hai đứa nhóc kia, làm gì ở trong đó hả? Tính ăn trộm sao?" 

Ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, Junsu và Hyuk Jae đưa mắt nhìn nhau, trong đầu xuất hiện ngay hai chữ "tiêu rồi"

"AAAAAAAAAA CHẠY THÔI" - Một con vịt và một con khỉ nối đuôi nhau, đâm đầu hướng về phía trước chạy thẳng.

"Keng"

"A, đợi chút, mặt nạ Quỷ Thần" - Junsu vội dừng lại, quay lui lượm chiếc mặt nạ dưới đất rồi tính chạy tiếp nhưng cuối cùng lại bị tóm gọn.

"Hai tên nhóc này, tính ăn trộm rồi bỏ chạy hả?"

"Không, chúng tôi không có ăn cắp" - Mông vịt chính trực liền đáp trả.

"Nếu không thì các người trốn trong hòm đồ để làm gì?"

"Chúng tôi...tôi" - Junsu lắp bắp không nói nên lời, sau đó đột nhiên nhắm mắt, cật lực nhéo tay của Hyuk Jae, trong đầu thầm nghĩ đây chỉ là mơ, là mơ thôi.

"Đưa hai tên này đến quan phủ đi"

Tiếng nói vừa dứt, Junsu càng nhéo má, nhéo tay của người đứng bên cạnh mạnh hơn, với hi vọng mãnh liệt nhất định phải tỉnh dậy, không tỉnh dậy là gặp quan phủ đấy, rồi sẽ bị dụng hình, sẽ đau lắm. Ông bụt ơi, ông ở đâu rồi.

"Hai tên nhóc này là người của ta, có vấn đề gì sao?" 

Cuối cùng bụt cũng đến rồi - đó là dòng suy nghĩ đầu tiên của Su Su khi mà giọng nói có thể được cho là êm tai vang lên. Mở mắt ra nhìn ông bụt của mình, Junsu đột nhiên cảm thấy tràn đầy hi vọng. Hóa ra ông bụt trong truyền thuyết đúng là có thật. Dù không đến nỗi trên 70, 80 thì cũng đã ngoài 50 rồi, gương mặt lại phúc hậu. Để xem lần này tên Hyuk Jae kia còn dám trêu mình trẻ con không.

Nhìn đám người bặm trợn lúc nãy đang rối rít xin lỗi gì đó, Hyuk Jae khẽ thở phào khi tạm thời xác nhận được đã thoát khỏi rắc rối. 

"Hai đứa không sao chứ?" - Ông bụt hiền hòa hỏi.

"Dạ, không sao ạ, xin cảm ơn b....đại thúc ạ" - Hyuk Jae nhanh nhảu mồm miệng trả lời.

"Ừ, không sao thì tốt rồi. Mà hai đứa từ nơi khác đến à? Sao lại không để tóc dài?"

"Dạ không ạ, chúng cháu từ nhỏ mắc bệnh lạ, tóc đột nhiên rụng hết cả nên thế ạ" - Hyuk Jae một lần nữa nhanh nhảu, trước khi Kim Junsu kia lại ngây thơ nói ra điều gì chết người thì khổ - "Tụi cháu đang định đi về kinh thành, nhưng giữa đường lại bị cướp hết tiền bạc"

"Vậy sao, thế chiếc mặt nạ này là?" - Người đàn ông lớn tuổi đưa mắt về phía vật màu trắng trong tay Junsu, cất tiếng hỏi.

"Đây là mặt nạ của sát thủ Quỷ Thần ạ" - Junsu chớp lấy thời cơ nói trước, không để tên càn nhiễu kia cướp lời nữa, đưa mắt nhìn Hyuk Jae rồi hứ một cái rõ to.

"Sát thủ?"

"Dạ..."

"Không phải đâu ạ, là tụi cháu chơi trò chơi sát thủ thôi ạ" - Khỉ con tả xung hữu đột quyết tâm ngăn chặn Kim Junsu lại, bây giờ là thời nào chứ, chỉ cần nghe hai chữ sát thủ là đủ lên pháp đài ăn bữa ăn ngon nhất cuộc đời rồi. Rốt cuộc là kiếp trước mình có nợ nần gì với thằng bạn này mà bây giờ phải chịu khổ vậy không biết.

"Ừ, hồi nhỏ ta cũng thích chơi những trò như thế lắm. À mà ta chưa giới thiệu, ta tên là Park Hyun Bin"

"Cháu là Kim Xiah ạ, còn cậu ta là Lee Eunhyuk" - Junsu vui vẻ đáp lại.

"Này, sao bỗng dưng thông minh dùng tên giả vậy?" - Hyuk Jae nói nhỏ.

"Tớ thấy trong phim thường thế" - Junsu dùng khẩu hình miệng trả lời lại.

Trong khi đó, Park Hyun Bin đang đứng im lặng nhìn hai tên nhóc mấp máy qua lại gì đó, rồi cũng lên tiếng cắt ngang.

"Hai đứa có đói không? Có một khách điếm rất ngon gần đây, để ta dẫn hai đứa đi ăn"

Nghe thấy lời mời ăn tối, Junsu và Hyuk Jae không ngần ngại mà đồng ý, vui vẻ vừa ngắm cảnh chợ náo nhiệt vừa theo chân đại thúc tốt bụng mới quen đi đến một quán trọ có cái tên vô cùng mỹ miều - "Đệ Nhất Lâu". 

Sau khi giải quyết xong bữa tối gồm 7 món chính 3 món phụ, hai tên nhóc được chủ quán đưa đến một căn phòng khang trang để nghỉ ngơi vì trời đã tối muộn. Thu xếp xong một vài vật dụng trong phòng, chủ quán cùng tiểu nhị cũng xin phép rời đi.

"Hai đứa cứ ngủ ở đây một đêm, đồ đạc của cả hai ta đã sai người để vào túi nải. Ngoài ra còn có hai bộ tóc giả, vài bộ áo quần và một túi tiền, những thứ này sẽ giúp hai đứa thuận lợi đến kinh thành" - Park Hyun Bin ân cần căn dặn, cứ nói hết một câu thì lại thêm một câu khác, cho đến khi Junsu và Hyuk Jae chỉ còn biết gật đầu theo quán tính, thầm mong ông bác tốt bụng này nói nhanh một chút cho cả hai còn đi ngủ.

"À còn nữa, ở đây có một lá thư. Tới kinh thành thì tìm đến Park phủ và đưa cái này cho Bát Vương gia là được. Nhìn thấy thứ này, Vương gia nhất định sẽ giúp đỡ hai đứa" 

Nhận lấy phong thư từ tay Hyun Bin, Junsu cúi đầu chào rồi sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Cất lá thư vào trong túi áo, Junsu khẽ nhẩm nhẩm cái tên Park Yoochun mà cậu nhớ đã từng nghe đâu đó, rồi sau đó cũng leo lên giường, chiến đấu với Hyuk Jae một chặp rồi lăn ra ngủ. Trong lòng có chút mong đợi được nhìn thấy kinh thành vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro