mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


29.

Trong căn phòng riêng rộng lớn của Donghyuck, bên ngoài cửa sổ là ánh vàng ấm áp hắt lên từ khu vườn hướng dương, cũng là ánh sáng trắng hiu hắt của vầng trăng ban đêm, bên trong lại là không gian nồng nàn của Donghyuck và Mark Lee. Thiếu tá Lee ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vẫn ôm lấy eo nhỏ của Lee Donghyuck đang ngồi trong lòng mình, để cậu vòng tay qua cổ anh, chậm rãi tựa cằm vào vai anh.

"Thật ra thì... em khá thích việc xưng hô chú với em, em nghĩ là em sẽ vẫn gọi Mark là chú.." Donghyuck nhỏ giọng nỉ non bên tai Mark Lee, hờ hững hôn thật nhẹ lên cổ anh "Nhưng mà trước mắt mẹ em không thể gọi Mark Lee là chú được, nên mỗi khi gặp mẹ là ngoại lệ đấy nhé!"

Lee Donghyuck nói hết cậu lại ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt anh, vô tình nói với tông giọng trách cứ "Còn chú, đừng có xưng tôi với em nữa, em nghe mãi cũng chán rồi. Cảm giác mỗi lần chú nói tôi này, tôi kia là em cách xa chú đến cả dặm rồi ấy chứ."

"Tuân lệnh, anh đã rõ thưa chỉ huy." Mark Lee hôn một cái thật nhẹ lên môi mềm của Donghyuck, rồi lại mỉm cười đùa cợt "Em thấy sao, xưng hô như này đã đúng ý em chưa?"

Lee Donghyuck nhăn mày cau có trước lời nói của Mark, nhưng tay lại kéo anh gần tới bên mình. Khoảng khắc Donghyuck ngả lưng xuống giường ngủ, cũng là lúc môi của Mark Lee hôn lấy môi cậu. Thiếu tá Lee rướn người lên trên, ngấu nghiến hôn lấy môi đối phương, môi mềm mọng của Donghyuck dần bị anh hôn tới mức căng đỏ. Trong giây phút hai người họ ân ái chẳng màng đến bên ngoài, đột nhiên chuông điện thoại của Mark réo lên không ngừng, Donghyuck đưa tay chặn trước ngực anh, nhỏ giọng nói "Chú nghe máy đi kìa."

Thiếu tá Lee chậm rãi hôn xuống khoé môi của cậu, thấp giọng nói "Hai giờ sáng rồi, tại sao phải nghe điện thoại chứ?"

"Người ta gọi vào lúc này nghĩa là có việc quan trọng đó, chú cứ nghe thử xem." Lee Donghyuck nói hết câu liền hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của người nọ, tông giọng nỉ non năn nỉ anh.

Mark Lee vì cái hôn ấy của Donghyuck mà chậm rãi ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, chợt nhận ra người gọi lại chính là bố của anh. Mark bắt máy, chưa kịp nói tiếng nào, đã bị bố Lee chặn lời "Bố đã sẵn sàng rồi." Ông nói hết câu liền nhanh chóng tắt máy, để lại Mark Lee ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại mà chẳng thể nói gì thêm.

Lee Donghyuck khi ấy cho rằng Mark gặp phải chuyện chẳng lành, vội vã ngồi dậy ôm lấy thiếu tá Lee, nghiêm túc hỏi anh "Chú phải lên cơ quan sao?"

"Không phải đi đâu cả, anh vẫn ở đây với em." Mark Lee đỡ lấy Donghyuck, một lần nữa để người nọ nằm xuống giường. Hôn lấy khoé mắt chất chứa những lắng lo của đối phương, Mark nói thêm "Anh chỉ ở bên em thôi."

Khi ấy, Lee Donghyuck tưởng chừng như bản thân đã bị viên cảnh sát không mặc áo kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng chính cậu cũng không muốn thiếu tá Lee giữ mãi thế thượng phong, đành tiếp tục tra hỏi "Thế cuộc điện thoại vừa rồi là sao chứ? Chú nói rõ ra cho em nghe không được sao...?"

"Từ bây giờ, không chỉ có mẹ em là ngoại lệ nữa đâu nhé, trước mặt bố anh cũng không được gọi anh là chú đâu đấy." Vừa nói hết câu Mark liền hôn lên cổ của Donghyuck, cố tình để lại một dấu hôn ở đó, khiến cho cậu không nhịn được kêu lên "Ưm.. từ từ đã, chú nói gì cơ..? Bác Lee ấy ạ?"

"Đúng rồi, mai anh đưa em về gặp bố, bố muốn gặp em rồi."


30.

Ông Lee ngồi ở phòng khách bình tĩnh đọc báo, nhưng lại chẳng thể qua mắt được vị quản gia lâu năm của gia đình, bác quản gia nhìn biểu tình đứng ngồi không yên chẳng thể che giấu của ông, không thể làm ngơ đành nhỏ giọng nói "Ông chủ cứ đi vào trong nhà ăn ngồi đi ạ, ở đó vẫn có thể nhìn qua được phòng bếp."

"Ông là quản gia chứ có phải quản tôi đâu, quản ít thôi!" Ông Lee bị bác quản gia nói trúng tim đen, ngay lập tức thẹn quá hoá giận, lớn giọng nói lại bác, khiến bác mỉm cười nói thêm "Dù sao cũng sắp đến giờ dùng bữa, ông chủ vào bây giờ cũng không sao đâu ạ."

Sau những lời an ủi của quản gia, ông Lee chỉ có thể đặt tờ báo trong tay xuống, thở dài nói "Lâu lắm rồi, chính tôi cũng chẳng thể nhớ nữa, đã mấy năm rồi tôi không cảm nhận được làn khói ấm áp của căn bếp kia. Dù cho thằng con trai nhỏ cùng bạn gái nó vẫn luôn về đây nấu cơm ăn cơm cùng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có được xúc cảm như ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi tôi chẳng nhìn thấy được dáng vẻ vui vẻ của thằng cả, chẳng nhẽ tôi thật sự bỏ rơi nó như thế sao?"

Bác quản gia mỉm cười nhìn theo ông Lee, nhìn ông chậm rãi bước vào bàn ăn, ngồi vào vị trí có thể nhìn rõ nhất khung cảnh đang diễn ra trong bếp, trên gương mặt già nua úa màu năm tháng của ông ấy chợt hiện hữu một niềm hạnh phúc chẳng thể gọi tên. Cuối cùng căn biệt thự tăm tối này cũng đã có chút sắc sáng rực rỡ, cuối cùng những đau khổ của bố con họ cũng đã dần phai đi.

Lee Donghyuck nhìn bàn ăn mình cùng Mark chuẩn bị, rồi lại nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của ông Lee và em trai của Mark, mặc dù ban chiều có chút tự tin, nhưng hiện tại lại không kiểm soát được mà cảm thấy lo lắng, vô thức bấu chặt lấy vạt áo Mark Lee đang ngồi bên cạnh. Người nọ dường như cảm nhận được nỗi bất an của cậu, nhanh chóng cầm lấy tay cậu, chậm rãi an ủi.

"Các con ăn cơm đi, để lâu đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa." Ông Lee đưa mắt nhìn hai người con trai, rồi lại nhìn về phía Donghyuck, nhỏ giọng nói với các con.

Khi ấy, Donghyuck bất giác mỉm cười, lời ông nói khiến lòng cậu cảm nhận được sự ấm áp hiếm có, khiến tất cả những lớp phòng bị mà chính cậu đã cất công gây dựng tưởng chừng như đều bị gỡ bỏ, vui vẻ đáp lại "Vâng ạ."

"Ba đứa các con ăn nhiều vào nhé."

Mark Lee nhìn ông, vui vẻ gật đầu.


31.

"Cháu có uống được trà đặc không?" Ông Lee nhỏ giọng hỏi Donghyuck đang ngồi đối diện với mình, ông đưa mắt nhìn hai bàn tay của cậu vẫn luôn bấu chặt lấy nhau, đành thở dài an ủi "Đừng lo, hôm nay bác hẹn cháu đến đây, không phải để uy hiếp như lần trước đâu."

Sau bữa ăn, ông Lee gọi Mark cùng Donghyuck theo ông ra sân sau ngồi uống trà, buổi tối gió mát, cảm giác đem lại vô cùng khoan khoái dễ chịu, nhưng Lee Donghyuck dù có cố đến mấy cũng chẳng thể xua đi được nỗi lo lắng nhen nhóm trong lòng, nhỏ giọng nói với ông "Cháu uống được ạ."

"Xin lỗi cháu, ta là một người khá cứng ngắc, chẳng thể mềm mại đón tiếp cháu được. Thật cảm thấy có lỗi quá, vậy mà năm đó ta dám hứa với bà ấy là sẽ thay phần bà yêu thương các con. Sau cùng, ta lại chính là người đe doạ đến hạnh phúc và tình yêu của con mình."

"Thật ra.. cháu vẫn luôn nghĩ rằng, bác sẽ cố gắng hết sức để khiến cháu rời đi bằng được, chứ nhất quyết sẽ không thoả hiệp với cháu." Donghyuck mỉm cười, nhớ về ngày hôm ấy ngồi cùng xe với ông Lee, trong lòng vô thức rối bời, thấp giọng nói với ông "Nhưng sau tất cả, cháu vẫn luôn nghĩ rằng, dù cho có như thế nào bác vẫn sẽ chấp nhận, bởi lẽ cháu hiểu rằng bác thương anh Mark rất nhiều."

"Thật à? Ta vẫn luôn nghĩ tình cảm gia đình của ba bố con đã cạn kiệt rồi chứ, hoá ra cháu vẫn cảm nhận được ư?" Ông Lee bật cười, quay sang nhìn Donghyuck, không kiềm chế được mà lớn giọng "Cháu đùa ta đúng không?"

"Dạ không, anh Mark luôn nói với cháu rằng, mỗi lần về nhà gặp bác đều khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng mỗi khi anh ấy quyết định không trở về thăm bác nữa, anh ấy lại cầm theo chìa khoá xe rồi rời đi, nói với cháu rằng anh không thể để bác mấy ngày liền chẳng thấy được mặt anh ấy."

"Và nếu như, bác không thương anh, bác có lẽ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay, chắc có lẽ cháu sẽ không bao giờ cùng bác ngồi nói chuyện như lúc này."

Ông Lee đưa mắt nhìn sân sau của căn nhà, nhìn những chậu cây, chậu hoa hằng ngày đều được ông chăm sóc cẩn thận, nhìn cậu con trai mình đã đến tuổi trưởng thành, từ lâu đã phá kén thoát xác rời khỏi vòng tay che chở của ông. "Lee Donghyuck này, giúp bác nhé..."

"Dạ?" Lee Donghyuck nhỏ giọng đáp lời.

"Bác có tuổi rồi, Donghyuck giúp bác, thay bác tiếp tục lời hứa với bà ấy, giúp bác yêu thương săn sóc Mark Lee, mỗi tuần có thể cùng Mark trở về nhà với bác, cùng bác, cùng Mark và cả em trai của nó dùng bữa. Bác hiện tại đi lại cũng khó, mong cháu và Mark có thể thay bác chăm tiếp những chậu cây chậu hoa này, đều là những loài cây loài hoa bà ấy thích cả, bác rất trân trọng chúng."

"Dạ vâng ạ, cháu vẫn sẽ ở bên anh ấy."

Lee Donghyuck nhận ra rằng, có lẽ người như ông Lee sẽ rất khó thể hiện tình cảm của bản thân, có lẽ người như ông ấy sẽ chẳng thể nói lên những lời yêu thương với con trai, nhưng hơn ai hết ông thương cả Mark và cả em trai của anh ấy rất nhiều, vì ông thương phần của ông, cũng thương cả phần của người vợ vẫn mãi sống tận sâu trong tâm tư của ông.

Giây phút ấy, tựa như giấc mơ với Donghyuck, một giấc mơ mộng mị, nhưng lại khiến cậu cảm giác thành tựu, cảm giác được công nhận cao hơn rất nhiều so với khoảnh khắc cậu đứng ở sân khấu vinh danh cùng những bạn học có điểm thi đại học đáng ngưỡng mộ năm xưa. Đã rất lâu rồi, hạnh phúc này mới tìm đến bên Donghyuck, đã rất lâu rồi Lee Donghyuck mới cảm nhận được sự hiện diện của bản thân, cảm nhận được những nặng nề trong lòng dường như dần tan biến đi.


32.

Khi Lee Donghyuck rời đi, Mark Lee vẫn nán chân lại, anh nói với cha mình vài lời "Năm ấy, khi con chuyển ra ở riêng, chỉ là con rất nhớ căn nhà cũ của gia đình mình nên mới quyết định quay về nơi đó, và con biết bố vẫn luôn nghĩ rằng con không hề muốn ở cùng bố, nhưng thực chất những năm qua con rất biết ơn, biết ơn vì vẫn còn bố ở bên cạnh con."

"Năm ấy, mặc dù phải chuyển về một nơi mới, nhưng con vẫn rất nhớ, bố vẫn luôn cố gắng hết sức để phòng riêng của con và em trai được trang trí giống hệt căn nhà cũ, để bọn con có thể tiếp tục sống với những niềm hạnh phúc của gia đình ta. Con hiểu rằng, bố đã gồng gượng tới mức nào, để có thể một mình nuôi nấng chúng con, vun vén cho những hạnh phúc mang theo hình bóng của mẹ ở lại bên ba người chúng ta."

"Con thương mẹ rất nhiều, và con cũng thương bố, biết ơn bố đã đấu tranh vì hạnh phúc của bọn con. Cảm ơn bố vì đã thấu hiểu cho con và Donghyuck, cảm ơn bố vì đã nhún nhường và lùi bước cho con và Donghyuck có thể tiến bước cùng nhau."

Mark Lee nói hết những lời muốn nói, không giấu được mà bất giác mỉm cười, anh đưa mắt nhìn bố mình, nhỏ giọng nói với ông "Con chúc bố ngủ ngon."

"Này Mark." Trước khi Mark bước khỏi sân sau, ông Lee thấp giọng nói thêm "Đừng buồn nữa, phải sống thật hạnh phúc đấy. Con ngủ ngon."


32.

Thời gian về sau này, mọi thứ dần thay đổi, thậm chí là đã thay đổi ngay sau ngày gặp mặt bố Lee của hai người họ, Lee Donghyuck hay Mark Lee đều lời lãi giống nhau, đột nhiên hai người họ đều có cho mình ba mái ấm để trở về, mỗi khi tiện đường đều có thể ghé qua ngủ lại với sự chào đón của tất cả mọi người.

Mark Lee chỉ đột nhiên xuất hiện cùng ly margarita chua chua ngọt ngọt, nhưng đã đủ để níu giữ một Lee Donghyuck vô định giữa cuộc đời ở lại bên anh. Và có một Lee Donghyuck chỉ đột nhiên muốn nấu cho Mark Lee một bữa cơm, đã để lại trong lòng người nọ một phần ấm áp nơi trái tim đã nguội lạnh bởi đau thương suốt những năm trời đằng đẵng.

Trên đời này có rất nhiều quy tắc, nhưng trùng hợp rằng hai người họ lại cùng nhau ngộ ra một điều, đời người chưa bao giờ là dễ dàng, đất cùng trời sẽ không vì thiên vị một ai đấy mà nể nang cho họ một cuộc sống thật an yên. Dù là Mark Lee hay Lee Donghyuck, họ vẫn sống ngày qua ngày với những đau thương chất chứa chẳng thể tự chữa lành, ai trong hai người họ cũng có những vết thương ở tận sâu trong lòng, những vết cứa ấy vẫn chậm rãi không ngừng rỉ máu, ngày đêm vẫn luôn khiến họ ám ảnh khôn nguôi.

Hai cá thể đầy ắp đau thương, cứ như vậy vô tình gặp nhau, thuận theo nhân duyên đến bên nhau, tự tay chữa lành cho đối phương, để đổi lại một cuộc tình mà cả thiếu tá Mark Lee hay cậu sinh viên Lee Donghyuck đều có cho mình mục đích để tiếp tục sống.

Không còn nước mắt lăn dài, cũng chẳng còn vết thương rỉ máu. 




- end.
- 24.2.6
#roximelon

lại là tớ đây, roximelon. tớ không thể ngờ rằng chỉ còn một tháng nữa thôi là quy tắc đã tròn hai năm kể từ khi tớ đăng phần mở đầu lên. nếu như tớ không lười biếng có lẽ nó đã hoàn từ lâu rồi, chứ chẳng phải chờ đến tận giây phút này nữa.

đối với quy tắc, để mà nói, dù là đột nhiên muốn viết nên viết đại vài đoạn rồi sau này mới cố gắng nghĩ thêm, nhưng sau cùng lại là bộ fic chất chứa nhiều nỗi niềm cũng như nhiều suy nghĩ trong tớ nhất, dù cho nội dung chẳng mấy liên quan tới tớ, nhưng bộ fic này vẫn là lý do khiến tớ bật khóc mỗi khi viết, có lẽ mọi người sẽ không thấy cảm động đến như thế, nên cứ coi tớ như một đứa mít ướt, một đứa mau nước mắt đi nhé 🥺

dù cho có rất nhiều chi tiết tớ ẩn ý nhiều lớp ý nghĩa, nhưng lần này tớ sẽ không nói giông nói dài mà chỉ để mọi người tự cảm nhận trọn vẹn được nó. cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn vì mọi người vẫn chờ đợi quy tắc, dù là từ hai năm trước, hay là dần dần về sau tớ vẫn muốn cảm ơn mọi người rất nhiều.

và "quy tắc" của tớ đã chính thức đi đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro