bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Mark Lee ngước nhìn bóng trời chiều tà, rồi lại đưa mắt nhìn Lee Donghyuck ngồi bên cạnh, bấy giờ cậu vẫn khóc mãi chẳng thể nín. Donghyuck thấy Mark đã dừng xe rồi mà chẳng nói với cậu lời nào, nghĩ rằng tiếng khóc của mình thật sự khiến anh phiền lòng, đành nhỏ giọng giải thích "E-em xin lỗi, em càng muốn nín càng nghĩ đến cảnh ban nãy, nên không thể nín được.."

Lee Donghyuck vừa nói dứt câu liền cảm thấy một nỗi xúc động từ từ dấy lên trong lòng, cũng vì thế mà bất lực ôm mặt khóc lớn hơn, liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi với thiếu tá Lee. Mark xót xa ôm lấy Donghyuck, chỉ hận không thể bế cậu đặt vào lòng để an ủi "Trời chưa tối hẳn, cũng chưa đến giờ ăn tối, khi nào em bình tĩnh chúng ta xuống xe cũng được. Tôi nghĩ em hiện tại không có tâm trạng nấu ăn nên mới đưa em đến đây để dùng bữa. Nhưng nếu như em thật sự không muốn xuống xe thì tôi sẽ đưa em về nhà. Em muốn gì cứ nói, tôi sẽ làm theo ý em cả thôi."

"Chúng ta về nhà được không? Em sẽ nấu cơm."

19.

Lee Donghyuck cùng Mark Lee ngồi ở sofa trong phòng khách, mỗi người tựa một đầu, Donghyuck mệt mỏi nhìn ngắm sân vườn qua lớp cửa kính mỏng manh, còn Mark cũng chỉ yên lặng đưa mắt nhìn cậu.

"Người em dính gì à? Sao chú nhìn em mãi thế?" Donghyuck cựa quậy đổi tư thế, cả người ngã về phía sau, lười biếng tựa đầu lên người anh.

"Sao chú không nói gì thế? Vậy để em nói nhé?"

"Ừ. Em nói đi."

Lee Donghyuck tựa vào người anh, nhỏ giọng kể cho anh về cuộc đời tẻ nhạt của bản thân. Nói với anh chuyện ba mẹ Donghyuck đã li dị từ khi cậu còn tấm bé, khi ấy gia đình thiếu thốn đủ đường, Lee Donghyuck vẫn luôn phải chịu những trận cãi vã không hồi kết của ba và mẹ, chỉ bởi một lí do duy nhất, họ chẳng thể tìm được tiếng nói chung trong câu chuyện nuôi nấng Lee Donghyuck nên người. Khi ấy Lee Donghyuck còn nhỏ, nhưng đã đủ nhận thức để hiểu được rằng hai người họ cãi nhau cũng vì chẳng thể lo cho cậu một cuộc sống ổn định hơn. Những lần cãi vã to tiếng ấy dần trở thành vết sẹo tâm lí hiện hữu mãi trong thâm tâm Donghyuck từ khi còn non dại, khiến cậu từ trước tới nay vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chính là lí do khiến ba mẹ phải lựa chọn rời xa nhau.

"Sau khi ba mẹ hầu toà, em đã chọn theo mẹ, tại vì trước ngày hôm ấy em còn phát hiện ra ba đã có một người phụ nữ khác mất rồi. Em sống cùng mẹ, nhưng mẹ một mực lao đầu vào công việc, chỉ để chứng minh với ba rằng một mình mẹ vẫn có thể chăm lo cho em có một cuộc sống sung túc. Sau này, cả ba và mẹ đều ăn nên làm ra, em chẳng còn thiếu thốn như xưa kia, nhưng nó chỉ là vấn đề tiền nong thôi, còn tình thương thì... em chưa từng được nếm thử mùi vị ấy." Lee Donghyuck cười khẩy, cậu bất chợt nghĩ về sinh nhật năm mười lăm tuổi, khi ấy mọi thứ đẹp tựa như một giấc mộng, nhưng cũng lụi tàn nhanh thật nhanh.

Thiếu tá Lee chậm rãi vòng tay ôm lấy Lee Donghyuck, yên lặng lắng nghe chuyện sinh nhật năm mười lăm tuổi của cậu. Khi ấy Donghyuck được ba gửi cho một tin nhắn, ông nhờ cậu mua hộ một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp. Lee Donghyuck ngây thơ cho rằng sau từng đó năm hoá ra ba lại là người thương cậu nhất, vẫn quan tâm lo lắng cho cậu, biết mẹ bận bịu công việc nên muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoàn chỉnh. Donghyuck dùng tiền ba cho, mua một chiếc bánh thật ngon, đem đến nhà ông, mở cửa đón cậu là vợ của ba, bên trong là đứa em trai mới tầm năm tuổi đang chờ được ăn tiệc.

Điều mà Lee Donghyuck chẳng thể ngờ tới đó chính là nhóc con ấy cùng cậu có chung một ngày sinh nhật. Và rồi tất cả những kì vọng và khát khao được yêu thương đều sụp đổ, khi ba của Donghyuck cẩn thận cắm lên chiếc bánh kem cậu đem đến năm cây nến, rồi cùng vợ hát mừng sinh nhật nhóc con yêu quý của ba.

"Hôm ấy, em chợt nhận ra, cả ba và mẹ đều không nhớ tới sinh nhật của em, dường như họ đều quên mất cái ngày mà em ghé đến thế giới này với danh phận là con trai của họ. Sau cùng em hiểu được rằng, em chẳng phải tình thương, mà là nỗi đau mà họ muốn ruồng bỏ mãi mãi."

"Chú biết sao không? Kể từ sinh nhật năm mười lăm tuổi, em đều đau đớn mỗi khi nghĩ đến sinh nhật của bản thân. Bởi lẽ em cảm nhận được rằng em không thật sự xứng đáng xuất hiện trên cõi đời này."

"Sao em lại nghĩ thế? Nếu như không có em, vậy thì người ngủ cùng tôi sẽ là ai, ai sẽ ăn cơm cùng tôi, ai sẽ cẩn thận chỉ dạy cho tôi mỗi khi đi siêu thị. Không có em, ai sẽ bên tôi đây?" Mark Lee đưa tay vuốt ve tấm lưng của Donghyuck, anh nhỏ giọng thủ thỉ, thật tâm cảm nhận được toàn bộ những khó khăn trong sâu thẳm tâm hồn của cậu.

"Thật ra em cảm thấy bản thân rất may mắn, vì chí ít em còn được mẹ chăm lo cho một cuộc sống đầy đủ, được gặp những người bạn tốt, và được gặp cả chú."

"Cái ngày em gặp chú lần đầu tiên, nếu chú không mời em li rượu ấy, chắc có lẽ em đã mãi mãi rời khỏi thế gian này rồi. Em từng nghĩ về cái ngày mình rời đi, để lại cho những người xung quanh em một bức thư, và vào cái ngày mọi người để cạnh bên mộ em một bông hoa họ sẽ hạnh phúc cho em, hay đau buồn cho em. Rồi cả việc ai sẽ ở lại bên mộ em lâu nhất. Em đều từng nghĩ về nó rồi."

"Chú nghĩ thử xem, người ở lại lâu nhất sẽ là ai?" Lee Donghyuck bất chợt ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn thiếu tá Lee, muốn biết câu trả lời của anh liệu có phải là chính anh hay không, muốn biết rằng anh có lo lắng cho cậu nhiều như cậu vẫn hằng nghĩ hay không.

"Tôi từng gặp đám nhóc chơi thân với em rồi, tôi nghĩ bọn nhóc đó đều thương em cả, thậm chí cả mẹ em, dù hay lớn tiếng với em, nhưng sau lần gặp hôm nay cũng đủ để tôi hiểu rằng bà ấy thật sự để tâm tới em. Tất cả mọi người, đều sẽ ở lại bên mộ em lâu thật lâu mà thôi."

"Thế còn chú? Chú không muốn ở lại sao?"

Thiếu tá Lee đột nhiên trầm tư suy nghĩ, anh yên lặng một lúc mà chẳng nói lời nào. Mark Lee đưa mắt nhìn cậu, nhìn gương mặt đang mong mỏi nhận được câu trả lời từ anh, Mark chợt nghĩ tới một điều mà bản thân anh lo lắng nhất, nhỏ giọng đáp "Không phải, tôi sợ.. bản thân mình không rời đi được thôi."

Lee Donghyuck cảm tưởng như bản thân mình nước mắt đã lưng tròng. Nhưng ngày hôm nay chính cậu đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức hiện tại chẳng thể khóc thêm nữa. Cậu chỉ có thể ôm chầm lấy Mark Lee, nghẹn ngào ở trong lòng chẳng còn là nỗi buồn tủi đau đớn đeo bám cậu biết bao nhiêu năm qua, mà chính là niềm rung động thiếu tá Lee đã đem tới để chữa lành tâm can mục nát của cậu, để Lee Donghyuck có thể vì anh mà sống lại một lần nữa.

20.

Lee Donghyuck ngồi trong lòng Mark Lee, dựa lưng vào người anh, chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng không còn nghiêm chỉnh, nơi những chiếc cúc được thiếu tá Lee cẩn thận tháo ra sớm đã xuất hiện vài dấu hôn ửng đỏ. Mark vòng tay quanh eo Donghyuck, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, quan tâm hỏi han "Em có mệt không?"

"Em không, chỉ hơi đau thôi."

"Đau ở đâu?" Mark Lee hỏi, đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay của Lee Donghyuck chậm rãi đặt lên cổ, chỉ vào vết hôn, rồi chính cậu nhẹ giọng nói với anh "Em đau ở đây."

Ghế sofa có chút chật, Mark Lee không thể cùng Donghyuck trực tiếp lăn đi lăn lại giống như ở trên giường. Sau cùng cũng chỉ có thể ôm chặt Lee Donghyuck trong lòng, tựa đầu lên vai cậu, hôn nhẹ vào dấu hôn kia.

"Hôm nay mẹ em hỏi tôi là ai? Là cái gì của em."

"Thế... chú trả lời như thế nào?" Lee Donghyuck cầm lấy tay của Mark, chậm rãi đưa lên áp vào má mình, nhỏ giọng nỉ non.

"Câu trả lời của tôi không quá quan trọng. Quan trọng hơn vẫn là em nghĩ gì về tôi."

"Em nghĩ gì về chú ư?" Donghyuck chậm rãi hôn lên tay của thiếu tá Lee, thật tâm suy nghĩ về sự hiện diện của người nọ trong cuộc đời cậu. "Là Mark Lee. Chú là Mark Lee."

"Là người thương. Là người thật sự thương em. Là người yêu. Là người thật lòng yêu em."

Lee Donghyuck biết Mark Lee vào cái ngày bản thân tồi tệ nhất, khóc cho anh nghe vào những ngày bản thân đau đớn nhất, cười cho anh ngắm vào những ngày chính cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Donghyuck biết bản thân còn gia đình và bạn bè, nhưng chính cậu cũng không thể mở lòng với bất kì ai, nhưng từ khi gặp thiếu tá Lee, mọi khúc mắc trong lòng cậu tựa như được người nọ cẩn thận tháo gỡ, những nỗi đau cũng được anh vuốt ve an ủi, bản thân Lee Donghyuck khi ấy cũng hiểu được rằng cuối cùng cậu cũng được yêu thương.

Sau tất cả, người Lee Donghyuck muốn được ở bên cạnh chính là thiếu tá Lee, muốn được anh quan tâm, cũng muốn được quan tâm anh. Sự xuất hiện của Mark Lee chính là tia nắng trong trời đông buốt giá, anh sẽ vì Donghyuck mà cẩn thận lấy đi những đau thương vô nghĩa, để lại trong cậu niềm yêu thương chan chứa bằng tất cả những dịu dàng và nâng niu.

Donghyuck chậm rãi quay người đối diện với Mark Lee, vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực anh, yên lặng nghe tiếng tim anh đập theo từng nhịp. Mark Lee vẫn luôn ôm lấy Donghyuck không rời, anh đưa mắt ra ngoài khung cửa kính, cảm nhận màn đêm vì hai người nọ mà trôi chậm hơn, rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, im nghe tiếng thở đều của Donghyuck vương bên tai.

21.

Mark Lee chỉ mong có thể sống yên bình bên cạnh Donghyuck, bởi lẽ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh tự chữa lành những vết thương tâm lí của bản thân. Nhưng sống cả đời đằng đẵng, Mark đã ngầm hiểu rằng đau đớn luôn tìm tới bên anh nhanh hơn bất kể điều gì.

Sáng sớm hôm ấy, khi hai người họ vẫn ôm nhau ngủ quên trên sofa, Mark Lee bị đánh thức bởi tiếng xe hơi bên ngoài, toàn thân đau nhức nhưng hai tay vẫn cẩn thận đỡ lấy Donghyuck nằm bên cạnh, tới lúc mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đã nhìn thấy bố đang đứng ở cửa ra vào trừng mắt nhìn về phía hai người.

"C-con chào bố.."

"Ai đây hả Mark Lee!?"






- t.b.c
- 23.8.14
#roximelon

nếu như donghyuck có thể hát cho thiếu tá lee nghe một bài, bài đó sẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro