(làm) tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình yêu đong đầy của Lee Donghyuck dành cho ông chủ tiệm bảo hành xe đối diện nhà cậu ấy.


B.

"Xin lỗi quý khách phiếu ưu đãi của quý khách không thể sử dụng được ạ. Do mã ưu đãi không hợp lệ, mong quý khách kiểm tra lại thông tin vé giúp em ạ." Nhân viên garage nhỏ giọng nói, đưa trả tâm vé trong sự ngỡ ngàng của Donghyuck.

"Không hợp lệ? Không đúng, có thể cho tôi gặp chủ garage được không?" Lee Donghyuck nhớ rất rõ, Lee Dongsook đã kể rằng vé ưu đãi là do chính ông chủ Lee của garage đã đem đến tặng cho gia đình bọn họ, nhưng hiện tại cũng chính tấm vé này đã bị nhân viên từ chối vì không hợp lệ.

"Hiện tại sếp Lee không ở garage ạ, nếu có thể phiền anh lưu lại số điện thoại, đích thân sếp Lee sẽ gọi điện hẹn anh vào một dịp khác ạ."

Lee Donghyuck cũng không muốn làm lớn chuyện, thấp giọng đọc số điện thoại của mình cho nhân viên. Nhưng sâu trong tâm thức Donghyuck vẫn luôn cho rằng việc lưu lại số điện thoại cũng chỉ để làm đẹp hình ảnh cho garage của bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng bao giờ muốn đả động đến chuyện này, và Lee Donghyuck cũng sẽ không quay lại garage đối diện lần thứ hai.

Đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Lee Donghyuck, tối hôm ấy đích thân chủ garage đã gọi điện thoại nói chuyện với cậu "Xin chào quý khách, tôi là Mark Lee chủ của garage đối diện, không biết quý khách có phải là Lee Donghyuck không ạ?"

Giọng nói ấm áp của người nọ vang lên, như phá tan tầng tầng lớp lớp suy nghĩ trong thâm tâm Donghyuck, cậu khi ấy không thể nghĩ dông nghĩ dài, vô thức đáp lại lời anh ấy "Dạ vâng, em đây ạ."

Lee Donghyuck yên lặng nghe người nọ nói, đôi lúc lại nhỏ nhẹ vâng dạ một lần, trong tâm khi ấy chỉ có thể suy nghĩ về tông giọng trầm ấm của người nọ, nhưng vẫn không để lỡ cơ hội gặp mặt Mark Lee ở ngoài.

Mark Lee chân thành xin lỗi về trải nghiệm không tốt của Donghyuck hồi chiều, anh nói rằng nếu như lần tới Donghyuck có ghé qua, người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu sẽ chính là anh. Lee Donghyuck không cần nói gì thêm nữa, vui vẻ đồng ý với anh ấy.

Biết rằng giọng nói của người nọ thật sự rất hay, Lee Donghyuck thậm chí còn rất thích mẫu người có giọng trầm ấm như vậy, nhưng điều cậu không ngờ tới là ngoại hình của anh ấy cũng rất hút mắt, nếu như không muốn nói thẳng ra rằng Mark Lee thật sự rất điển trai, nét đẹp khôi ngô tuấn tú, nhưng lại xán lạn một màu tri thức. Lee Donghyuck nhìn người nọ rất lâu, trong đầu nghĩ ra vô vàn những tính từ hoa mỹ để cảm nhận vẻ đẹp của người nọ.

Đương nhiên chỉ một lần nhìn thấy người nọ là không đủ để Lee Donghyuck cảm nhận hết toàn bộ vẻ đẹp ấy, một lần rồi lại hai lần, hai lần rồi đến ba lần, và rồi là nhiều lần khác, Lee Donghyuck ghé qua garage của Mark Lee nhiều đến mức, không chỉ anh ấy nhớ mặt cậu mà đến cả nhân viên của tiệm cũng không thể quên cậu được nữa.

Việc ghé qua thường xuyên cũng giúp cho Donghyuck thân thiết với anh hơn rất nhiều, chính cậu cũng cảm thấy hai người đã nói chuyện thoải mái hơn trước, vì Mark Lee hiện tại đã không còn gọi Lee Donghyuck là "quý khách" nữa. Lần nào cũng như lần nào, Donghyuck cũng đều nói chuyện với Mark Lee rất thân thiết, thân đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đã quen biết nhau mấy năm trời.


C.

Sau một hai lần lái xe sang garage yêu cầu đủ mọi loại dịch vụ, Lee Donghyuck nhận ra mình không thể lúc nào cũng lấy lý do này để có thể gặp mặt Mark Lee. Để rồi chính cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không thể nào ngăn cản được mong muốn ngắm nhìn người nọ của cậu. Lee Donghyuck đã lên kế hoạch tiếp cận người nọ rất cẩn thận, bước đầu tiên của kế hoạch chính là nắm bắt được nhất cử nhất động của anh ấy. Địa điểm hoàn hảo nhất để bắt đầu kế hoạch chính là tầng thượng nhà cậu.

Lee Donghyuck đã ngồi phơi nắng trên tầng thượng gần hai tuần trời, bỏ qua ngoài tai toàn bộ những lời chỉ trích của Lee Dongsook, cuối cùng đã thu lại được hai tờ giấy A4 chi chít những dòng chữ viết về lịch trình và thói quen hàng ngày của Mark Lee mỗi khi anh ghé qua garage.

Vào cái ngày Lee Donghyuck nghĩ rằng mình đã bước đầu thành công trong chiến dịch tiếp cận người thương, thì cậu đã nghe được cuộc hội thoại giữa người em gái thân yêu Dongsook và mẹ "Anh Donghyuck thích ông chủ Lee tiệm đối diện hay sao ấy mẹ ạ!!!"

Lee Dongsook lớn giọng hét lên, khiến cho Lee Donghyuck bàng hoàng lo lắng, vội vã chạy xuống thanh minh với mẹ và em gái "Này, này, đúng là con come out rồi, nhưng không có nghĩa là đàn ông nào con cũng thích đâu mà? Mọi người phải tin con!"

Nhưng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sửng sốt của Donghyuck, mẹ của cậu lại chán nản thở dài, thấp giọng nói "Làm tôi mừng hụt, mẹ tưởng anh thích Mark Lee thật chứ, mẹ thấy thằng bé đó ổn, chưa kể mẹ cũng thấy anh ríu rít với người ta mấy lần rồi, trông cũng đẹp đôi ấy chứ?"

Lee Dongsook lại một lần nữa xác nhận với bà "Mẹ nói thật luôn ấy ạ? Bạn con kể gã ta là kiểu lừa tình người ta đấy mẹ ạ."

Lee Donghyuck không còn nhớ được mẹ đã nói gì với em gái sau đó, vì trong đầu cậu khi ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ, người mà cậu đã đem lòng thương yêu, toàn tâm toàn ý suốt khoảng thời gian vừa qua lại là một kẻ chuyên đi lừa tình người khác.


D.

Kể từ ngày hôm ấy, Lee Donghyuck ngày ngày đều đau đáu suy nghĩ về những tin đồn xung quanh Mark Lee, mỗi lần gặp mặt anh đều muốn dò hỏi về những điều ấy, muốn anh ở trước mặt cậu phủ nhận hoàn toàn những tin đồn không tốt đẹp kia. Nhưng rồi chính Lee Donghyuck cũng nhận ra bản thân mình chẳng có danh phận nào để tra hỏi anh về chuyện tình cảm của riêng anh.

Khoảng cách của hai người họ khiến Lee Donghyuck phải đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch, việc theo dõi người nọ và nói chuyện hai ba câu như vậy chẳng đem lại chút tiến triển nào cho mối quan hệ này. Donghyuck cuối cùng đã đưa ra quân bài cuối cùng, tấn công trực diện vào tâm trí của người nọ bằng chính bản thân cậu.

Lee Donghyuck gõ của phòng Lee Dongsook ngay giữa đêm hôm khuya khoắt, cùng cô nhóc mở đầu câu chuyện bằng những lời lẽ yêu thương đong đầy, nhưng không lâu sau đó liền tiến thẳng vào chủ đề chính, khiến cô nhóc hết sức bất ngờ "Dongsook, đổi phòng với anh nhé? Mai anh gọi dịch vụ chuyển nhà đến, họ dọn sạch sẽ, rồi trang trí y như cũ luôn, em không cần động tay động chân gì cả."

Cuộc hội thoại cùng em gái tiếp diễn như thế nào, Lee Donghyuck cũng chẳng thể nhớ được chi tiết, điều duy nhất cậu có thể nhớ là, cậu và Dongsook đã cãi nhau qua lại mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng Dongsook vẫn gật đầu đồng ý, nhưng thái độ ương ngạnh của cô nhóc luôn nhắc nhở Donghyuck rằng Lee Dongsook sẽ không bao giờ ngả mũ chào thua.

Vị trí căn phòng này hoàn hảo tới mức khó tin, ban công căn phòng đối diện với phòng làm việc của Mark Lee ở garage, với bày trí trong căn phòng ấy, Mark chỉ ngẩng đầu lên là chắc chắn có thể nhìn thấy toàn bộ ban công tầng hai. Thậm chí, Mark Lee không ngồi ở bàn làm việc, dù có đi lại khắp nơi trong phòng làm việc đi chăng nữa chỉ cần anh nhìn sang, chắc chắn sẽ chú ý đến sự hiện diện của cậu.

Bản thân Lee Donghyuck không nhớ rõ được mỗi ngày mình ngồi ban công đã mặc những gì. Nhưng toàn bộ tủ quần áo của cậu khi ấy, chỉ đơn giản có mấy chiếc quần đùi ngắn, một vài chiếc áo phông quá cỡ, rộng tới mức cổ áo có thể trượt xuống quá vai, thêm một hai chiếc sơ mi cộc tay mỏng tang. Nếu như thật sự không thể chọn được chiếc áo nào thích hợp, Lee Donghyuck sẽ chỉ cởi trần ngồi ở lan can, làm tất cả những điều mà bản thân thích.

Lee Donghyuck ở nhà thì mặc như vậy, nếu như sang rửa xe ở garage của Mark Lee thì sẽ không có chuyện cởi trần, nhưng vẫn sẽ là phong cách mát mẻ đó, nhưng kể từ khi đó tần xuất Mark Lee xuất hiện rửa xe cho cậu cũng đã nhiều hơn trước.


F.

Vì giáo sư có việc đột xuất, nên Lee Donghyuck có hai ngày rảnh rỗi không phải lên trường, sau một hồi suy nghĩ đắn đo cậu đã nhắn tin cho Lưu Dương Dương rủ y đi mua sắm cùng mình.

Chiều hôm ấy khi cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, Dương Dương đưa mắt nhìn Donghyuck rồi lại dò xét gian hàng mà cậu đang đứng lựa chọn, cau mày hỏi nhỏ "Mày mua tất da làm gì đấy?"

"Ban công tao ngồi nhiều côn trùng ruồi muỗi vo ve quá, mà trời này mặc quần dài chắc tao ngất mất, mua một hai cái mặc thử xem sao." Lee Donghyuck nhún vai, thản nhiên đáp.

"Sao không mua màu da cho tệp hẳn vào da đi, mua màu đen làm gì cho nổi thế?"

"Tao mua cả hai mà, mặc thử hết xem cái nào hiệu quả hơn."

Một lời nói dối có thể kéo theo hàng vạn lời nói dối khác, tuy nhiên sự thật sau cùng cũng chỉ có một. Lee Donghyuck mua tất da về không phải để ngăn ngừa côn trùng, mà sự thật là để dễ dàng tiếp cận Mark Lee hơn.

Một buổi sáng như mọi sáng, Lee Donghyuck không có lớp nên vô cùng thảnh thơi, cậu nằm vắt vẻo trên ban công, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Donghyuck mặc một chiếc áo phông quá cỡ, dài đến nỗi che đi chiếc quần đùi ngắn, từ góc nhìn của người khác sẽ lầm tưởng rằng cậu chỉ mặc duy nhất áo phông và đôi tất da màu đen. Và đó cũng chính là kết quả mà Lee Donghyuck mong muốn, mắt thì đặt trên cuốn sách, nhưng tâm trí vẫn luôn đặt bên cạnh Mark Lee, Donghyuck vừa đọc sách, vừa mong chờ tới thời cơ thích hợp.

Lee Donghyuck chậm rãi ngồi dậy, hai chân buông thõng xuống bên dưới, hai mắt vẫn dán vào những dòng chữ bên trong cuốn sách dày cộp. Mỗi khi lật một trang sách, hai chân dài sẽ vô thức cọ vào nhau, đôi lúc lại vắt chéo, đôi lúc lại buông thõng lả lơi. Cảm thấy Mark Lee đã được nhìn đủ rồi, Lee Donghyuck đành chậm rãi trườn xuống khỏi lan can, xuống dưới nhà, một lần nữa lái xe sang bên garage, nhỏ giọng nói với người nọ.

"Mark Lee rửa xe giúp em nha."

Mark Lee mỉm cười gật đầu, chăm chú rửa xe giúp cậu, sau đó anh cũng không nói thêm lời nào, chỉ cho đến khi Lee Donghyuck chuẩn bị lái xe về nhà, anh mới hỏi cậu một câu "Sao hôm nay em lại mặc tất chân thế?"

Chỉ với một câu hỏi duy nhất, Lee Donghyuck ngay lập tức biết được rằng bản thân đã thành công rồi, trong lòng sớm đã nở rộ hàng trăm khóm hoa thơm ngát ngào ngạt, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười với Mark Lee, giải thích cho anh

"Em muốn đọc sách ở ban công mà nhiều muỗi quá, vả lại trời còn nóng nữa, em không muốn mặc quần dài nên mặc thử cái này xem sao. Chắc anh thấy kỳ lắm hả?" Lee Donghyuck kết thúc lời giải thích bằng một câu hỏi nhỏ, đem theo chút tông giọng buồn bã thất vọng, nỉ non hỏi ngược lại anh.

"K-Không có. Anh không thấy kì chút nào."

Lee Donghyuck mỉm cười với anh, ngoài miệng thì nói lời tạm biệt, nhưng trong lòng sớm đã hét vang lên ăn mừng thắng lợi vẻ vang vượt ngoài mong đợi của bản thân.

Không chỉ vậy, thành công của Lee Donghyuck còn được minh chứng bằng một cuộc gọi của Mark Lee, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh đã tự ngắt máy, vội vã đến mức Donghyuck còn chưa kịp phản ứng. Lee Donghyuck cũng không quá gấp gáp, cậu không gọi lại anh, chỉ mỉm cười, vui vẻ nhắn cho đám bạn thân một tin nhắn

"Na Jaemin đừng gọi tao là chocoball nữa, từ bây giờ nên gọi tao là espresso đi, có người không ngủ được vì tao rồi đây này."


G.

Lee Donghyuck đứng ở cửa chính, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa rào ngày hạ, cơn mưa nặng hạt kéo đến từ khi mặt trời chỉ vừa mới ló rạng. Donghyuck chán nản thở dài, sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định lái xe rời đi. Địa điểm mà Donghyuck muốn đến chính là garage của Mark Lee, nhưng cậu lại không muốn Lee Dongsook nằm lòng được kế hoạch ấy, chỉ đành lái xe đi một hướng khác, mãi đến tận chiều mới quay về garage.

Vì trời mưa lớn nên lúc này cả garage chỉ còn mỗi Mark Lee, anh vui vẻ tiến đến đón tiếp cậu "Để anh rửa xe cho em, anh định đóng cửa vì trời mưa lớn quá, nhưng vì em ghé rồi nên cứ lái xe vào bên trong đi anh rửa cho."

Người nọ bận rộn rửa xe ở bên trong, còn Lee Donghyuck thì nhàn rỗi ngồi ở phòng chờ, chán nản đưa mắt ngắm nhìn đống tạp chí được xếp ngăn nắp trên bàn trà, cậu đưa tay lướt đi lướt lại quanh những cuốn tạp chí, rồi lơ đễnh chọn tạm một quyển tạp chí tài chính. Đọc được một hai đề báo nổi trội, Lee Donghyuck không nhẫn được ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng vẫn là cất cuốn tạp chí về chỗ cũ, quyết định đứng dậy đi tìm Mark Lee.

Donghyuck rón rén bước vào bên trong phòng rửa xe, muốn tạo bất ngờ cho anh từ phía sau, nhưng rồi người nhận được bất ngờ lại chính là bản thân cậu. Mark cầm theo vòi nước định xả sạch đống xà phòng trên xe của Donghyuck, vô tình cậu cũng đứng ngay gần đó, nước từ vòi chảy ra rất mạnh, khiến quần áo cậu ướt cả một mảng lớn.

"Ôi anh xin lỗi, chờ anh chút nhé, anh đi lấy khăn cho em."

Không lâu sau đó, Mark Lee đem đến cho Lee Donghyuck một chiếc khăn nhỏ, không đủ để thấm đi lượng nước đã ngấm sâu vào quần áo của cậu, Donghyuck thở dài, chỉ đành cởi bỏ mấy chiếc cúc áo ở bên dưới, cẩn thận buộc hai vạt áo lên để tránh nước tiếp tục chảy xuống. Lee Donghyuck lùi về sau, ngồi lên chiếc ghế ở trong phòng rửa xe, kéo chiếc quần ngắn lên cao hơn, cầm khăn nhỏ cố gắng lau đi số nước cứ liên tục chảy xuống phía dưới.

Khoảnh khắc Lee Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee, muốn xin anh một chiếc khăn khác, lại vô tình bắt gặp được ánh mắt của anh. Người nọ vì bị cậu phát hiện mà chột dạ quay đi, hắng giọng ho lên vài cái mất bình tĩnh. Lee Donghyuck thầm cười trong lòng, chậm rãi đứng dậy tiến về phía anh, đến khi bước qua vòi nước ở dưới đất lại làm ra hành động vô tình trượt chân, cứ như vậy ngã thẳng vào lòng Mark Lee, khiến anh mất thăng bằng ngã dựa vào bức tường phía sau.

"Em có sao không?" Mark Lee lo lắng hỏi.

"Hình như em bị trẹo chân hay sao ấy?" Lee Donghyuck ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee, trong ánh mắt lại nặn ra những giọt nước long lanh vô tình, nũng nịu đáp lại.

Donghyuck vừa nói hết câu, lại vì bản thân đang "trẹo chân" mà mất thăng bằng, chân trượt về phía sau, cả người dính chặt vào Mark Lee, hai tay cũng vô tình vòng qua cổ anh. Mark Lee ở trước mặt cậu đột nhiên mỉm cười không rõ ý tứ, chậm rãi vòng tay qua ôm lấy eo cậu "Nếu Donghyuck bị trượt chân thì để anh đỡ nhé."

Mark Lee ôm Lee Donghyuck tiến lại gần chiếc xe hơi, để cậu tựa vào nắp capo, người nọ nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng hỏi "Em cố tình đúng không?"

"Anh đang tra hỏi em đấy hả?" Lee Donghyuck mỉm cười, hỏi ngược lại anh.

"Tôi nào dám đâu thưa quý khách."

Lời nói của Mark Lee khiến cho Donghyuck không nhịn được mà cười thành tiếng, cậu dường như hiểu được suy nghĩ của anh, lại đùa cợt hỏi thêm "Vậy chủ garage đây cho tôi hỏi, dịch vụ chăm sóc khách hàng hôm qua làm việc ngoài giờ hay sao mà ba giờ sáng vẫn gọi cho tôi thế ạ?"

Lee Donghyuck tựa người vào đầu xe hơi, trong khoảnh khắc Mark Lee còn đang ngơ ngẫn vì câu hỏi đột ngột kia, Donghyuck đã chớp lấy thời cơ kéo anh lại gần bên mình, muốn cùng anh quấn quít hôn môi. Lee Donghyuck chủ động hôn người nọ, nhưng anh hoàn toàn không có ý định chào đón nụ hôn bất ngờ của Donghyuck, đầu lưỡi Donghyuck càng cố gắng tìm cách tiếp cận người nọ, đôi môi của anh lại càng kiên định đóng chặt. Lee Donghyuck vô thức thở dài, chỉ còn cách tự mình tìm lấy hạnh phúc. Cậu dính chặt lấy Mark Lee, chầm chập tiếp cận đôi môi của anh. Donghyuck đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi trên của người nọ, rồi chậm rãi mút vào.

Mark Lee vẫn luôn thể hiện rằng mình không hề hưởng ứng nụ hôn ấy, nhưng Lee Donghyuck lại chẳng muốn bỏ cuộc, cậu không cần họ phải chạm lưỡi, cậu chỉ đơn giản là rất muốn hôn môi anh. Nhưng rồi một loạt hành động của Mark Lee kéo đến khiến Donghyuck chẳng còn tin vào mắt mình, anh chậm rãi đưa tay đặt lên bụng cậu, tìm đến nút thắt ở áo sơ mi của cậu, thuận tay cởi ra.

"Để anh xem giúp Donghyuck, xem thử xem đã khô chưa nhé?"

Lee Donghyuck đưa ánh mắt ướt át nhìn về phía anh, nhìn thấy anh chậm rãi cúi xuống cầm lấy vòi nước, giây phút cậu tỉnh lại khỏi cơn mê đắm, vòi nước trong tay anh cũng đã được mở ra. Sau đó, cả cơ thể Lee Donghyuck bị làn nước mát lạnh kia tưới đẫm, khiến lớp áo sơ mi và quần trắng đều trở nên xuyên thấu. Mark Lee nhìn Donghyuck với ánh mắt vô tội, làm như vô tình nói với cậu rằng "Anh thấy... hình như vẫn ướt Donghyuck ạ."

Cách một lớp sơ mi mỏng tang ướt át, Mark Lee đưa tay xoa lên ngực Donghyuck, đầu ngón tay chậm rãi vẽ đôi ba vòng tròn quẩn quanh đầu ngực cậu, rồi lại đột ngột cấu mạnh khiến Lee Donghyuck giật mình rên lên vài ba tiếng nỉ non.

Người nọ nhất quyết không cởi bỏ quần áo của cậu, nhưng hai tay vẫn cố gắng sờ soạng khắp nơi, làm đủ điều khiến cho Lee Donghyuck dường như phát điên lên. Cuối cùng vẫn là Lee Donghyuck không nhịn được nữa tự đưa tay lên cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi mỏng trước mặt Mark Lee. Ngay khi lớp áo được mở ra, Mark liền cúi xuống, đưa lưỡi liếm lên đầu ngực của cậu, phút chốc lại mút vào, Lee Donghyuck cũng tự biết ngực mình rất nhạy cảm, chỉ bị liếm qua một chút liền không nhịn được mà liên tục rên rỉ.

Tiếng rên rỉ nỉ non của Donghyuck sau đó cũng bị Mark Lee nuốt lấy bằng một nụ hôn lên môi mềm của cậu, khoảnh khắc chạm được tới đầu lưỡi nóng ẩm của người nọ, cả cơ thể của Lee Donghyuck nhẹ run lên, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của anh. Người nọ hôn cậu lâu rất lâu, lâu tới mức cả cơ thể của cậu cũng vì anh mà phản ứng, để rồi khi đôi môi của anh rời đi đã để lại trên môi mềm của Donghyuck một tầng nước ẩm mượt. Mark Lee đưa mắt nhìn Donghyuck, nhỏ giọng hỏi "Em uống cà phê đấy à?"

Lee Donghyuck chưa kịp trả lời câu hỏi ấy, người nọ đã cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, Mark tựa lên hõm vai của Donghyuck, một lần nữa hỏi "Em đã chuẩn bị kỹ đến mức nào trước khi tới đây gặp anh vậy?"

Người nọ vừa nói dứt lời, Lee Donghyuck ngay lập tức hiểu được rằng kế hoạch của cậu đã bị anh vạch trần cặn kẽ, chỉ đành đáp lời "Em tắm rồi, sạch sẽ từ trong ra ngoài, dạo này cũng chăm uống cà phê. Với lại..." Donghyuck chưa nói hết câu đã đưa hai tay đẩy Mark Lee ra, gượng người đứng dậy, chậm rãi bước về phía ghế lái, mở cửa xe, cúi cong người rướn vào bên trong lấy ra một hộp nhỏ.

Lee Donghyuck bước tới bên Mark Lee, đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế mà ban nãy chính cậu đã ngồi để lau người. Chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi rơi xuống hờ hững ở khuỷu tay, Donghyuck nhẹ nhàng quỳ xuống giữa hai chân Mark Lee, tựa cằm lên đùi anh, thấp giọng nói "Với lại.. em còn đem theo cái này nữa".

Lee Donghyuck quỳ rất thấp, cả người rướn về phía trước vừa đủ để cằm cậu có thể chạm tới đùi trong của Mark Lee, cậu đưa mắt nhìn gói nhỏ hình vuông với gam màu đỏ chói trong tay, cận thận mở ra, ngay sau đó đã tự tay động tới khoá quần của người nọ, cẩn thận cầm lấy vật kia, giúp anh đeo bao vào.

Donghyuck không để người nọ chiếm thế thượng phong, cậu từ từ đứng dậy, ngồi gọn vào lòng anh, cầm theo vật kia chậm rãi đẩy sâu vào bên trong mình. Nhưng chẳng được bao lâu chính Lee Donghyuck đã đầu hàng, bỏ cuộc ngay khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp của Mark Lee cấu lấy mông mềm của cậu, điềm đạm giúp cậu ma sát.

Trời chuyển chiều, mặt trời dần dần trôi đi theo cơn mưa rào đã ngớt được vài phần, Lee Donghyuck cũng chẳng thể nghe thấy âm thanh dồn dập của mưa rào nặng hạt. Hiện tại những gì Donghyuck nghe được chính là thanh âm hai người họ cùng nhau quấn quýt, là tiếng rên đứt quãng nỉ non của chính cậu, là cả giọng nói trầm ổn của Mark Lee liên tục hỏi han "Nếu mỏi thì nói với anh nhé."

Lee Donghyuck đưa mắt nhìn người nọ, khoái cảm phủ lên mắt Donghyuck một làn sương mờ ảo ướt át, nhưng trong sâu tận đáy mắt của Donghyuck vẫn hiện hữu dáng hình rõ nét của Mark Lee. Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm tới bụng dưới của anh, thật gần với nơi vật kia đang liên tục di chuyển, Lee Donghyuck đã nhìn rất lâu, nhìn lâu tới nỗi chính cậu cũng vì thế mà muốn nhận được nhiều hơn từ anh.

Người nọ dường như hiểu được tâm ý của Donghyuck, Mark Lee bế bổng cậu lên, đưa cậu đến bên cạnh xe hơi, để cậu nằm lên trên nắp capo. Lúc Lee Donghyuck lấy lại tỉnh táo, mở mắt ra nhìn, khi ấy đôi chân dài của cậu đã gác lên tới vai rộng của Mark Lee. Phía bên dưới người nọ vẫn không ngừng di chuyển, vật kia càng đỉnh sâu vào bên trong, Donghyuck càng không nhịn được mà kêu lên lớn hơn. Trong cơn mê man ấy, Lee Donghyuck nhận ra bản thân càng rên rỉ ngọt ngào bao nhiêu, người nọ sẽ càng không kiềm chế được mà di chuyển nhanh hơn.

Khoảnh khắc bầu trời bên ngoài ngả tối, ánh đèn đường hiu hắt chiếu vào từ lớp cửa kính tận trên cao, Lee Donghyuck lần mò tới đôi bàn tay của Mark Lee, nắm chặt lấy tay anh như một điểm tựa, cảm nhận vật kia dường như vẫn luôn đâm sâu vào tận bên trong cơ thể cậu. Nhưng rồi tiếng rên đứt quãng của Donghyuck bị chính tiếng chuông điện thoại của cậu cắt ngang, cậu đưa mắt nhìn vào cái tên Lee Dongsook hiện lên trên màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn người nọ, nhận lại từ anh một cái lắc đầu nhẹ nhàng.

Nhưng Lee Donghyuck càng cố gắng mặc kệ những cuộc điện thoại của Lee Dongsook, tiếng chuông điện thoại càng kéo đến bên tai cậu dồn dập hơn, Lee Donghyuck cầm lấy điện thoại, đưa đến trước mặt Mark Lee "Ưm anh chậm lại một chút cũng được... nhưng đừng dừng lại nhé? Em.. em phải nghe máy.. l-là Lee Dongsook gọi.. ư..."

Người nọ thuận theo ý muốn của Lee Donghyuck, ở phía dưới dần dần di chuyển chậm lại, Donghyuck cũng nhân cơ hội ấy bấm trả lời cuộc gọi của Lee Dongsook "A..anh đang ở nhà bạn, chắc về muộn xíu.. B-bảo mẹ giúp anh nhé..."

Lee Donghyuck nghe rất rõ tiếng thở dài mệt mỏi của Lee Dongsook ở đầu dây bên kia, mãi một lúc sau cô nhóc mới đáp lại "Anh lại đi tập nhảy hả? Trời mưa vậy còn đi tập nhảy, mà muộn vậy rồi vẫn tập, em thấy anh thở còn không thở nổi rồi đấy, nghỉ ngơi đi, đừng tập nữa, mẹ bảo nếu mưa như này thì anh ở lại nhà bạn cũng được không cần về đâu."

"Ư.. ừ.. anh biết rồi." Lee Donghyuck còn chưa kịp nói hết câu, người nọ đã dùng lực đẩy mạnh vật kia vào bên trong, cả cơ thể Donghyuck run lên nhè nhẹ, tông giọng cũng vì vậy mà dần yếu đi. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong đáy mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng, Donghyuck vội vã tắt máy, nói với anh "Anh làm gì đó?"

"Kể cả nói chuyện với người khác thì cũng phải dành cho anh chút ít sự chú ý chứ?"

Lee Donghyuck nhìn dáng vẻ hờn dỗi ngây thơ của đối phương, cơn bực bội trong lòng cũng nguôi đi phần nào. Ban đầu rõ ràng người nổi cáu chính là Donghyuck, vậy mà lúc này chính cậu lại phải nói lời ngon ngọt dỗ dành anh "Em xin lỗi mà, em chỉ muốn trả lời điện thoại của Lee Dongsook thôi."

"Cả Donghyuck lẫn anh đều còn độc thân mà nhỉ? Cái cảm giác vụng trộm này là sao đây?" Mark Lee ngờ vực hỏi cậu, bên dưới vẫn chậm rãi di chuyển nhịp nhàng, nhưng lại đỉnh vào trong rất mạnh khiến Lee Donghyuck chỉ có thể rên lên thành tiếng. Cậu đưa mắt nhìn anh, cầm lấy tay của đối phương đặt lên gần kề môi mình, không những vậy còn nhỏ giọng nói thêm "Vậy thì anh phải cẩn thận đấy, vụng trộm như này thì đừng để em kêu lớn quá, người ta nghe thấy đó."

Khoảnh khắc Lee Donghyuck để tay Mark Lee che kín khoang miệng của mình, cậu còn khoa trương rên lên một tiếng, qua một lớp cản âm liền trở thành tiếng rên nỉ non nũng nịu, khiến cho nhịp thở của người nọ như hẫng đi một nhịp.

"Anh sợ là vụng trộm thì hơi khó giấu đấy Donghyuck à."

Sau những câu từ nhẹ nhàng ấy, vẫn là những yêu thương đắm đuối chìm dần vào khoái cảm, Lee Donghyuck chỉ có thể dựa dẫm vào người nọ mơn man theo từng nhịp di chuyển của anh. Đôi khi sẽ là những tầng cảm xúc mãnh liệt khiến cậu vô thức khóc nấc lên nỉ non trong tiếng rên đứt quãng. Lee Donghyuck cứ như vậy chìm sâu vào trong cuộc yêu.


H.

Lee Donghyuck mệt mỏi nằm trên sofa phòng làm việc của Mark Lee, người nọ dường như chẳng vừa mắt dáng nằm vặn vẹo của cậu, anh bước tới bên Donghyuck, để cậu nằm gối đầu lên đùi mình.

"Em lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi đúng không?" Đột nhiên Mark Lee nhỏ giọng hỏi cậu.

Tuy nhiên, Lee Donghyuck chẳng muốn giấu diếm mãi, cậu chậm rãi ngồi dậy, ghé sát lại bên anh, nhỏ giọng nói "Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã mơ tưởng về ngày anh là người yêu của em rồi."

Người nọ vô thức nhìn thẳng vào mắt Lee Donghyuck, khiến cậu có chút giật mình, nhưng Donghyuck đã sớm lấy lại bình tĩnh "Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng mà không như anh nghĩ đâu đấy. Anh không chỉ đơn giản là có ngoại hình, anh còn có cả tính tình, có giọng nói, có tài năng, có tri thức. Dù là kinh tế hay tinh tế, Mark Lee chẳng thiếu cái gì cả."

"Chuyện gì thế này? Anh có nhờ em kể cho anh nghe về nam chính nào trong tiểu thuyết tình cảm à?" Mark Lee cười cợt đáp lời cậu.

Lee Donghyuck hiểu rõ tâm tình của người nọ, nhưng cũng muốn một câu trả lời hoàn chỉnh hơn là cuộc yêu vừa rồi. Donghyuck muốn nhiều hơn một cuộc yêu nồng cháy, thứ Donghyuck muốn chính là một lời yêu tận sâu trong tâm khảm, thứ cậu muốn là một tình yêu chân thành.

"Em không đùa với anh đâu đó. Em thật lòng mà."

"Giờ sao nhỉ? Em muốn anh làm người yêu của em thật mà? Người yêu có muốn cùng em yêu đương không? Đương nhiên là người yêu có quyền lựa chọn, việc yêu đương phải tuỳ tâm chứ, em đâu ép người yêu được."

Trời đã quá khuya, nhưng Lee Donghyuck vẫn còn rất tỉnh táo, cậu ngồi vào lòng Mark Lee, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ người nọ, ngọt ngào thổ lộ "Em biết người yêu còn đắn đo điều gì mà, nếu như người yêu thật sự muốn đáp lại tình yêu của em thì có thể cất giấu mọi chuyện mãi mãi cũng được, về mấy tin đồn đó em thật sự không để tâm đâu, dù người yêu là cờ đỏ thì em vẫn sẽ yêu."

"Nếu anh là cờ đỏ, anh sẽ không bao giờ yêu em đâu." Người nọ đưa tay mân mê tóc mềm sau gáy Donghyuck, nhỏ giọng đáp lời cậu.

"Vậy người yêu chỉ cần trả lời em một câu thôi là sẽ rõ. Người yêu bây giờ đang yêu hay không yêu?"

Người nọ nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, anh chậm rãi hôn lên trán cậu, nói với cậu rằng "Yêu. Anh yêu."


I.

Lee Donghyuck nhớ rằng cậu đã cùng Mark Lee quấn quýt ôm hôn đến tận ba giờ sáng. Tới khi đồng hồ điểm ba rưỡi sáng, Donghyuck mới có thể lái xe về đến nhà. Nhưng người nọ lại không trở về nhà, anh thản nhiên đi theo sau xe cậu, ngoan ngoãn đứng đợi cậu ở trước cổng nhà. Vì biết người nọ vẫn còn nán lại đợi mình, thao tác của Lee Donghyuck vô cùng nhanh nhẹn, cậu lái xe vào hầm, rồi vội vã quay lại sân trước gặp Mark Lee.

"Ba tuần nữa nhà em đi du lịch ấy." Lee Donghyuck đứng bên cạnh Mark Lee, vòng tay qua ôm lấy anh, nhỏ giọng nói với người nọ.

"Em sẽ suy nghĩ lý do gì đó để được ở nhà, lúc đó người yêu sang nhà em được không?"

Donghyuck bước thêm một bước đến sát bên người nọ, đưa ánh mắt quyến luyến không muốn rời xa nhìn về phía anh. Mark Lee mỉm cười, anh chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng đáp "Ừ, anh sẽ qua nhà em."

Nhận được nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa cảm thấy đủ, cậu rướn người sát lại gần anh, muốn cùng anh hôn môi một lần nữa. Đầu môi mềm mại ẩm ướt chạm tới nhau, mơn trớn đến khi chính Lee Donghyuck cũng chẳng thể thở nổi, cậu đưa mắt nhìn Mark Lee, nhỏ giọng nói "Em vào nhà nhé, người yêu về cẩn thận."

Lee Donghyuck đi thang máy lên trên tầng hai, khoảnh khắc cửa thang máy dần dần mở ra, cậu đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của nhóc con Donghyun. Lee Donghyuck giật mình lớn giọng hỏi "Gì thế Donghyun? Sao giờ này em còn chưa đi ngủ."

"Em khát nước thôi, em xuống lấy nước uống." Donghyun đáp lời Lee Donghyuck như vậy, nhưng cậu thừa biết rằng nhóc con đang nói dối, dáng vẻ bồn chồn đứng không yên của Donghyun lại càng khiến Donghyuck nghi ngờ.

"Mẹ lắp cho em một chiếc tủ lạnh mini trong phòng rồi mà, hôm qua anh vừa đi siêu thị lấp đầy nước vào tủ cho em, sao lại nói dối anh như thế?"

"Em xin lỗi..."

"Theo anh về phòng, có gì muốn nói cứ nói với anh."

Lee Donghyuck chẳng thể ngờ rằng, người đầu tiên biết được chuyện tình cảm của mình với Mark Lee lại chính là cậu em trai bé nhỏ Donghyun. Donghyuck nhìn nhóc con, thấp giọng nói "Em đừng nói cho ai nhé."

"Sao vậy ạ...? Nhà mình vẫn luôn cởi mở chuyện yêu đương mà? từ trước tới nay còn rất thoải mái kể cho nhau mọi chuyện nữa. Lần đầu tiên em thấy anh muốn giấu chuyện gì ấy...."

"Thật ra anh cũng không muốn giấu. Nhưng anh nhận ra Lee Dongsook rất có ác cảm với Mark Lee. Anh thấy con bé không thích người yêu của anh, nếu như anh kể chuyện này ra chắc chắn nó sẽ phản đối. Chưa kể rằng nếu anh kể ra, mẹ sẽ bảo anh dẫn người yêu về nhà... lúc đấy Dongsook và người yêu của anh gặp nhau sẽ rất gượng gạo."

"Chị Dongsook với người yêu của anh từng xảy ra xích mích ạ...?"

"Không phải..." Lee Donghyuck thở dài, đoạn lại nói "Anh không biết nữa.. Hình như là do Dongsook nói chuyện với bạn bè, nghe được tin người yêu của anh là trai đểu nên đâm ra ghét anh ấy.."

Donghyun nghe được đến đây liền lộ ra biểu cảm bất ngờ, cậu nhóc hỏi thêm "Anh ấy là trai đểu thật ạ?"

"Không phải. Anh tin chắc chắn là không phải."

Trước khi rời đi, Lee Donghyun đã nói với Donghyuck đôi lời an ủi, cậu nhóc mỉm cười nói "Đừng lo, em sẽ bảo bố mẹ rằng em có lịch học đột xuất trên trường nên không thể đi du lịch, khi đó anh sẽ lấy lí do là ở nhả trông em là được."

Lee Donghyuck nhìn về phía Donghyun, cảm giác như đuôi mắt mình đã sáng rực lên sự cảm kích hướng về phía cậu nhóc, ít nhất cậu còn một người em trai ủng hộ cậu trong chuyện tình yêu với Mark Lee.


J.

Lee Donghyuck không muốn làm phiền tới giấc ngủ của Dongsook và Donghyun, một phần cũng vì không muốn đánh thức hai đứa nhóc, một mình thức dậy từ sáng sớm tiễn bố mẹ ra sân bay. Khi Donghyuck quay trở về nhà, mặc dù vẫn còn rất sớm nhưng Mark Lee đã đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà cậu, khoảnh khắc thấy xe cậu chạy lại liền không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, từ xa đã vẫy tay chào mừng cậu trở về.

Lee Donghyuck vừa mới xuống xe đã cảm nhận được cái ôm đột ngột của đối phương, cậu bật cười, đưa ánh mắt thâm tình nhìn anh, nhỏ giọng nói "Hôm qua em vừa leo rào đi gặp người yêu mà, mới có mấy tiếng mà đã nhớ em thế rồi à?"

"Ừ." Vậy mà Mark Lee rất nhanh đã gật đầu, người nọ còn chẳng buồn thanh minh, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Đi theo em, em dẫn anh lên phòng đã, rồi anh cứ ngồi ở trên đó để em xuống nấu bữa sáng cho nha. Em phải giấu anh đi cái đã không bị phát hiện mất." Lee Donghyuck cầm tay Mark Lee kéo anh lên trên tầng hai, bước vào căn phòng mà cậu đã phải cãi nhau cùng em gái cả đêm dài mới có thể đường đường chính chính sở hữu.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Mark Lee liền kéo Donghyuck theo anh đi ra ngoài ban công, người nọ ôm lấy cậu, bế bổng cậu ngồi lên bệ lan can quen thuộc. Mark Lee đứng bên dưới chống hai tay lên lan can, cả người ép sát về phía Donghyuck.

Lee Donghyuck biết người nọ nghĩ gì, nhưng cũng không muốn mở lời trước, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh.

"Phòng này vốn không phải phòng của em đúng không?" Mark Lee nhỏ giọng hỏi, đôi tay cũng dần mân mê đến eo mềm của cậu, thông qua lớp áo sơ mi mỏng tang chính Donghyuck cũng phần nào cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp ấm nóng ấy.

Lee Donghyuck còn chưa muốn lật bài ngửa, Mark Lee vậy mà đã nắm chắc được bí mật mà cậu muốn che giấu. Donghyuck hôn một cái chóc lên má anh, cười cười đánh trống lảng "Giờ em phải đi nấu ăn sáng đã, chút nữa mình nói chuyện sau nha."

Nhưng khi Lee Donghyuck quay trở lại cùng phần ăn trên tay, Mark Lee dường như đã quên khuấy đi nghi ngờ của bản thân. Người nọ ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy Donghyuck kéo về phía anh, để cậu ngồi vào lòng. Donghyuck ở bên tai người nọ, ngọt ngào nói "Vì chúng mình yêu đương kiểu vụng trộm nên em chỉ có thể đem cho cả hai một phần ăn thôi, giờ lấy hai phần là sẽ bị lộ mất."

"Vậy em ăn phần bánh đó đi, anh ăn cái khác cũng được."

Lee Donghyuck tròn mắt nhìn đối phương, thắc mắc hỏi "Anh mang đồ ăn sang lúc nào mà em không biết? Anh ăn gì đó?"

"Kẹo ngậm thôi." Ban đầu Lee Donghyuck còn chẳng biết mấy viên kẹo ngậm mà Mark Lee nói đến là ở đâu mà ra, nhưng sau đó cậu cũng đã cảm nhận được những ngón tay của người nọ đang mân mê đầu ngực mình. Donghyuck mỉm cười, nhỏ giọng nói với Mark "Sáng ra ăn mấy cái này không tốt cho sức khoẻ đâu."

Lee Donghyuck nhớ rằng mình cùng người yêu lăn lộn trên giường rất lâu, lâu đến mức bữa sáng do cậu đem lên cũng nguội ngắt nằm ở chỗ mà chẳng ai mảy may để tâm tới. Donghyuck đưa mắt nhìn Mark Lee, đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, nhỏ giọng nói "Không được đâu, hôm qua chúng ta cũng đã làm rồi đó. Người yêu để em nghỉ một ngày nhé?"

Người nọ đưa tay kéo cậu đến nằm sát bên cạnh anh, đưa tay chạm tới mông mềm, chậm rãi xoa nắn "Em còn đau à?"

Lee Donghyuck nũng nịu gật đầu, rồi lại đưa tay đẩy anh ra, cậu quay người bật dậy, trong phút chốc đã ngồi lên người anh. Mark Lee đưa tay đỡ lấy eo Donghyuck, thấp giọng nói "Em đùa người yêu đấy à?"

Những lời Mark Lee nói dường như Donghyuck đều bỏ ngoài tai, cậu chậm rãi cởi bỏ hàng cúc áo sơ mi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đưa đến bên ngực mình. Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của đối phương, không hiểu sao Lee Donghyuck lại cảm nhận được một sự thoả mãn dạt dào tới mức cậu chẳng thể miêu tả bằng lời.

Hành động của Lee Donghyuck khiến Mark Lee chẳng thể nào nằm yên, người nọ bật mình ngồi dậy, kéo cậu đến gần bên, mạnh bạo hôn lấy môi cậu. Lee Donghyuck vòng tay ôm lấy anh, cả người tựa sát kề cạnh bên anh. Nụ hôn của người nọ khiến cả cơ thể của cậu nóng bừng lên, cậu đưa tay ôm lấy lưng trần vững trãi của anh, cảm nhận toàn bộ không khí nóng bỏng toả ra từ tình yêu của họ.

"Chẳng khác thời tiết ngoài kia là bao...." Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với anh.

Lee Donghyuck cảm nhận được hơi nóng tựa như một cơn gió mùa hạ thổi ngang qua chuyện tình yêu của hai người họ. Một cơn gió nóng bức nhưng lại đem theo chuyện tình yêu cháy rực trong nồng nàn. Donghyuck hôn lấy Mark Lee, hôn lấy anh trong cơn yêu đương mộng mị tràn trề, ôm siết lấy anh như thể đang ôm lấy mùa hạ của riêng bản thân, cảm nhận yêu thương của anh tựa như có thể chạm tới những vạt nắng chói chang của mùa hạ đang dần chiếu tới bên mình.

"Mọi thứ tựa như mùa hạ đang cận kề bên em vậy."

Khi chuyện yêu đương của họ còn đong đầy nồng cháy, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Lee Dongsook "Lee Donghyuck à! Anh nhớ lên sân thượng phơi đống vải lụa trắng của mẹ đấy, đống đó mẹ cưng như cưng trứng đó, đừng có mà cho vào máy sấy đó nha. Nhanh lên, để trong máy giặt lâu bị ám mùi ẩm đó."

Lee Donghyuck còn đang cùng Mark Lee quấn quít ôm hôn, ngay khi nghe được giọng của Dongsook liền không tự chủ được mà vội vã đưa tay chặn ngang miệng người nọ, lớn giọng nói với cô nhóc

Chỉ khi không còn nghe thấy động tĩnh của Lee Dongsook ở ngoài cửa, Lee Donghyuck mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay vòng qua cổ Mark Lee, chậm rãi nói với anh "Giờ em phải lên sân thượng phơi đồ cho mẹ, người yêu muốn đi với em không?"

Người nọ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, chậm rãi đưa bàn tay cậu áp lên trên má của anh. Mark Lee đưa mắt nhìn cậu, gật đầu chấp thuận.

"Vậy người yêu nhỏ tiếng thôi nhé, cẩn thận bị phát hiện đó."

Miệng thì căn dặn Mark Lee phải thật cẩn thận không để bị các em phát hiện, nhưng chính Lee Donghyuck cũng chẳng tài nào cưỡng lại được chuyện yêu đương mặn nồng giữa mình và người nọ. Donghyuck cầm chặt lấy tay của Mark, cùng anh bước vào thang máy đi thẳng lên tầng thượng để phơi đồ. Bản thân cậu còn chưa phơi được tới ba mảnh lụa trắng, người nọ đã không kiểm soát được mà tiến tới ôm lấy cậu.

Giữa hai tấm lụa trắng mỏng manh bay phấp phới trong cơn gió ngày hạ cùng cái nắng đậm màu đầu giờ chiều, Lee Donghyuck vòng tay đáp lại chiếc ôm của Mark Lee, ghé sát bên tai anh, nhỏ giọng thủ thỉ "Giờ có hai tấm lụa che rồi, em hôn người yêu một chút được không?"

"Người yêu còn đang định hỏi ý em đây."

Dáng hình người nọ hiện lên tận sâu trong đáy mắt Lee Donghyuck, cậu càng nhìn Mark Lee càng cảm tưởng như cái nóng ngây ngất của mùa hạ đang cuốn lấy hai người nọ, đôi bàn tay thô ráp của anh đỡ lấy cằm cậu, người nọ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Sân thượng đầy nắng đã chiếm mất một phần mùa hạ của Lee Donghyuck chỉ vì mong muốn ngắm nhìn Mark Lee ở căn nhà đối diện của cậu, nhưng phần mùa hạ còn xót lại của Lee Donghyuck đã nhận lại một nụ hôn của người nọ giữa trưa hè nắng gắt, ngay trên sân thượng mà chính cậu đã từng mộng mơ ngồi nghĩ suy về anh.

"Em phơi nốt rồi mình đi xuống phòng nhé, ở trên này nóng quá." Lee Donghyuck đưa mắt nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Mark Lee, mỉm cười nói với anh.

Mark Lee cầm lấy tay cậu bước ra khỏi thang máy, Donghyuck đưa mắt nhìn người nọ đi ngược lại với ánh nắng hắt vào từ cửa kính, anh chậm rãi bước từng bước về phía trước, nhưng Lee Donghyuck lại mê muội đến mức chẳng thể bước thêm, Mark quay lại nhìn cậu nhỏ giọng hỏi "Sao em không bước tiếp? Có chuyện gì sao?"

"Người yêu chờ em chút được không? Thật sự em không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa." Lee Donghyuck nhận ra từ khi yêu đương cùng Mark Lee, mỗi khi cậu nhìn thấy anh, trong lòng đều dấy lên một cảm giác muốn sát lại gần người nọ, muốn cùng anh quấn quít thân mật. Donghyuck dựa người vào tường, vòng tay ôm lấy cổ Mark Lee, kéo anh sát lại bên mình. Donghyuck nhẹ nhàng thơm lên má người nọ, rồi thơm một cái nhẹ nhàng lên môi anh.

Mark Lee bật cười, nói với cậu "Em thật sự muốn hôn anh ngay ở hành lang thế này à? Cửa phòng của em chỉ cách chúng ta có hai bước chân thôi đấy."

Lee Donghyuck ban đầu còn lo được lo mất, lo rằng bản thân sẽ bị Lee Dongsook phát hiện chuyện yêu đương vụng trộm, vậy mà lúc này ở trước người yêu, cậu lại nói với anh rằng "Em chỉ muốn hôn anh thôi... còn ở đâu thì không quan trọng."

Người nọ cầm lấy tay cậu, vội vã kéo cậu vào phòng, ngay khi cánh cửa được đóng lại, Mark Lee tựa lưng vào cửa, vòng tay ôm lấy eo Donghyuck kéo cậu sát lại bên mình "Còn mấy việc anh muốn làm với em thì chỉ có thể làm ở trong phòng thôi"

Khoảnh khắc hai người họ môi chạm môi, điện thoại Lee Donghyuck ở trên giường bỗng kêu lên hai hồi, Mark ghé sát bên tai Donghyuck nhỏ giọng thủ thỉ "Có ai nhắn tin cho em kìa."

"Kệ họ đi, mình cũng đâu có rảnh rỗi gì đâu." Lee Donghyuck thở dài, lười biếng đưa mắt nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Nhưng khoảnh khắc cậu đọc được tên người gửi liền cảm thấy bất an trong lòng "Lee Dongsook..? Sao lại là Lee Dongsook thế này..? Con bé có bao giờ nhắn tin cho em nếu như cả hai đều ở nhà đâu?"

"Anh nhớ xuống nấu cơm đó nha, tiện thế dẫn người yêu anh xuống ăn cùng đi, không cần phải giấu đâu."

Lee Donghyuck đọc dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, vội vã nói với Mark Lee "Con bé biết mất rồi? Chúng ta phải làm sao đây?"

Mark Lee chậm rãi ôm lấy Donghyuck vào lòng, nhỏ giọng an ủi "Bình tĩnh nào, em có tin người yêu không? Nếu em có thì chúng ta cứ xuống ăn cơm thôi, chỉ cần Donghyuck không lo lắng thì anh cũng chẳng có việc gì phải lo lắng hết."


K.

Dáng vẻ cau có cọc cằn của Lee Dongsook khiến Lee Donghyuck cũng chẳng thể ngồi yên, cậu hắng giọng, khó khăn mở lời với cô nhóc "Hay Dongsook ăn trước đi em, đợi Donghyun lâu như vậy sợ em đói."

"Em ổn, không hề đói."

Đối với câu trả lời lạnh nhạt của em gái, Lee Donghyuck thật sự không biết phải phản ứng thế nào, cậu nhất thời câm lặng, xuýt xoa thở hắt, run rẩy cầm lấy bàn tay của Mark Lee dưới ngăn bàn.

Lee Dongsook ở phía đối diện mệt mỏi thở dài, cô nhóc nói "Lee Donghyuck, anh không nhất thiết phải căng thẳng đến thế."

"Em thật sự không tin tưởng người này cho lắm. Nhưng ít ra em tin tưởng anh, mấy chuyện như thế này anh đâu nhất thiết phải giấu em, nếu như anh thật sự thích người ta, thì cứ nói thẳng ra với em, việc chuyển phòng hay tắm nắng của anh em cũng sẽ không can thiệp nhiều đến như vậy..."

Donghyuck hoàn toàn hiểu được nỗi bực dọc chất chứa trong lòng Dongsook chỉ là vì cô nhóc rất lo cho anh, nhưng cậu lại chẳng thể mở lời giải thích cho bản thân về những lo lắng của riêng mình, rằng dù cậu có nói với Dongsook rằng cậu thật lòng yêu Mark Lee và anh đối với cậu cũng là chân thành, chưa chắc cô nhóc sẽ thuận lòng gật đầu đồng ý cho qua.

Hai người họ còn chưa kịp nói lời nào, Lee Dongsook đã nói tiếp "Còn nữa, những tin đồn xung quanh ông chủ Lee thì sao? Anh có lời giải thích nào thuyết phục tôi không? Dù sao anh Donghyuck cũng là người thân của tôi."

Donghyuck tròn mắt nhìn Lee Dongsook, không phải vì cậu bất ngờ, mà đây vốn là điều Donghyuck thật lòng muốn biết, nhưng cậu lại chẳng thể mở lời nói chuyện nghiêm túc cùng Mark Lee.

"Mấy tin đồn đó xuất phát từ khi anh còn đi học rồi, tất cả đều là những tin đồn thất thiệt đột ngột xuất hiện trên diễn đàn trường rồi cứ thế mọi người đồn thổi, truyền tai nhau. Chắc có lẽ em cũng sẽ suy nghĩ rằng, không có lửa làm sao có khói, nếu anh không phải kiểu người tương tự vậy thì tại sao họ lại nghĩ ra được những chuyện như thế."

Mark Lee mệt mỏi thở dài, gã nói thêm "Sau này anh chỉ tìm ra được hai kẻ duy nhất tung những tin đồn đó, hắn ta làm vậy chỉ vì cô gái mà hắn thích không thích hắn mà lại thích anh. Người còn lại, là một cô gái thích anh nhưng anh đã không đồng ý lời tỏ tình của cô ấy. Cả hai người họ làm vậy, chỉ vì muốn hình ảnh của anh xấu đi, sẽ chẳng còn ai muốn ở bên anh nữa."

"Đôi khi em hoàn hảo quá cũng sẽ bị người ta ghét thôi." Mark Lee thấp giọng nói với Lee Dongsook.

Kể từ câu nói ấy của Mark Lee, Lee Donghyuck đã chẳng còn để ý tới những chuyện xảy ra sau đó, bởi lẽ trong tâm trí cậu khi ấy chỉ có thể nghĩ được rằng, người cậu yêu thực sự là người tốt, từ trước tới nay cậu không hề đặt niềm tin sai chỗ.

Ở dưới bàn ăn, hai tay Lee Donghyuck siết chặt lấy bàn tay của Mark Lee, đuôi mắt long lanh của cậu nhìn chăm chăm về phía anh, bên tai vang lên giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ của Mark "Tay em chảy nhiều mồ hôi lắm, bình tĩnh nào."


H.

Một chiều tối muộn ngày thứ bảy, Lee Donghyuck đem xe sang garage rửa khi mặt trời đã chẳng còn, bầu trời dần chuyển tối. Khi ấy cả garage cũng chỉ còn mỗi Mark Lee, Donghyuck mon men lên phòng làm việc của anh, chẳng bao lâu sau đã yên vị ngồi trong lòng anh, cậu đưa tay mân mê gương mặt của người nọ, nói với anh rằng "Mẹ em hôm nay mua được mấy thùng hải sản mà mẹ cứ ưng ý suýt xoa cả chiều, nói với em rằng gọi anh sang dùng bữa đó."

Cuối cùng chiếc xe đem đến rửa cũng bị bọn họ bỏ lại garage, Lee Donghyuck vội vã cầm lấy tay Mark Lee, cùng anh đi bộ về phía căn nhà đối diện garage.

"Mẹ ơi, con dẫn anh Mark về rồi ạ." Lee Donghyuck vừa nói dứt lời, Mark Lee ở bên cạnh cũng lớn tiếng chào đủ thành viên trong gia đình cậu, chỉ là anh cũng không ngờ được rằng, bữa tối nay còn có cả bố mẹ anh nữa.

"Chiều nay em gọi hai bác sang đó, rồi mới sang gặp anh."

Sau bữa tối, Lee Donghyuck nhận ra Mark Lee không có ở phòng khách, tìm trên phòng cậu lại càng không có, cuối cùng chính cậu phải đi vòng khắp căn nhà chỉ để tìm xem anh đang ở đâu. Donghyuck chậm rãi bước vào vườn sau nhà, còn chưa kịp lớn giọng gọi tên anh, đã nghe được giọng của Lee Dongsook vang lên.

"Vậy anh thật sự không phải trai hư lăng nhăng như người ta đồn sao?"

"Em đang hỏi thật lòng hả? Em gặp bố mẹ anh rồi mà, anh cũng bất ngờ vì họ thoải mái và yêu mến Donghyuck như vậy đó chứ. Trước đây khi anh còn đi học, họ vẫn luôn cấm tiệt anh chuyện yêu đương, khiến anh sau này cũng bị ảnh hưởng chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương mà chỉ biết đi xây dựng sự nghiệp, hàng ngày làm mấy việc như sửa xe rồi rửa xe."

Lee Dongsook bày ra dáng vẻ nghi hoặc, cô nhóc hỏi Mark Lee "Bố mẹ anh cấm tiệt chuyện yêu đương? Nghĩa là.. anh trai em..."

"Ừ, là người đầu tiên mà anh yêu, cũng là người dạy anh cách yêu."

"Thật ra anh chưa yêu ai bao giờ, nên khi yêu Donghyuck, anh vẫn luôn nghĩ rằng nếu như yêu một ai đó thì phải yêu đương hết mức có thể, nên nhiều khi khiến em ghét bỏ vì anh và Donghyuck yêu đương quá lố, nhưng anh và Donghyuck cũng chỉ đơn giản là đang yêu thôi."

"Tất cả chỉ là đang yêu mà thôi."

Lee Donghyuck ở sau bọn họ, yên lặng lắng nghe một phần cuộc hội thoại, vô thức mỉm cười. Khoảnh khắc Lee Dongsook vừa định tra hỏi thêm, cậu đã bước đến bên cạnh Mark, nhỏ giọng nói với anh "Em tìm anh mãi, sao ra ngoài này mà không nói với em?"

"Anh muốn nói chuyện với Dongsook chút thôi, con nhóc còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm."

Lee Donghyuck quay sang nhìn cô nhóc, bản thân Dongsook có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ của anh trai, đành nói với Mark Lee "Em hết chuyện để hỏi rồi, em đi trước đây."

"Anh thấy Dongsook thắc mắc rất nhiều về chuyện yêu đương của anh trước kia, vậy Donghyuck thì sao? Người yêu của em, mà em không thắc mắc gì à?" Mark Lee vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại bên mình.

"Bởi vì là người yêu của em nên em mới không thắc mắc đó. Vì em yêu Mark Lee đủ nhiều để không còn phải thắc mắc bất kì điều gì về quá khứ của anh nữa."

Lee Donghyuck nói hết câu liền nhận ra người nọ vẫn luôn nhìn mình, Donghyuck chẳng thể thoát khỏi ánh mắt ấy, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi anh "Anh nghĩ gì à? Sao anh không nói gì nữa? Nói gì với em đi mà..."

"Anh muốn hôn em."

Chỉ cần người nọ nói đến đó, Lee Donghyuck không muốn chần chừ, rướn người lên cùng anh môi chạm môi. Trong khi người ta chào đón mùa hạ bằng những ngày dài nóng nực, hay những thức quà mát lạnh để tiêu tan chính cái nóng ấy, thì Donghyuck đã bắt đầu mùa hè náo nhiệt bằng một chút rung động chẳng thể nói thành lời. Rồi chính cậu đã tiếp diễn mùa hè ấy bằng những nụ hôn nồng nhiệt, và cả những lần quần quít đẫm đầy yêu thương cùng anh.

Donghyuck sẽ hôn Mark Lee thật lâu, đủ lâu để chính cậu cũng có thể cảm nhận được tình yêu nhiệt thành qua đôi môi ẩm mềm của người nọ. Lee Donghyuck ngắm nhìn ánh mắt thâm tình tràn đầy niềm yêu của người nọ, nhỏ giọng nói với anh "Đêm nay, Mark ngủ lại với em nhé?"





- t.b.c
- 24.9.7
#roximelon


đoạn phơi khăn ở trên sân thượng mình lấy ý tưởng từ bức fanart này của sulbi, acc của bạn ấy trên app X là /yaori94/ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro