hai 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Donghyuck cuối năm cao trung cùng các bạn đi test MBTI, nhận được kết quả là ENFP, hướng ngoại, trực giác, tình cảm và linh hoạt. Hoàng Nhân Tuấn nói Donghyuck là kiểu người truyền cảm hứng cho người khác, cũng chính là người đem ánh sáng đến cho những ngày u buồn túng quẫn bám riết lấy bọn họ.

Trước kì thi đại học, sáu người bọn họ đều không muốn ôn thi nữa, Na Jaemin, Lee Donghyuck, Lưu Dương Dương, Lee Jeno, Osaki Shotaro và Hoàng Nhân Tuấn hẹn nhau tới một quán rượu ven đường, gọi đủ loại mồi nhắm, nhưng lại uống hết gần hai mươi chai nước ngọt.

"Chúng ta sau này không còn đi chung đường được nữa rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đống chai rỗng lăn lóc dưới chân, không nhịn được phì cười.

"Giả dụ tao không làm được bài để rồi trượt, chúng mày cũng đừng thương hại tao đấy nhé!" Shotaro không biết đang vui hay buồn mà có thể nói lên câu ấy, thấy mọi người chẳng ai đáp lại, cũng chỉ có thể gượng gạo cười lớn.

"Uống nhiều nước ngọt quá nên mày bị say đường rồi à? Trượt là trượt thế nào?" Lee Jeno cau mày, đem xiên chả cá còn nóng hổi đặt vào bát của Shotaro, không nhịn được nói thêm "Mày giỏi hơn bọn tao biết bao nhiêu, bọn tao còn không sợ, mày mà có trượt thì chắc chắn bọn tao cũng ngã theo thôi."

"Bọn mình đi uống là để cho tâm trạng vui vẻ hơn cơ mà, chúng mày nói cái gì thế? Mau uống đi, uống thêm đi" Donghyuck vừa lớn giọng nói, vừa cầm chai nước ngọt lên rót cho từng người một. "Đồ ngọt làm tâm trạng mình đi lên, uống đi, uống đi!"

Đương nhiên sau khi kì thi kết thúc, cả sáu người bọn họ đều làm bài rất tốt, ai cũng đỗ đại học, chỉ là bận rộn việc học hành nên ít gặp nhau hơn. Mỗi buổi hẹn gặp đều nói chuyện đến khuya, Lưu Dương Dương vẫn như vậy, quan tâm ngắm nhìn mọi người, ngay lập tức liền có thể chỉ ra điểm khác biệt của Donghyuck.

"Mùa hè mày hay mặc áo phông sặc sỡ cơ mà? Sao lại chuyển sang sơ mi như thế này?"

Câu hỏi của Dương Dương vô tình khiến Donghyuck chột dạ, chỉ có thể cười cười trả lời rằng gu thời trang dạo gần đây của cậu là mấy kiểu áo sơ mi dài tay nhã nhặn như thế này. Đối với mọi người, cậu vẫn luôn là mặt trời đầy, vốn không thể khóc trước mặt mọi người, làm sao có thể để mọi người phát hiện ra mấy vết cắt đỏ ửng ấy.


5.

Lúc Lee Donghyuck bắt đầu khóc, Mark Lee đã ngay lập tức dừng lại, chỉ để cho cậu tựa vào anh, khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Mark đỡ Donghyuck nằm xuống bên cạnh mình, cậu tựa đầu lên cánh tay anh, đưa ra trước mắt anh những vết sẹo ngang dọc trên cổ tay trái. Tay phải anh mân mê bụng trần non mềm của cậu, cảm nhận từng vết rách còn mới kia.

"Em đau lắm, thật sự đau lắm, nhưng em cũng thoải mái nữa, anh có hiểu không? Cảm giác như thể em đã được giải thoát, cảm giác dường như em có thể bay đi."

"Tôi hiểu, tôi hiểu em đau thế nào, tôi cũng hiểu em đã thoải mái ra sao khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cắt." Mark dứt lời liền cho cậu xem những vết sẹo còn mới ở mu bàn chân của anh.

"Em có thể mặc áo dài, nhưng tôi thì không, đôi khi họp mặt gia đình, hay ở sở cảnh sát sẽ buộc phải mặc áo cộc, nên chúng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi không ai có thể nhìn thấy."

"Nhưng giờ thì em thấy được rồi." Đưa tay vuốt đi những sợi tóc mai loà xoà trước mặt Donghyuck, Mark nhỏ giọng thủ thỉ.

Nơi ánh đèn hiu hắt, Donghyuck chỉ có thể thấy hốc mắt hoen đỏ của Mark, cậu nắm lấy tay anh, trườn về phía trước, vụng về hôn lấy đôi môi khô khốc của anh.

"Em không biết hôn, cũng chưa từng hôn ai."

"Nhưng giờ thì em đã hôn anh rồi." Donghyuck nói xong cũng thả tay anh, hai bàn tay nghịch ngợm vẽ lên cơ bụng anh những nét vẽ nguệch ngoạc, rồi cứ dán lấy anh không ngừng hôn.

Mark nhìn cậu nhóc đằng trước bận rộn an ủi mình, tay anh cũng không yên phận mà mân mê đến ôm trọn lấy eo cậu, để cậu từ từ ngồi lên bụng. Mark bật người ngồi dậy, tiếp tục cùng cậu mặt đối mặt dây dưa hôn môi thêm một lúc. Anh đưa mắt nhìn Donghyuck, lại vô tình để ý da mềm vùng eo của cậu ửng đỏ lên chỉ vì bị anh ôm quá chặt, kéo gối đặt dưới lưng cậu, Mark để Donghyuck chậm rãi nằm xuống, cuối cùng vẫn không thể nào buông bỏ da thịt mềm mại của cậu, chỉ đành nắm chặt cổ chân của cậu gác lên vai mình.

Hai tay Donghyuck đan chéo qua bụng, chạm tới tận cơ bụng của Mark, anh nhìn cậu trông như thể muốn ngăn anh lại, ngay lập tức chỉnh lại tốc độ tiến vào chậm hơn một chút, vậy mà đột nhiên Donghyuck lại lắc đầu, hốc mắt tựa như có nước mắt chảy ra, cả người ưỡn lên ôm lấy anh kéo lại gần mình.

6.

Mark không biết bản thân đã chợp mắt từ khi nào, nhưng khi anh tỉnh dậy trời đêm cũng đã dần hửng sáng. Lee Donghyuck ở bên cạnh vẫn còn ngủ rất say, anh cũng không muốn đánh thức cậu, chậm rãi bước xuống giường, đi đến đống quần áo đêm qua bị hai người họ tùy tiện vứt lung tung, cẩn thận nhặt từng thứ lên. Tới khi anh nhặt được ví của Donghyuck lên, lại không cẩn thận để rơi một mẩu giấy ra ngoài.

"Chúc Lee Donghyuck sinh nhật lần thứ 19 thật hạnh phúc nhé <3 Bọn tao cùng quà sinh nhật hẹn mày vào một ngày sớm nhất."

"Mới 19 tuổi thôi sao!?"

Thiếu tá Lee làm trong nghề biết bao năm nay, nổi tiếng với tài quan sát và phán đoán tình hình. Năm nay đã 28 tuổi, cũng chuẩn bị bước sang tuổi 29, chưa từng bị một tên tội phạm qua mặt, vậy mà lại có thể tin lời một cậu nhóc mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên. Suy cho cùng Mark Lee cũng không biết bản thân mình đã nghĩ những gì khi ấy, khi đối phương ở bên cạnh quay sang nhìn anh, nhỏ giọng thủ thỉ "Nhìn tôi yếu đuối lắm sao?".

Bước ra khỏi phòng tắm, những gì Mark thấy vẫn là căn hộ quen thuộc, là không gian tĩnh lặng mỗi sớm mai, chỉ có điều hiện tại có thêm một Lee Donghyuck còn yên giấc trên giường. Anh bước đến trước gương, mặc lên mình bộ cảnh phục, căn chỉnh cà vạt, cẩn thận cài lên từng chiếc quân huy, không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của cậu ấy. Có lẽ Donghyuck vốn yếu đuối như những gì cậu ấy nghĩ, nhưng cậu ấy không hề muốn mọi người chiêm ngưỡng vẻ yếu đuối đầy thương hại đó, có lẽ cậu ấy cần một nơi để tựa vào, nhưng lại sợ người khác cảm thấy nặng nề.

Và có lẽ cậu ấy đã tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho những đau đớn mà bản thân vẫn luôn phải chịu đựng

7.

Trong cơn mơ, không hiểu sao Donghyuck lại cảm thấy như có ai đang lay người gọi mình dậy, tới khi tỉnh giấc, trước mặt cậu lại là một viên cảnh sát quân phục gọn gàng, nghiêm chỉnh đứng nhìn cậu.

"Hôm nay em không đi học sao?"

Nhận ra người nọ là ai, Lee Donghyuck cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm qua mình đã nổi loạn tới mức nào, nhìn viên cảnh sát đứng bên cạnh, Donghyuck vẫn chọn nói dối, thì thào bằng tông giọng khản đặc "Em đã 25 tuổi rồi, anh nghĩ xem ai đi học vào tuổi này chứ?" 

Không buồn đưa mắt nhìn Mark, Donghyuck từ tốn vén chăn ngồi dậy, cơn đau từ dưới hông ngay lập tức ập đến, cậu đưa tay đỡ lấy eo, không nhịn được nhăn mày chửi thế. Mark Lee ở bên cạnh thở dài, cuối cùng vẫn cúi xuống bên cậu, bàn tay chạm đến eo mềm nhẹ nhàng nắn "Sao rồi, có đau nhiều không?"

"Em không cần phải nói dối nữa, tôi biết em bao nhiêu tuổi rồi. Cách nhau đến tận mười tuổi, mà em dám kéo gọn đến mức chỉ còn ba tuổi thôi là sao?" Mark mặc dù đang tra hỏi cậu ấy, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng giúp cậu nắn chỗ đau ở hông, lâu lâu lại dùng lòng bàn tay xoa lên thật nhẹ.

"Thật sự đó, chúng ta cách nhau tận mười tuổi cơ á? Từng này tuổi thì làm sao em gọi là anh được? Phải gọi hẳn là chú cơ đấy..."

"Tuỳ em thôi, em muốn xưng hô như thế nào cũng được. Tôi không cấm đoán em."

"Chú biết hết rồi mà chú không giận em sao?" Donghyuck đưa mắt nhìn tay anh vẫn đặt trên eo mình, rồi lại nhìn huy hiệu cảnh sát cài trên quân phục của anh, không nhịn được tiếp tục hỏi.

"Giận em làm gì? Em chắc cũng có lí do riêng của bản thân thì mới nói dối tôi, tôi cũng không muốn tra hỏi em về lí do ấy."

"Cảm ơn ly rượu hôm qua của chú nhé, đó là ly rượu đầu tiên trong đời em đấy."

"Thôi được rồi, nếu em đau quá không đứng dậy được thì nói với tôi, tôi sẽ bế em hoặc cõng em vào phòng tắm, tuỳ em chọn." Đối phương ngây ngô nói với anh một câu, lại khiến Mark cảm thấy như mình vừa dạy hư một đứa nhóc chưa trải sự đời, thiếu tá Lee ngày hôm nay chưa kịp tới đồn cảnh sát đã cảm thấy trong người mình tội lỗi tràn trề rồi.

"Vậy chú bế em được không?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, Mark không nói thêm gì, tay đang nắn eo cậu cũng thuận tiện vòng qua, dùng sức bế cậu lên. Đưa Donghyuck vào tới phòng tắm, cẩn thận để cậu ngồi gọn trong bồn tắm, còn không quên nhỏ giọng hỏi thêm "Em có ngồi được không? Có cảm thấy đau không? Cần tôi đem ghế vào chứ?"

"Dạ không sao, em ổn."

Mark đưa mắt nhìn đối phương, thăm dò biểu cảm trên gương mặt cậu, cuối cùng chọn tin vào những gì cậu nói, trước khi rời đi vẫn nói thêm "Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi cũng đã chuẩn bị cho em bộ quần áo khác, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong thì xuống ăn."





- t.b.c
- 22.8.6
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro