Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, do đại thúc Park đem hai túi nải tới muộn, cho nên mãi đến khi mặt trời đã lên cao, Junsu và Hyuk Jae mới có thể xuất phát đi đến kinh thành. 

"Hyukie, vì sao tự dưng chúng ta lại đi đến kinh thành?" - Ngồi trên xe ngựa, đến tận bây giờ Junsu mới nhớ ra thắc mắc của mình, liền lên tiếng hỏi.

"Lúc đó tớ bịa đại ra đấy" - Hyuk Jae trả lời - "Chúng ta đâu có biết ở đây gồm có những tỉnh nào đâu. Vậy nên phải nói là đến kinh thành thôi"

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?" 

"Tớ cũng không biết nữa" - Hyuk Jae thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng không biết tiếp theo nên làm thế nào. 

Junsu thấy bạn mình không nói gì nữa thì cũng im lặng theo, nhìn thấy phong thư tối qua ông bụt đưa cho, cậu buồn chán cầm ra ngắm nghía, nhẩm nhẩm cái tên Park Yoochun vài lần rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hướng về phía Hyuk Jae hào hứng nói

"Hyuk, chúng ta đi đến kinh thành là đúng đường rồi"

"Vì sao?" - Khỉ con không hiểu.

"Park Yoochun, là Park Yoochun đấy" 

"Park Yoochun thì sao?" - Nhìn vào cái tên ở trên phong thư, Hyuk Jae vẫn không hiểu nó có liên quan gì.

"Là Bát vương gia, lần đó tớ đã nằm mơ thấy ấy" - Junsu hào hứng nói - "Nếu mà chúng ta không nhầm thì có lẽ sẽ có cả Ngũ Vương gia Yunho và Cửu vương gia Shim Changmin nữa, cậu nhớ không?"

"A A A tớ nhớ rồi, vậy nếu gặp được bọn họ thì chúng ta có thể tìm được cách để trở về đúng không" 

Giữa lúc đang rối mù mịt, một tia hi vọng lớn xuất hiện làm cả hai như dũ bỏ được gánh nặng, có thể tạm an tâm mà thưởng ngoạn phong cảnh.

Quay trở lại với tình hình hiện tại của một người xuyên không khác, đứng trước mặt Kim Jaejoong bây giờ là một ông lão đã ngoài 60, thế nhưng theo lời của chủ nhân Jung phủ thì đó sẽ là thầy dạy võ cho cậu. 

"Ta không học" - Jaejoong lên tiếng - "Võ công của ta dư sức đánh bại đám thị vệ bên cạnh Vương gia bây giờ đấy"

"Nhưng nhà ngươi không biết sử dụng kiếm" - Hắn lạnh lùng nói - "Nếu nhà người muốn làm ám vệ của ta thì phải học"

"Thật phiền phức" - Cậu chặt lưỡi nói rồi cũng miễn cưỡng cầm thanh kiếm lên, trong khi lão sư phụ thì đang cúi đầu hành lễ với Ngũ Vương gia.

"Bây giờ chúng ta tập...A" - Cậu nhíu mày, trừng mắt nhìn người vừa động thủ với mình ở trước mặt, rõ ràng là lực đánh không phải là mạnh nhưng lại làm chân cậu vô cùng đau đớn.

"Ông làm gì vậy hả?" 

"Ngươi là ám vệ của Vương gia mà lại dám nói chuyện với Ngài bằng giọng điệu như thế sao?"

"Liên quan gì đến...A" - Chưa hoàn thành hết câu nói, cái chân còn lại của cậu cũng liền đau nhói. Lão già chết tiệt này dám đánh vào huyệt đạo sao?

"Ta đã phong tỏa huyệt đạo hai chân ngươi, nếu ta còn nghe thấy nhà ngươi dùng kiểu nói đó, cứ một lần ta sẽ lại phong tỏa thêm một lần, cho đến khi ngươi đứt hết kinh mạch. Nhớ kỹ đấy"  - Lão sư phụ nói, vứt xuống đất một cuốn sách rồi quay lưng đi - "Tự đọc rồi tự luyện, không hiểu thì đến gặp ta"

Đưa mắt nhìn người vừa rời khỏi, Jaejoong hai tay nắm thành nắm đấm, nhíu mày cố gắng sử dụng đôi chân của mình nhưng không được. Cậu ngồi bệch xuống đất, lấy tay dò theo đường mạch ở chân, rồi nhấn mạnh vào một vị trí gần mắc cá chân, ngay lập tức đôi chân của cậu đã có thể hoạt động trở lại mặc dù không linh hoạt cho lắm vì chỉ hóa giải được một phần.

Nhặt cuốn sách ở dưới đất lên, Jaejoong nhàn nhã ngồi xuống một gốc cây rồi bình thản lật qua vài trang để đọc, được một lúc thì cảm thấy nhàm chán nên nhắm mắt ngủ mất.

Đến chiều tối, khi ông lão kỳ quái cùng Jung Yunho đi đến, nhìn thấy một tên biến nhác đang nằm ngủ thì liền sử dụng cây gậy trên tay đánh tới, nhưng lập tức bị chặn lại bởi một thanh kiếm.

"Keng"

"Nhà ngươi đã sử dụng được kiếm?" - Ông lão lên tiếng hỏi, cây gậy cũng thu lại.

"Cuốn sách này thật tẻ nhạt. Ông không còn cuốn nào tốt hơn sao?" - Cậu cố tình xem như không nhìn thấy Ngũ vương gia, trực tiếp nhìn thẳng người được cho là sư phụ của mình mà nói. Thế nhưng hành động này không qua được mắt của người đã phục vụ cho Vương phủ mấy chục năm, do đó ngay lập tức tay cậu trực tiếp bị vô hiệu hóa.

"Nhà ngươi nhanh chóng hành lễ với Vương gia cho ta"

Nhìn cái tay không thể hoạt động được nữa, cùng với đôi chân đang đi lại khá khó khăn, hàng loạt suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu cậu, đến cuối cùng thì quyết định nhượng bộ một lần

"Xin khấu kiến Vương gia"

Ngay sau khi lời nói vừa dứt, trên nét mặt của hắn liền xuất hiện một ánh nhìn hài lòng. Dặn dò lão sư phụ thêm vài câu, hắn trực tiếp quay trở về thư phòng. Ông lão nhìn thấy Vương gia rời đi thì mới lên tiếng nói

"Ta là Kang Han Seuk. Là người đào tạo tất cả các ám vệ của Vương gia. Ở đây nhà ngươi bắt buộc phải gọi ta là Kang sư phụ. Đã rõ chưa"

"Đã rõ" - Cậu trả lời.

"Từ mai, nhà ngươi phải đi gánh 100 thùng nước cho ta. Sau đó luyện tập theo kiếm phổ này 100 lần"

"Với đôi chân và cánh tay như thế này"

"Đúng"

Nghe được sự xác nhận từ Kang sư phụ, Jaejoong khẽ nhíu mày phức tạp nhưng vẫn im lặng đồng ý, không nói gì, cầm lấy kiếm phổ rồi trở về phòng.

Đi đến nơi ở dành cho ám vệ của Vương gia, cậu tìm một chiếc giường còn trống rồi để đồ đạc của mình xuống.

"Cậu là người mới à?" - Ám vệ giường bên cạnh lên tiếng - "Ta là Lee Seung Hyun"

"Kim Jaejoong" - Cậu gật đầu nói rồi nhìn mọi người xung quanh đang lần lượt nói ra tên của mình, sau đó cũng vui vẻ làm quen với bọn họ. Dù sao thì tính ra cậu chỉ có ác cảm với những người có vương quyền thôi.

"Tay trái của Jaejopng bị Kang sư phụ phong tỏa à" - Một chàng trai trẻ mà hình như tên là Hong Dong lên tiếng hỏi.

"Mọi người cũng từng bị?" - Cậu hỏi lại.

"Đúng vậy, ngay ngày đầu tiên đều bị như thế"

"Vì sao?"

"Không sử dụng được kiếm" - Một người khác trả lời - "Nhưng cậu đừng lo, ngồi yên hai canh giờ thì sẽ cử động lại được"

Các ám vệ nói chuyện thêm một lúc nữa, đến khi một vài người phải đi tuần tra quanh phủ thì đèn trong phòng mới được tắt đi, những người còn lại trong phòng cũng nằm xuống giường ngủ. Trong bóng đêm, Jaejoong sử dụng cánh tay còn lại, tạm thời giải trừ một phần huyệt đạo cho cánh tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro