mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26.

Lee Donghyuck bước vào trong nhà với ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi hương canh kim chi hầm thơm nức bay xung quanh căn phòng lớn. Trên miệng cậu nở một nụ cười tươi tắn, quay sang nói với thiếu tá Lee "Mẹ em hôm nay nấu cơm đó, chắc là để đón chú rồi!"

Bà Lee đặt nồi canh kim chi hầm còn sôi sục lên chính giữa bàn ăn, nghe thấy tiếng nói cười vang tới từ phòng khách liền vội vã ngẩng đầu lên. Trước mắt bà khi ấy chính là con trai của bà đang tay trong tay cùng người đàn ông trên người vẫn còn mặc bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Mark Lee trong mắt mẹ của Donghyuck ngay trong khoảnh khắc ấy dù rất cứng ngắc, không thể thoát ra khỏi cái mác cảnh sát hình sự trong bộ cảnh phục, nhưng trên mặt vẫn luôn hiện diện một nụ cười dịu dàng với cậu con trai nhỏ của bà.

"Hai người vào ngồi đi, ăn cho no rồi chúng ta nói chuyện."

Trong lòng Donghyuck vẫn luôn mơ về khung cảnh này, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn cơm mẹ nấu. Lee Donghyuck từ khi còn nhỏ đã rất thích món canh kim chi hầm do chính tay mẹ làm, sau này khi lớn lên đó cũng là món ăn đầu tiên cậu học nấu, dù không phải do mẹ chỉ bảo cẩn thận mà là những phần kí ức đúc kết từ những năm còn thơ bé. Donghyuck thật lòng yêu món canh kim chi nóng hổi do mẹ nấu, càng thật lòng thương người mẹ đã từ bỏ hạnh phúc để cực khổ nuôi nấng mình.

"Cơm hôm nay ngon lắm mẹ ạ." Donghyuck nhỏ giọng nói với mẹ, khiến bà Lee tròn mắt nhìn cậu, tưởng chừng như chẳng thể kìm lại cỗi xúc động mãnh liệt trong lòng bà.

"Ngon thì ăn nhiều vào." Bà Lee khi ấy không cười, cũng không khóc, giấu toàn bộ cảm xúc vào trong lòng, nghiêm giọng nói với con trai


27.

Tối muộn hôm đó, bà Lee hẹn thiếu tá Lee gặp mặt ở thư phòng của mình. Nhưng khi Mark Lee tới gặp bà, anh chỉ thấy căn phòng vì không mở đèn nên vẫn chìm trong bóng tối, tựa như bà Lee hiện tại vẫn không muốn chào đón sự hiện diện của anh. Mẹ Donghyuck ngồi trên sofa ngay chính giữa thư phòng, đưa mắt nhìn Mark đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt bà, nhỏ giọng nói "Cậu ra chỗ bàn làm việc của tôi ngồi đi, ngồi hẳn vào ghế của tôi ấy."

"Dạ vâng."

Mark Lee nghe lời, ngồi xuống ghế làm việc của bà Lee, lại nghe thấy âm thanh bà đặt ly trà trên tay xuống bàn kính. Mãi một lúc sau bà Lee mới nói tiếp, "Cậu quay ghế lại đi."

Tiếng bà Lee vừa dứt, Mark liền ngoan ngoãn xoay người lại, rèm cửa đằng sau đột nhiên được mở ra, một khu vườn rộng lớn phía sau nhà lúc này đang hiện diện ngay trước mắt anh. Thiếu tá Lee tròn mắt nhìn toàn bộ khu vườn rộng rãi chỉ trồng toàn những chậu hoa hướng dương đủ kiểu dáng, ánh đèn vàng lấp lành từ vườn hoa sáng chói chiếu vào làm bừng sáng cả thư phòng tối đen. Mark Lee không thể tiếp tục ngồi nữa, anh đứng dậy tiến lại gần bên cửa sổ lớn, đưa tay chạm lên lớp kính, tựa như chạm tới những bông hướng dương đang nở rộ dưới vườn.

"Khu vườn đó, và phòng Lee Donghyuck là hai nơi mà tôi tốn nhiều tiền nhất để xây nên. Khu vườn đó rộng cỡ nào, thì phòng Donghyuck của tôi rộng tới mức đó. Năm tôi và ba của Donghyuck li hôn, Donghyuck còn rất nhỏ, bản thân tôi cũng còn trẻ, khi ông ấy chọn đi bước nữa, tôi lại chọn sống chết cùng công việc chỉ để Donghyuck được sống trong nhung lụa, trong ấm no, để cho cuộc sống thằng bé được đầy đủ hơn bao giờ hết."

Mark Lee vẫn chăm chú nhìn những bông hoa hướng dương tươi tắn ở dưới vườn nhà, rồi lại nhìn những tia sáng từ bên ngoài soi chiếu căn phòng âm u này, khi ấy anh chợt hiểu ra, không phải bà Lee tắt đèn vì không muốn tiếp đón anh. Mà căn phòng tối đen này chính là những tâm tư sâu thẳm vẫn luôn ám ảnh bà Lee, người phụ nữ đã gồng mình trước mọi khổ đau vì cuộc sống trọn vẹn đủ đầy của Donghyuck.

"Nhưng tôi lại không ngờ được rằng, bao nhiêu năm qua, dù tôi có cố gắng làm việc đến mức nào cũng chẳng thể khiến cho nó hạnh phúc được như cái cách nó tươi cười bên cạnh cậu."

"Mặc dù căn nhà này cách âm không tồi, nhưng phòng ngủ của tôi lại ở ngay phía dưới phòng của Donghyuck, hầu như đêm nào tôi cũng nghe được tiếng con trai mình khóc, có những đêm tôi có thể nghe được tiếng thét thất thanh của nó. Khi ấy tôi vô tâm cho rằng nó chỉ đang cố thu hút sự chú ý của tôi mà thôi. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, vì Donghyuck không nằm trên giường ngủ, mà vẫn luôn nằm co ro dưới sàn nhà để khóc rồi ngủ quên, bởi vì thế tôi mới có thể nghe được rõ tiếng khóc nức nở của nó. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như tôi cho nó thật nhiều tiền để mua những thứ nó thích thì có lẽ nó sẽ đỡ buồn hơn phần nào."

Bà Lee nói đến đây, cổ họng tựa như nghẹn lại, nhưng rồi bà vẫn hướng về Mark Lee, tiếp tục nói "Nhưng hoá ra, nó chẳng đơn giản là buồn nữa, con trai của tôi khi ấy đã đau khổ tới mức chẳng còn thích thứ gì nữa."

"Tôi nói với Donghyuck rằng muốn hẹn gặp cậu tối nay, thực chất chỉ vì muốn nói với cậu một điều mà thôi." Bà Lee chậm rãi đứng dậy, tiến tới bên bàn làm việc của mình, bà đứng đối diện với Mark Lee, đưa mắt nhìn anh.

"Cảm ơn cậu Mark Lee, cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn vì đã cứu giúp tôi, cảm ơn vì đã ở bên Donghyuck bé nhỏ của tôi, cảm ơn cậu vì đã yêu thương nó, vì đã bảo vệ nó. Cảm ơn cậu vì đã chữa lành cho những đau thương của nó."

Mark Lee không thể nhớ rõ bản thân khi ấy đã nói những gì với bà Lee, anh chỉ nhớ rằng, khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của anh trên đời này cuối cùng cũng được công nhận, cuối cùng phần hạnh phúc suôn sẻ sau một thời gian dài lẩn trốn một lần nữa đã tự tìm tới bên anh.

Có thể là tình yêu của Donghyuck, là hạnh phúc của đối phương, cũng là những lời cảm ơn của mẹ cậu ấy dành tới anh.


28.

Mark Lee rời khỏi thư phòng được một lúc rất lâu, bà Lee mới quyết định quay trở về phòng ngủ của mình, ngay khi cánh cửa thư phòng mở ra, bà đã vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Donghyuck, và cái ôm thật chặt của con trai dành cho mình.

Bên tai bà vang lên thanh âm nhỏ nhẹ của con trai "Con thương mẹ lắm. Dù là khi còn bé hay là bây giờ con vẫn yêu mẹ nhiều như thế."

Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, trước mắt bà tựa như xuất hiện một màn sương mờ ảo từ quá khứ quay về, Lee Donghyuck trong mắt bà vẫn nhỏ nhắn như thế, ôm chặt lấy chân bà nói với bà rằng, không cần có bố ở bên cạnh, Donghyuck sẽ là người yêu bà nhiều đến vô cùng tận.

"Cảm ơn mẹ vì vẫn luôn cố gắng thấu hiểu cho con, cảm ơn mẹ vì vẫn luôn thương yêu con nhiều đến như thế." Donghyuck vẫn ôm lấy mẹ chặt thật chặt, hiện tại cũng không còn muốn giấu kín những tầng cảm xúc tận sâu trong tâm khảm.

"Mặc dù mẹ vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng đối với con và anh Mark, nhưng từ khi bước vào cổng, nhìn vườn hoa hướng dương bừng sáng, nhìn phòng khách được bật đèn, con đã biết mẹ cuối cùng đã bằng lòng với tất cả mong muốn của con rồi. Lần trước khi con về, vườn hoa hướng dương không được đẹp như lúc này, cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc nó, cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con."

Bà Lee đưa tay vuốt thật nhẹ mái tóc mềm mại của Donghyuck, bà ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng mình, không nhịn được bật khóc ngay khi nói với cậu "Mẹ yêu con, cảm ơn con vì đã là động lực sống của mẹ, cảm ơn Donghyuck của mẹ rất nhiều."



- t.b.c
- 24.2.6
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro