ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Việc MBTI được lan truyền rộng rãi khắp cộng đồng mạng Hàn Quốc là điều không ai có thể ngờ được. Nhưng kể cả khi trào lưu ấy lên tới đỉnh điểm, Mark Lee cũng chẳng mặn nồng với nó là mấy.

"Này test MBTI chung không?" Tiêu Đức Tuấn nhấp một ngụm nước tăng lực, cảm giác cơ thể dạo gần đây cứ tê rần, luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi ngái ngủ.

"Có ai như mày không hả Tuấn? Rõ ràng là đang chạy án, còn đòi test MBTI?" Hoàng Quán Hanh nhìn Đức Tuấn ngao ngán, miệng thì trách móc gã, tay lại giật lấy chai nước tăng lực của gã, uống lấy uống để.

"Ừ." Mark Lee đưa mắt nhìn hai người họ, cuối cùng nhẹ giọng đáp.

"Ừ gì? Mày ừ tao hay ừ nó?" Quán Hanh đưa tay chỉ mình, rồi lại chỉ tận mặt Đức Tuấn, hoang mang hỏi lại Mark.

"Ừ, test MBTI thôi."

Kết quả mà Mark Lee nhận được hôm ấy là INFJ, hướng nội, trực giác, tình cảm và nguyên tắc. Là kiểu người sẵn sàng che chở và bảo vệ người khác, là người kiệm lời ít nói, nhưng ý kiến mà anh đưa ra thật sự đanh thép và mạnh mẽ. Mặc dù có những chuyện thiếu tá Lee chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, nhưng nó lại chính là mấu chốt của vấn đề.

Chuyện Mark Lee lên chức thiếu tá khi mới bước sang tuổi 30, chẳng có gì là bất ngờ đối với Quán Hanh hay Tiêu Tuấn. Họ cảm thấy Mark là người nhạy bén, có lý tưởng cũng vô cùng quyết đoán, những gì anh làm đều đã được tính toán cẩn thận từ trước, dù có đổ vỡ vẫn có thể sửa chữa ngay tức khắc bằng kế hoạch thay thế.

Mark Lee có thể thăng tiến trong sự nghiệp nhanh đến như thế, hoàn toàn không phải vì Tổng cục trưởng Lee ở bên cạnh sẵn sàng dọn đường hộ con trai. Tất cả đều là vì những đức tính tốt đẹp và khả năng trong nghề của Mark.

9.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee kéo ghế cho mình, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh.

"Đây là bữa sáng chú làm sao? Trông ngon hơn em tưởng đó." Donghyuck đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt, bắt đầu cảm thán bữa sáng được anh chuẩn bị trước mắt.

Trên bàn bày gỏi cuốn, rau củ đủ loại màu sắc, có thể thỏa thích chọn giữa thịt bò, thịt gà hoặc thịt heo để cuốn làm nhân. Ở cùng nhà với mẹ hơn chục năm qua, chưa bao giờ Lee Donghyuck được ngồi một bàn đồ ăn đầy đủ và thịnh soạn tới mức này.

"Không phải tôi nấu, tất cả đều là do người giúp việc nấu, tôi không biết nấu ăn. À em muốn uống nước chanh không?"

"Không nước chanh chua lắm, chú đừng lấy cho em, em không uống đâu."

Thiếu tá Lee đỡ lấy bình nước chanh từ tay cô giúp việc, không biết lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Donghyuck, rót vào ly thủy tinh của cậu một phần nước chanh.

"Cứ thử đi, không chua đâu."

Bị viên cảnh sát trước mặt ép bức tới mức buộc phải gật đầu đồng ý, Lee Donghyuck đã cảm nhận được rằng hiện tại chả có công bằng nào đứng về phía cậu cả. Cậu đưa mắt nhìn dáng vẻ thong thả của Mark Lee, xem anh cẩn thận cuốn bánh tráng với đồ ăn được được bày trên bàn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

"Chú không ăn dứa sao?"

"Tôi không."

"Chú cuốn chả đẹp chút nào, để em cuốn cho. Chú chịu ăn dứa, em sẽ uống nước chanh. Chúng ta hòa nhé?"

Donghyuck đặt cuốn rau củ lên đĩa của Mark Lee, nhỏ giọng mở lời "Hay chú thuê em làm đầu bếp được không?"

"Em không lấy lương đâu, chú cho em ăn cùng là được."

"Em muốn ngồi ăn cùng chú." Lee Donghyuck đưa mắt nhìn thiếu tá Lee, cảm thấy viên cảnh sát trước mặt có thể lắc đầu nói không bất kể lúc nào. Nhưng điều cậu không ngờ tới lại là cái gật đầu của người nọ.

"Được. Nhưng tôi rất bận, có lúc sẽ không về nhà."

"Nhưng chú vẫn ở nhà chứ?"

"Ừ, tôi vẫn luôn cố gắng về nhà mỗi khi có thể."

Lời nói của Mark Lee khiến Donghyuck phải suy nghĩ, anh ấy còn cố gắng về nhà kể cả khi ngồi nhà này chỉ cô đơn mình anh. Nhưng mẹ của Donghyuck lại không như vậy, rời đi khi cậu chưa kịp thức giấc, và trở về khi chính cậu đã say giấc.

"Em sao thế? Cảm thấy không muốn làm đầu bếp nữa rồi sao?"

"Không phải, em nghĩ thực đơn ngày mai thôi. Kể cả chú không về, em vẫn sẽ nấu."

"Không sợ người nhà lo lắng chuyện em đi chơi về khuya sao?"

"Không sao, mẹ em cũng không quan tâm đâu."


10.

Donghyuck đỗ vào trường đại học top đầu Hàn Quốc, nhờ vào áp lực học hành của mẹ đặt ra, và của chính bản thân cậu gây nên. Lee Donghyuck vốn nghĩ sau khi vào đại học cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ tươi sáng hơn thời cao trung tràn đầy áp lực cùng đau khổ kia. Nhưng rồi, chuyện cậu là gay bị một bạn cùng khóa phơi bày trước toàn thể sinh viên trong nhà ăn vào giờ nghỉ trưa.

Bản thân Lee Donghyuck cũng không nghĩ nhiều, vì giới trẻ thời nay đa phần đều có cái nhìn thoáng hơn về chuyện đồng tính. Nhưng chuyện trở nên tệ hơn khi Donghyuck bị bạo lực học đường.

Một thiếu gia nhà giàu, đã dẫn đầu một đám con trai, cứ cách hai ngày một lần kéo Donghyuck ra chỗ vắng, sỉ vả, đánh đập và trấn lột. Lee Donghyuck đương nhiên có đáp trả, nhưng lại bị đánh mạnh hơn gấp nhiều lần. Cậu thậm chí còn tìm cách nói chuyện với mẹ về việc bị bắt nạt, nhưng mẹ lại thường xuyên không có nhà, khi có ở nhà cũng vẫn đắm chìm vào công việc mà không chịu lắng nghe lời cậu nói.

Cứ như vậy, Lee Donghyuck giữ chuyện bị bạo lực học đường cho riêng bản thân.

Mark Lee đã ngỏ lời đưa cậu đi học vào sáng hôm ấy, khi Lee Donghyuck nói lời chào tạm biệt với anh, Mark đã nhìn thấy đám con trai ấy. Thiếu tá Lee cho rằng mấy đứa nhóc đó là bạn thân của Donghyuck, đứng ở cổng trường đợi cậu vào lớp cùng. Nhưng dáng vẻ của cậu sau khi nhìn thấy đám nhóc đó, đã khiến Mark Lee phải suy nghĩ cả một buổi sáng.

"Mấy giờ em tan? Tôi đến đón em."

Cảm thấy suy nghĩ ngổn ngang trong lòng không có cách nào cất đi được, Mark Lee chỉ có thể gửi đi một tin nhắn, chờ đối phương phản hồi.

"4h chiều em tan. nếu chú đến đón, thì vòng ra cổng sau nhé."

Mark Lee xin tan sớm chiều hôm ấy, khi đến trường của Lee Donghyuck, đã gặp nhóc con ngồi bệt ở vỉa hè chờ anh. Chưa kịp để Donghyuck đứng dậy, thiếu tá Lee đã vội vã xuống xe, chạy lại bên cạnh cậu.

Lee Donghyuck mặc quần áo dài tay trong tiết trời nóng nực, che đi toàn bộ những vết cắt, vết bầm tím trên người, nhưng Mark Lee vẫn có thể nhìn thấy vết ửng đỏ còn mới ở dưới cổ cậu, nơi duy nhất lộ ra sau phần cúc áo không được cài. Sáng nay khi cậu rời khỏi xe anh, ở nơi đó vẫn chỉ là làn da non mềm không một vết trầy xước.

"Về nhà tôi, tôi đưa em về."

"Em không đứng dậy được."

Cổng sau trường đại học không một bóng người, thiếu tá Lee cũng không muốn để ý xung quanh chỉ từ từ cúi xuống, bế bổng Lee Donghyuck lên.

"Em mà nặng quá chú thả em xuống cũng được."

Mark Lee nhẹ nhàng lắc đầu "Tôi bế được." Cậu nhóc này một chút mỡ bụng cũng chẳng có, mặc dù là con trai dáng người cao ráo, nhưng lại gầy tới nỗi có cả eo thon, nhẹ tới mức anh chỉ cần dùng sức một chút liền có thể bế được cậu lên.

"Cuối cùng, em cũng sắp được về nhà rồi." Lee Donghyuck nhắm mắt, nhẹ nhàng thở phào.


- t.b.c
- 22.10.20
#roximelon

20/10 chúc các bạn nữ thật hạnh phúc nhé 🫶🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro