sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

Thiếu tá Lee đúng thật là một người cảnh sát chính trực, một khi đã nói lời thì chắc chắn sẽ giữ lấy lời. Kể từ đó, những ngày trong tuần Lee Donghyuck vẫn luôn đi học rất đầy đủ, tối đến nhà Mark Lee dùng bữa, có đêm ngủ lại, có đêm không. Nhưng chắc chắn cuối tuần sẽ dành cả ngày để ở lại với anh, vừa để nấu nướng, vừa để học qua một vài thế tự vệ cơ bản.

Theo như Mark Lee đánh giá, nhóc con Donghyuck là một người rất thông minh, khả năng nắm bắt tình huống rất tốt, học nhanh, hiểu bài cũng nhanh. Mark dạy cho cậu một vài thế võ cơ bản, không quên nói mấy lời dặn dò "Em tránh được bọn chúng thì cứ tránh, không nhất thiết phải gây gổ với bọn chúng, chỉ khi em thật sự không thể tránh được thì mới đánh lại để tự vệ, quan trọng là đừng để bản thân bị thương."

Lời người nọ nói, Lee Donghyuck chẳng thể nào quên cho được, chỉ là cậu có cố đến mấy cũng không thể tránh khỏi tầm ngắm của đám bắt nạt. Chiều hôm ấy, Donghyuck không đi thẳng đến cổng sau mà chọn đi một đường vòng rất dài, nhưng khi đến nơi lại bắt gặp bọn chúng nhàn nhã như thể đã đứng chờ cậu từ rất lâu. Tên thiếu gia cầm đầu bước đến trước mặt Donghyuck, đưa tay túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng nói "Mày cố tình trốn à?"

"Ừ, chẳng muốn nhìn thấy chúng mày nên tao đi đường khác." Câu nói của Donghyuck dường như đã chạm tới cơn tức trong lòng tên oắt con kia, tay phải hắn ngứa ngáy tới mức mạnh bạo giơ lên đấm thẳng vào mặt cậu, nhưng thân thủ của Lee Donghyuck sau khoảng thời gian học võ đã không còn như trước kia, tâm lí nhẫn nhục cũng đã được Mark Lee cẩn thận sửa đổi, cậu hiện tại đã có thể tránh được cú đấm của hắn ta.

Tên thiếu gia nhịn không nổi cục tức trong lòng, chỉ còn cách áp sát Donghyuck, hết đấm rồi lại đá, nhưng sau hơn một tháng được Mark Lee chỉ dạy cẩn thận, đối với những đòn đánh theo bản năng của tên cầm thú phía trước, Lee Donghyuck hoàn toàn có thể đáp trả mà không cần phải hao công tổn sức.

Chuyện bản thân Donghyuck đơn phương độc mã đánh thắng một đám nhãi ranh đông đúc như bọn chúng là chuyện không thể xảy ra, vậy mà cả đám kia chỉ đứng nhìn cậu đánh tên thiếu gia mà không ai có ý định động tay động chân, ngay khi Lee Donghyuck nghe thấy tiếng giáo sư vang lên, khoảng khắc ấy Donghyuck mới nhận ra dù cho bản thân cậu có mạnh mẽ đến mức nào cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi bọn bắt nạt này.

"Bạn học kia? Em tên là Lee Donghyuck đúng không? Sao lại đánh bạn ra nông nỗi này!?"


16.

"Ông tính đường về trong tuần này, đón Donghyuck sang ở cùng mấy hôm đi, dạo này tôi đang bận không có thời gian quản con, thằng nhóc có xu hướng phản nghịch rồi."

"Kệ nó, trẻ con nên tính tình thất thường chứ có gì đâu mà bà cứ phải làm lớn chuyện lên thế? Vả lại lúc li hôn bà giành quyền nuôi con cơ mà? Sao giờ lại ngang nhiên đá sang tôi? Tôi cũng bận chẳng kém gì bà đâu, chịu không nổi thì cứ đem nó gửi cho ba mẹ của bà ấy."

Cuộc điện thoại với ba của Donghyuck chẳng khiến cơn tức trong lòng bà Lee nguôi đi, bà đưa tay vuốt tóc, nỗi hằn học trong lòng chẳng còn cách nào có thể giải toả, chỉ đành quay người lại chỉ trích con trai "Mẹ cho con ăn học bao nhiêu năm nay, vậy mà con lại bắt nạt bạn không khác gì côn đồ đầu đường xó chợ là thế nào hả Donghyuck?"

"Mẹ vẫn không tin con ạ? Con nói với mẹ rồi mà... con mới là người bị bọn chúng bắt nạt.."

"Con nhìn con xem, cả người lành lặn không một vết thương, còn bạn học kia thì mặt mũi toàn là vết sứt sát do con gây ra, lời con nói đáng tin sao?"

Lee Donghyuck không trả lời mẹ, trước mắt mẹ có lẽ cậu vẫn sống một cuộc đời ổn thoả như thế, chẳng có đau thương hay dày vò. Mẹ có thể nhìn thấy những vết thương ngoài da của tên khốn đang giả đau giả khổ kia, nhưng lại chẳng thể nhận ra bản thân Donghyuck, người con trai bà mang nặng đẻ đau hiện tại đã chết dần chết mòn trong những đớn đau vùi dập mà chính cậu chẳng thể gọi tên suốt bao lâu qua.

"Đủ rồi, nghĩ cho xuôi đi rồi vào bên trong với mẹ, xin lỗi người ta rồi còn về nhà."

Chỉ tiếc là Lee Donghyuck của hiện tại đã chẳng thể nghĩ xuôi bất cứ chuyện gì nữa rồi, đột nhiên cậu thấy nhớ thiếu tá Lee, cảm thấy nếu như người nọ đang ở đây, chắc rằng bản thân cậu sớm đã được cứu khỏi mớ rắc rối bòng bong hỗn độn này và được anh đưa về tận nhà rồi. Donghyuck không muốn vào trong, cũng không muốn phải nói lời xin lỗi với tên kia, quyết định bấm điện thoại gọi cho Mark Lee tới đón mình.

"Tôi đây."

"Chú đón em được chứ? Nhưng hôm nay chú đi cổng trước được không? Em đang ở trước phòng hiệu trưởng."

Dường như Mark Lee hiểu ra được điều gì đó qua lời cậu nói, anh nhỏ giọng đáp "Được rồi, tôi tới đón em ngay bây giờ đây."



17.

Mark Lee nghe theo lời chỉ dẫn của bảo vệ ở cổng chính, tìm đến tận phòng của thầy hiệu trưởng, lúc anh đang vội vã chạy lên từng bậc cầu thang vô tình bắt gặp tên nhóc bắt nạt Lee Donghyuck đang đi xuống với biểu cảm vui vẻ đắc thắng. Thiếu ta Lee vừa nhìn thấy cậu ta đã cảm thấy lo lắng khôn nguôi, nhưng chính bản thân anh hoàn toàn không dám nghĩ tới những chuyện chẳng lành, chỉ đành lắc đầu làm ngơ, mong rằng Lee Donghyuck không gặp chuyện gì quá tồi tệ.



"Từ bao giờ con bệnh hoạn như thế!?"

Thiếu tá Lee vừa đến nơi, đã chứng kiến cảnh bà Lee không một chút thương xót tát thẳng mặt Donghyuck. Có lẽ cái tát đấy chưa xua tan được cơn giận trong lòng bà, bà hiện tại chẳng thể tiếp tục hiền dịu với cậu, quát lớn "Nó nói con không nên yêu đương đồng tính, con lại đánh nó mặt mũi sưng vù hết cả lên, lời nó nói có chỗ nào sai hả con? Con bị như thế này từ bao giờ?"

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn bà, muốn lên tiếng can ngăn, mong bà đừng tiếp tục chỉ trích cậu nữa, nhưng vào chính khoảnh khắc ấy, Mark Lee cuối cùng cũng đến rồi. Người nọ tiến đến ôm chầm lấy cậu, khiến cậu nhận ra rằng được bản thân anh hiện tại vì cậu mà vội vã tới mức nào. Mark buông bỏ cái ôm chặt, nhưng lại đưa tay xoa má trái ửng đỏ của cậu, nhỏ giọng nói "Tôi đến đón em về đây, em xuống xe trước đi."

"Mẹ ơi, con đi trước, và... con vẫn luôn nấu cơm để mẹ có thể về nhà dùng bữa, nếu như mẹ về mẹ cứ hâm nóng lại để ăn, còn nếu mẹ không muốn ăn thì cứ bỏ đi ạ, con chào mẹ."

Nhìn bóng hình đối phương dần khuất đi, Mark Lee mới có thể nhẹ nhàng thở phào, anh đưa mắt nhìn bà Lee, lịch sự chào hỏi, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự học hằn khó chịu của bà "Cậu là ai? Là cái gì của con trai tôi?"

Không để bà Lee phải chờ lâu, Mark nhanh chóng đáp lại "Cháu là người yêu của Donghyuck ạ."

"Nghĩa là con trai tôi bệnh hoạn như thế là vì gặp cậu đấy à? Tôi không muốn cậu ảnh hưởng đến nó như thế, tôi sẽ xuống đón con trai tôi về nhà, không phải phiền đến cậu." Bà Lee vừa nói dứt lời đã vội vã quay người rời đi, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai đã bị lời nói của thiếu tá Lee cản lại.

"Cháu cũng không chắc bản thân em ấy bệnh hoạn trong mắt cô nghĩa là như thế nào. Cháu chỉ biết rằng, lần đầu tiên cháu gặp Donghyuck, em ấy đã khổ sở tới mức khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, những ngày tháng sau đó trên người vẫn luôn chằng chịt những vết thương do chính em ấy tự làm tổn thương mình, và cả do tên nhóc ban nãy cùng đám bạn của nó đánh thành ra nông nỗi ấy."

"Trong suốt quãng thời gian ở bên cháu dù cho Donghyuck thật sự đã đỡ hơn, nhưng em ấy chưa bao giờ hết đau đớn, hết dằn vặt, cũng chưa bao giờ cảm thấy thật sự yên ổn trong lòng, chỉ có bản thân cô chưa từng đủ kiên nhẫn để nhìn nhận những khó khăn của em ấy..."

"Cậu đứng nói nhảm, đừng cố biện minh cho hành động của bản thân..." Bản thân bà Lee vẫn chưa chấp nhận được những lời nói của Mark, bà vội vã ngắt lời của anh, quay người lại muốn cùng anh nói chuyện cho ra nhẽ. "Donghyuck là con trai của tôi, nó bị sao đương nhiên tôi phải biết rồi. Vậy cho nên cậu đừng cố giải thích với tôi làm gì!"

"Ban nãy, cháu nhìn thấy tên nhóc bắt nạt em ấy rời đi với bộ dạng vui vẻ, bây giờ lại gặp cô, cuối cùng cháu cũng đã hiểu rồi. Dường như, không một ai sẵn sàng bao dung em ấy cả, chính cô.. cũng vậy mà đúng không?"

"Dù cô có cấm cản thì người yêu như cháu đương nhiên phải bảo vệ em ấy cho thật tốt. Vậy nên hôm nay cháu sẽ đưa em ấy về cùng cháu. Chào cô, cháu đi trước."

17.

Lee Donghyuck ngồi trong xe, phát hiện ra xe đỗ ở phía trước chính là xe của mẹ mình, đột nhiên cơ thể cậu vô thức run lên. Từ khi ba mẹ li dị, ngoài chuyện học cao thi đạt ra mẹ chưa bao giờ thật sự để tâm tới cậu, cũng vì vậy cậu chưa từng bị mẹ trách mắng hay buông lời lẽ nặng nề. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng bản thân Donghyuck cũng được mẹ quan tâm chú ý, chỉ là cách này khiến cậu đau nhiều hơn là hạnh phúc.

"Chúng ta cùng về nhà thôi." Không hiểu sao kể từ khi thấy Mark Lee xuất hiện ở phòng hiệu trưởng, Donghyuck vẫn luôn cảm thấy người nọ hành động vô cùng khẩn trương, tựa như đang lo lắng một điều gì đó, có lẽ đúng như mong ước của Donghyuck, người nọ không chỉ đơn giản là thương cảm mà thật lòng để tâm tới an nguy của cậu.

"À không chờ đã, em muốn về nhà, hay muốn đi ăn ở đâu?"

Lee Donghyuck không thể tiếp tục chịu đựng, chỉ có thể nhào tới ôm chầm lấy Mark Lee đang ở bên cạnh, bật khóc nức nở "Em đi đâu cũng được, chú đưa em đi đâu em cũng đi, em không muốn ở đây nữa."

Thiếu tá Lee dùng hai tay hấp tấp lau đi nước mắt lăn dài trên má Donghyuck, rồi lại đưa tay ôm lấy cậu để an ủi, anh nhỏ giọng nói "Vậy thì chúng ta đến quán quen ăn tối nhé!"

Mark Lee quay người khởi động xe, đưa hai người họ rời khỏi đại học danh giá trong vọng tưởng của Lee Donghyuck, nơi mà cậu của những năm cao trung vẫn luôn khát khao được đặt chân vào.




- t.b.c
- 23.6.12
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro