bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11.

Tin nhắn Donghyuck gửi đến cho Mark Lee nhiều đến mức hai người họ dần dần đều không thể đếm xuể. Nhưng nội dung thì vẫn chẳng thay đổi nhiều, nếu không phải "chú muốn ăn gì để em nấu?" thì sẽ là "nếu chú đến đón em, thì nhớ vòng ra cổng sau nhée". Thiếu tá Lee có lẽ chẳng mong cầu điều gì hơn thế, anh cũng không chờ mong từ Donghyuck một tin nhắn thật dài, cũng không nghĩ rằng một nhóc con xa lạ lại có ngày tìm đến và làm thân với mình vội vàng đến như thế.

Nhưng rồi có những đêm, Quán Hanh cùng Tiêu Tuấn chẳng còn thấy Mark Lee xuất hiện bên bàn nhậu nữa. Tất cả cũng vì chiều hôm ấy, máy của thiếu tá rung lên hai tiếng ting ting với dòng tin nhắn do nhóc Lee gửi tới "tối nay chú muốn ăn gì em nấu?"

"nay em tan học muộn, nếu chú đến đón em thì mình vòng qua siêu thị nhé? em muốn nấu bữa tối cho chú."

Mark Lee đọc xong tin nhắn do Donghyuck gửi tới, bản thân anh đã vội vã tới mức cầm điện thoại lên gửi cho Quán Hanh và Tiêu Tuấn một tin nhắn thoại cụt lủn "Nay tao không đi nhậu đâu."

Điện thoại của thiếu tá Lee lại ting thêm hai tiếng, bên trên màn hình hiện thêm một khung thông báo của tin nhắn do nhóc con gửi đến "chú ơi, em tan rồiiii, chú đến đón em nhé?".

"Được, tôi đến đón em ngay đây."

Việc vòng ra cổng sau chờ người nọ đến đón dường như đã trở thành thói quen của Lee Donghyuck, đôi khi người nọ bận đến mức không thể ghé qua, cậu sẽ tự mình lên một chuyến xe bus, ghé qua siêu thị gần nhà anh, mua vài món anh thích rồi về nhà nấu cho anh một bữa cơm. Donghyuck cho rằng bản thân cậu nấu ăn rất ngon, đương nhiên không phải vì đánh giá khách quan từ miệng cậu nếm ra vị ngon, mà là từ biểu cảm của người nọ mỗi khi dùng bữa cùng cậu.

Donghyuck ngồi ở vệ đường, chán nản lướt điện thoại, trong lòng thầm thắc mắc không biết bao giờ anh mới tới, vừa nghĩ dứt một dòng lại nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc vang lên bên tai. Người nọ kéo kính xe xuống, mỉm cười với cậu "Về nhà thôi."

Đưa mắt nhìn nhóc con nghe lời, nhanh nhẹn bước lên xe, Mark Lee dường như cảm thấy mặt của Donghyuck hôm nay có điểm gì đó rất lạ, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thể hiểu được bản thân mình đang thấy lạ ở đâu. Thiếu tá Lee là cảnh sát hình sự, vì bệnh nghề nghiệp mà vẫn luôn tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, ở nơi ngã tư đường đèn đỏ sáng lên, Mark một lần nữa quay sang nhìn cậu, vừa quan sát vừa kiếm cớ bắt chuyện.

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, quan trọng là chú thôi."

Hôm nay, Donghyuck trang điểm, Mark Lee phát hiện trên mặt của Donghyuck được đánh lên một lớp kem nền trắng hơn một tông so với da của cậu, thậm chí còn thấy môi cậu cũng được tỉ mỉ tô thêm một chút son đỏ. Thiếu tá Lee sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở lời với Donghyuck.

"Hôm nay em tan học về muộn, tôi không để em phải nấu cơm nữa, em muốn ăn gì, tôi đưa em đi, tôi mời."

"Em sao cũng được, chú muốn ăn gì, em sẽ ăn đấy."

Cuối cùng Mark Lee đưa Donghyuck đến một quán lẩu malatang, thậm chí còn chọn nơi đèn sáng nhất quán, rồi nhỏ giọng nói với cậu "Quán này do đồng nghiệp giới thiệu cho tôi, cậu ta bảo đồ ăn ở đây rất ngon, em cứ gọi món đi, tôi thật sự không biết phải gọi thế nào."

"Vậy mà chú cũng dẫn em tới đây sao?"

"Đối với tôi em vốn là người sành ăn mà, tất cả là vì tôi tin tưởng ở em đấy thôi."

Hai người họ dùng bữa tối được một lúc Donghyuck liền đứng bật dậy, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, Mark Lee đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nhóc con, chợt nhận ra hành động của mình ngu xuẩn tới mức nào, nhanh chóng buông đũa, theo cậu chạy vào nhà vệ sinh.

Đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, trong không gian ồn áo náo nhiệt của quán lẩu mang đậm một sắc Trung Hoa, thiếu tá Lee chỉ cảm thấy lòng mình lặng như tờ. Nhà vệ sinh ở đây không cách âm, Mark vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Donghyuck phát ra từ bên trong. Tiếng khóc của nhóc con, chẳng thoải mái như một trận khóc ướt mi mắt thỏa đáng, là tiếng nức nở đang cố nuốt vào trong tâm, nhưng lại chẳng tài nào che giấu nổi vì tổn thương trong lòng quá lớn.


12.

Chuyện Donghyuck được một người đàn ông trưởng thành đưa đi đón về bằng siêu xe cuối cùng cũng bị một vài bạn học phát giác. Chẳng mấy chốc chuyện cũng đến tai đám du côn hách dịch kia, tên cầm đầu cho rằng cậu đem thân xác của mình đi rù quyến đàn ông lớn tuổi để tìm cho bản thân một kim chủ giàu có. Hắn cứ như vậy cho rằng Lee Donghyuck giữ trong người rất nhiều tiền, lại kéo người chặn đường cậu ở cổng sau, khệnh khạng nói "Có bao nhiêu thì khôn hồn đưa hết cho tao"

"Trong người tao, một cắc cũng chả có."

Mạnh miệng đáp trả hắn ta, sau bấy nhiêu gan dạ Donghyuck cuối cùng cũng chỉ nhận lại cho mình một trận đánh đến tận khi cả người tê rần. Bọn họ bình thường chẳng mấy khi đánh vào mặt của Donghyuck, nếu có, bản thân cậu cũng biết đường tự dùng tay che lại, hôm nay bọn chúng lại tàn độc tới mức giữ chặt lấy hai tay của cậu, cứ vậy người đấm, người đá thật mạnh vào mặt cậu vài ba cái cảnh cáo.

"Chủ chương của mày là không đánh vào mặt cơ mà?"

"Ha ha! Chủ chương gì tầm này? Đánh vào cái mặt của nó để xem nó còn kiếm tiền được không."

Đám côn đồ kéo nhau rời đi sau khi đã thỏa cơn giận, để lại một mình Donghyuck bần thần nằm ở góc sân sau trường. Lee Donghyuck nhìn theo bóng dáng bọn chúng khuất dần, rồi lại nhắm mắt nằm yên ở đó, mãi một lúc sau mới có thể gượng mình đứng dậy. Từ tốn bước từng bước vào nhà vệ sinh, Donghyuck tìm trong cặp sách bông băng thuốc đỏ, tự mình sơ cứu những vết thương đã rỉ máu, rồi lại cẩn thận dặm thêm chút phấn, đánh thêm son để che đi toàn bộ.

Mọi việc tưởng chừng sẽ ổn thoả, Lee Donghyuck cứ đinh ninh trong lòng rằng Mark sẽ không phát hiện ra, nhưng hơi nóng của lẩu malathang cứ như vậy làm trôi đi lớp nền của Donghyuck. Cậu vốn không hề để ý, nhưng khi cầm giấy lau mồ hôi, Lee Donghyuck nhận ra, mình bị thiếu tá Lee nhìn thấu từ đầu rồi.

Lee Donghuyck lấy lại bình tĩnh, đưa tay mở cửa nhà vệ sinh, phát hiện Mark Lee đang đứng bên ngoài đợi mình, anh đưa mắt nhìn cậu, nhìn gương mặt không còn chút phấn son nào, nhưng trên gò má lại xuất hiện một vết rách chỉ vừa mới đóng thành vẩy. Anh đi vào bên trong, cẩn thận rửa tay, nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên mặt cậu, cảm nhận lớp vẩy còn mềm vì vết thương còn mới.

"Đứa nào đám đánh em?"

"Vết thương này trông không giống tác động bằng chân tay, người đánh em có hung khí đúng không? Loại không nhọn, được bo tròn, nhưng cứng, đúng không?"

"Không phải, không phải mà, chú bình tĩnh, chỉ là gây gổ thôi, không ai cầm hung khí cả." Donghyuck đặt tay lên má của Mark, cố gắng trấn an viên cảnh sát trước mặt.

"Không phải hung khí trong mắt của người ngoài ngành thường là vật theo thân, không phải vật gây nguy hiểm. Thế thì loại không nhọn, được bo tròn nhưng lại cứng sao? Mũi giày thể thao đúng chứ?"


13.

Donghyuck đưa mắt nhìn thiếu tá Lee đang chăm chú lái xe, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

"Chú đây.. là đang lo lắng cho em sao?"

Đối phương một lời cũng không đáp lại, lắc đầu từ chối cũng không, gật đầu đồng ý cũng không. Lee Donghyuck chỉ có thể đưa mắt quan sát dáng vẻ bình tĩnh lái xe của anh, vẫn là không thể nhẫn nại được mà mở lời hỏi thêm.

"Chú còn đói không? Chúng ta đi ăn thêm gì đó nhé?"

"Ừ."

Hai người họ vốn chưa ăn được mấy, đã vì tâm trạng bất ổn của Donghyuck mà phải rời đi. Lee Donghuyck cũng biết Mark Lee chắc chắn vẫn còn đói nên mới hỏi anh như thế, nhưng thực chất đó là câu trả lời mà chính bản thân cậu mong muốn, muốn thiếu tá Lee ở bên cạnh, đồng ý rằng bản thân anh vô cùng lo lắng cho an nguy của cậu.




- t.b.c
- 23.1.4
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro