năm 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Vẫn là những ngày Mark Lee đến tận trường của Lee Donghyuck để đón cậu về nhà, cũng chính là những ngày ấy Mark phát hiện những vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu ngày một nhiều hơn. Nếu không phải là những vết xước xát chảy máu đóng vẩy thì cũng là mấy vết hằn đỏ ửng dần chuyển thành bầm tím. Đối phương trong mắt Mark ngày càng tiều tuỵ và mệt mỏi, anh vẫn luôn quan tâm hỏi han Donghyuck, nhưng cậu không trả lời mà chỉ biết lẩn tránh những thắc mắc của anh, hoàn toàn không muốn anh phải bận tâm tới những phiền muộn của riêng mình.

Sự thật là vì, Lee Donghyuck cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều, kể từ ngày cậu nói dối mẹ lén đến đây dùng bữa với thiếu tá Lee, và ngày của Donghyuck đôi khi còn trọn vẹn hơn, khi người nọ ngỏ lời muốn cậu ngủ lại nhà. Bản thân Donghyuck cũng không thể biết mình bị gì, vì chuyện ăn uống khiến cậu cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng mỗi khi ở nhà. Kể cả khi cơn đói tìm đến, cậu cũng cảm thấy bản thân như đang trở nên hổ thẹn trước cái cảm giác thèm ăn không kiểm soát được, khi ấy, Lee Donghyuck chỉ cần ăn một miếng, trên bụng lại vô tình xuất hiện một vết cắt rỉ máu.

"Sao thế? Sao em không ăn? Em tự chê đồ ăn của mình nấu không ngon à? Hay em đây là đang gián tiếp chê khẩu vị của tôi kém?" Thiếu tá Lee đưa mắt nhìn nhóc con ngồi đờ đẫn trước mặt mình, không nhịn được mà chau mày hỏi.

"Không phải, em chỉ là không thấy đói thôi. Chú cứ ăn đi, mặc kệ em." Donghyuck vừa nói dứt cậu, bụng liền vô thức kêu lên hai tiếng ọc ọc, khiến Mark ở phía đối diện không nhịn được mà bật cười, cũng bởi nụ cười ấy bản thân cậu cảm thấy mình dường như trút đi được một gánh nặng vô hình trên vai, rằng bản thân cậu dù có tệ hại đến mức nào, vẫn có quyền được đói, ít nhất là khi ở cạnh anh.

Nhận ra đối phương có lẽ sẽ không chịu động đũa vào mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn, Mark Lee chậm rãi kéo ghế đến ngồi bên cạnh nhóc con, nhỏ giọng nói "Em muốn ăn gì? Tôi gắp cho em."

"Em muốn ăn tôm thì tôi bóc vỏ, em muốn ăn cá thì tôi lọc xương, em muốn ăn canh kim chi hầm thì tôi sẽ thổi nguội từng thìa, hay kể cả em cảm thấy quá lười động đũa thì tôi sẽ gắp cho em. Em muốn ăn gì cứ nói với tôi."

Người nọ ở bên cạnh Donghyuck quan tâm chăm sóc từng chút một, trong giây phút ấy, cậu thật sự không biết bản thân đã nghĩ những gì, chỉ có thể bộc lộ những cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng tài nào giấu kín được nữa. Lee Donghyuck vòng tay qua ôm lấy cổ Mark Lee, kéo anh sát lại gần bên mình, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng "Chú ơi, em đói."

13.

Lee Donghyuck ngồi trong bồn tắm, chính xác hơn là ngồi trong lòng thiếu tá Lee chờ nước chảy đầy bồn cũng được một khoảng thời gian rồi. Vòi nước chảy với tốc độ nhanh, nhưng dung tích bể quá lớn, Donghyuck càng chăm chú nhìn vòi chảy, càng cảm thấy dòng nước kia sao lại có thể chảy chậm đến như vậy.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?"

Donghyuck vốn định quay đầu lại nói với người nọ rằng nếu cả hai cứ ngồi như thế này mãi, ngày mai có thể sẽ bị cảm mất, nhưng chưa kịp mở lời, đã bị Mark Lee kéo tới hôn cho tới khi đôi môi sưng lên đỏ mọng.

"Em đây là lo chúng ta bị nhiễm lạnh đúng không? Không sao, vận động một chút sẽ ấm lên. Em không còn phải lo nữa."

"Nhưng ban nãy khi em nói.. chúng ta có thể làm thêm một lần nữa.. Rõ ràng chú nói với em là mệt mà!?"

Bị đối phương dò hỏi, Mark với tay gạt toàn bộ đống đồ ở kệ phía đối diện xuống dưới đất, nghiêm túc nói với cậu "Gương ở ngay phía trước kia, em nhìn vào và tự tra hỏi bản thân câu trả lời đi."

Nhìn thấy hình bóng của mình và thiếu tá Lee phản chiếu ở trong gương, Donghyuck ngại đến hai má đỏ ửng, cả cơ thể của cậu cứ như vậy vô thức ngã đổ về phía anh. Về chuyện đi tìm câu trả lời, Donghyuck cũng quên ngay sau đó, bởi khi ấy, dưới làn nước âm ấm, vật cứng kia vô tình trở nên nóng hơn so với nhiệt độ cơ thể của cậu, mặc dù đã làm qua một lần, nhưng vẫn chẳng tài nào tránh được cảm giác nhói đau và trướng lớn từ phía dưới.

Cách đây một tháng, khi hai người họ làm tình lần đầu tiên, tâm trí Donghyuck khi ấy tựa như bị bao phủ bởi một làn sương mờ đầy ảo mộng, hoàn toàn không thể tỉnh táo như hiện tại. Lee Donghyuck lén lút đưa mắt thăm dò biểu cảm của người nọ, Mark Lee đối với chuyện này nghiêm túc một cách khó hiểu, khi hai người họ hành sự, anh chắc chắn sẽ cau mày quan sát một cách cẩn thận, chỉ cần Donghyuck lỡ miệng kêu đau, Mark liền vuốt tóc điều chỉnh suy nghĩ, mọi thao tác đều làm chậm lại, sau đó hỏi han cậu xem đã thấy ổn hơn chưa.

Đưa mắt nhìn thiếu tá Lee ở trước mặt, Lee Donghyuck vô thức cảm thấy mình thích người đàn ông trưởng thành này hơn bất kể ai hết, thích cảm giác được chở che, được dựa dẫm, càng không muốn một tên nhãi con nào bước vào đời cậu rồi thay thế Mark Lee. Nhưng suy cho cùng, nếu như không phải anh, mà là một người đàn ông khác, Donghyuck cũng chẳng dám nghĩ đến. Bởi lẽ, người cậu cần vốn chỉ có Mark Lee, hoàn toàn không phải một ai khác.

Trong khoảng khắc ấy, Lee Donghyuck chỉ muốn tiến tới ôm chầm lấy Mark Lee, ai ngờ báo hại bản thân, khiến chính mình rên lên mấy tiếng đứt quãng. Thiếu tá Lee với toàn bộ những nhẫn nại còn sót lại, vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách để tránh việc khiến Donghyuck bị đau. Nhưng rồi chính cậu lại đưa mình đến bờ vực, vô thức áp sát tới anh, cuối cùng là toàn bộ vật cứng đều đỉnh vào tận sâu bên trong cậu, khiến tuyến phòng thủ ban đầu của Mark Lee hoàn toàn bị sụp đổ.

Mark đem hai tay giữ chặt lấy đùi non của Donghyuck, nhưng rồi lại vội vã thả ra khiến cậu tròn mắt nhìn anh "Chú sao thế? Em làm gì khiến chú không thích à?"

"Không phải, đùi em còn nhiều vết thương quá, tôi sợ em đau."

Lee Donghyuck cố gắng lấy lòng người nọ mệt muốn chết, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn luôn mắc bệnh nghề nghiệp, tỉnh táo cùng cậu làm tình. Kể cả khi hai mắt cậu bị che mờ bởi khoái cảm, Mark Lee vẫn có thể nhận thức được rằng nước trong bồn tắm đã đầy, nhẹ nhàng bế cậu quay sang phía đầu bên kia, tắt vòi nước rồi mới tiếp tục hành sự. Nhưng Donghyuck nhất quyết không để thua, ở bên dưới cố tình di chuyển, để mình và anh sát lại bên nhau.

Mark Lee sớm đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nhưng hễ nhìn thấy những vết thương trên người cậu, trong lòng lại nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ vô tình làm cậu bị đau. Vậy nên thiếu tá Lee vẫn luôn gắng gượng giữ lại cho bản thân chút ít tỉnh táo giữa toàn bộ những khoái cảm cứ ồ ạt ập đến khi làm tình cùng Donghyuck.

"Chú thật sự không phải vì em mà hao công tổn sức như vậy, đương nhiên là chú vẫn luôn lo lắng cho em, nhưng em cũng muốn lo cho chú mà, chú phải nghĩ đến cả cảm xúc của riêng em chứ." Hai tay Donghyuck mân mê phần tóc sau gáy của thiếu tá Lee, cậu nhẹ nhàng thủ thỉ với anh, cuối cùng là chờ tới khi anh muốn lên tiếng đáp trả, liền hôn lấy môi anh mà không nói thêm lời nào.



14.

Đêm nay ngủ lại nhà thiếu tá Lee, vốn là điều mà Lee Donghyuck chưa hề lường trước. Cuối cùng, Donghyuck không có quần áo chuẩn bị trước, chỉ có thể mặc áo choàng tắm, đứng trước đống pijama tối màu của Mark Lee, chọn đi chọn lại nhưng vẫn không thể chọn ra một bộ mà mình muốn mặc. Mark Lee bên cạnh sớm đã quần áo tinh tươm, tóc tai khô ráo, chỉ chờ tắt đèn liền có thể lên giường ngủ bất cứ lúc nào, nhưng anh đứng ở đây chờ cậu cũng đã gần nửa tiếng, vẫn chưa biết được rằng liệu cậu có muốn mặc đồ ngủ của anh hay không.

Đúng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Mark Lee thật sự không chờ được nữa, liền dẹp hết đống pijama kia sang một bên, bế Donghyuck lên giường nằm cùng mình "Nếu em không muốn mặc mấy bộ đó thì không mặc gì cũng được, lạnh thì đắp chăn, đắp chăn rồi mà vẫn lạnh quá thì tôi ôm em." Thiếu tá Lee nói dứt câu liền bấm nút trên Homepod để tắt đèn và đóng rèm cửa. Lee Donghyuck ở bên cạnh cảm thấy lời Mark nói thật sự không tệ, liền thuận tay cởi áo choàng tắm ra vứt xuống đất, rồi cứ như vậy nằm gọn trong vòng tay của anh.

Mark Lee ôm lấy Donghyuck, đưa tay vuốt ve cơ thể cậu như để ủ ấm, tay chạm lên những vết thương đã đóng vẩy, vô thức muốn ngỏ lời "Tôi dạy em cách để tự vệ cơ bản nhé?"


- t.b.c
- 23.3.26
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro