tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tâm tư của Lee Dongsook khi người anh trai tên Lee Donghyuck của cô liên tục có những hành động khác lạ.


1.

Ánh mắt Lee Dongsook nhìn Lee Donghyuck từ ngạc nhiên sau mấy tuần trời đã dần chuyển sang chán chường. Tiết trời dạo gần đây ngày một oi bức nóng nực, gia đình bọn họ cũng chẳng mấy khi mặc quần áo dài nữa. Nhưng sáng nào cũng như sáng nào, Lee Donghyuck sẽ đem theo một chiếc ghế tựa và một cuốn tạp chí lên sân thượng ngồi phơi nắng trong khi bản thân Dongsook vẫn luôn cố gắng tránh né ánh nắng mùa hạ bằng cả mạng sống của mình.

Dưới cái nóng oi bức của mùa hạ, Lee Dongsook mệt mỏi dựa vào tường, đưa mắt nhìn anh trai mình. Lee Donghyuck mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi ngắn, ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế gỗ nhỏ xíu, đôi mắt hờ hững đọc từng trang tạp trí, nhưng chốc lát lại đưa mắt ngắm nhìn đường phố bên dưới, khiến Dongsook càng không thể hiểu nổi tâm tình của anh ấy, cô bước tới bên anh trai, cáu kỉnh hỏi.

"Bộ anh định phơi nắng để sở hữu làn da khoẻ khoắn quyến rũ à?"

"Chính xác, anh trai mày phải là người quyến rũ nhất cái khu này."

Lời của Lee Donghyuck khiến Dongsook cả mặt cứng đờ, không ngờ chỉ vì cô đặt ra một câu hỏi nhỏ mà anh trai của cô đã buông lời thách thức hàng trăm cô chiêu cậu ấm đang sống trong khu nhà giàu này, trong đó dường như cũng có cả bản thân Lee Dongsook. Cô nhóc cười gượng, thấp giọng nói "Bạn em đón em đi chơi, phiền anh đem xe em đi rửa đi nhé, cả của mẹ nữa, mẹ nhờ em nhưng em lười quá."

"Ôi vừa hay xe anh cũng đang bẩn, anh đi liền đây."

"Ừa... Ủa..? Từ từ đã...? Này này, xe anh mới rửa hôm qua mà, rửa nhiều thế làm gì?"

Tiếng nói bất lực của Lee Dongsook cuối cùng cũng chẳng chạm tới tai Lee Donghyuck, Dongsook một mình đứng ở sân thượng, trầm ngâm suy nghĩ về sự kì lạ của Lee Donghyuck dạo gần đây, rồi cô quay người nhìn xuống dưới đường, vô tình bắt gặp anh trai mình đang trò chuyện vui vẻ cùng ông chủ họ Lee của tiệm bảo hành xe ô tô ở đối diện nhà bọn họ.

"Chẳng có nhẽ..."


2.

Cách đây hai tháng, căn biệt thự trống đối diện nhà bọn họ cuối cùng cũng hoàn thiện việc cải tạo, mấy tuần sau đó liền khai trương một tiệm bảo hành xe ô tô. Gia đình bọn họ là cư dân cùng khu nên được tặng rất nhiều vé ưu đãi với đủ mọi loại dịch vụ. Đặc biệt hơn cả, người đem quà đến tặng cho bọn họ chính là ông chủ họ Lee. Lee Dongsook không biết quá nhiều về gã ta, chỉ biết rằng gã cũng ở trong khu đô thị này, chỉ là không ở cùng dãy với gia đình bọn họ.

"Mẹ này, con suy nghĩ kĩ lắm rồi đấy." Lee Dongsook nhìn đĩa thức ăn đã vơi đi một nửa của bản thân, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc, trầm giọng hỏi mẹ.

"Có chuyện gì? Hay chưa đem xe mẹ đi rửa nên bây giờ hối lỗi rồi đúng không?"

"Mẹ toàn nghĩ xấu cho con? Xe mẹ được rửa sạch sẽ lắm rồi mà.. Điều con muốn nói là về anh Donghyuck ấy..." Dongsook càng nói về sau càng ngại ngùng nói nhỏ dần, khiến cho bà Lee khó chịu nhìn thẳng về phía cô, cao giọng hỏi "Nói lớn lên để mẹ nghe có được không?"

"Anh Donghyuck thích ông chủ Lee tiệm đối diện hay sao ấy mẹ ạ!!!" Lee Dongsook thật sự đã lớn giọng hét lên, đúng lúc Donghyuck ở tầng trên chậm rãi đi xuống, anh tròn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của mẹ, lập tức làm động tác phủ nhận.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ? Này, này, đúng là con come out rồi, nhưng không có nghĩa là đàn ông nào con cũng thích đâu mà? Mọi người phải tin con!"

"Làm tôi mừng hụt, mẹ tưởng anh thích Mark Lee thật chứ, mẹ thấy thằng bé đó ổn, chưa kể mẹ cũng thấy anh ríu rít với người ta mấy lần rồi, trông cũng đẹp đôi ấy chứ?" Bà Lee thở dài, nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, khiến cho cả Lee Donghyuck và Lee Dongsook cũng phải ngỡ ngàng.

Lee Dongsook lại một lần nữa xác nhận với bà "Mẹ nói thật luôn ấy ạ? Bạn con kể gã ta là kiểu lừa tình người ta đấy mẹ ạ."

"Donghyuck nhà mình chưa lừa tình người ta thì thôi, con còn phải lo anh trai mình bị người ta lừa hả? Trí thông minh của nó là thừa hưởng từ mẹ đấy. Với lại mẹ nhìn mặt Mark Lee mấy lần rồi, cảm tưởng cậu ấy không phải là kiểu người như vậy."


3.

Một tháng kể từ ngày Lee Donghyuck phủ nhận việc để ý ông chủ tiệm sửa xe đối diện nhà bọn họ, Lee Dongsook vẫn chưa thực sự đặt trọn niềm tin vào anh ấy, cô vẫn luôn cố gắng thăm dò đối phương, nhưng dường như anh trai cô cũng không muốn để lộ bất kể một thông tin nào.

Cho đến một ngày, trời đã quá khuya nhưng Lee Donghyuck bất ngờ gõ cửa phòng của Dongsook. Chính cô nhóc còn không tin nổi việc anh trai muốn gặp mặt mình vào cái giờ ẩm ương này, nhưng rồi một bất ngờ khác lại kéo tới, khiến Lee Dongsook ngỡ rằng bản thân mình có thể chết ngộp ngay trong đêm đó.

Lee Donghyuck nhỏ giọng nói với cô "Dongsook, đổi phòng với anh nhé? Mai anh gọi dịch vụ chuyển nhà đến, họ dọn sạch sẽ, rồi trang trí y như cũ luôn, em không cần động tay động chân gì cả."

"Là sao? Ý anh là gì cơ?" Lee Dongsook tròn mắt hỏi lại một lần nữa.

"Là anh đã chuyển tiền cũng đã bàn bạc xong xuôi rồi, tất cả những gì Lee Dongsook thân yêu cần làm chính là sáng mai tỉnh dậy ăn diện xinh đẹp rồi xuống phòng tầng dưới thôi."

"Anh đùa em à? Sao tự dưng anh muốn chọn phòng này? Rõ ràng ngày xưa anh nói phòng này trông bé hơn phòng ở dưới đó nên mới không chọn mà?"

Lee Dongsook cùng anh trai mình cãi nhau qua lại đến tận hai giờ sáng mới dần nguôi đi. Kết quả vẫn là cô phải gật đầu đồng ý với anh ấy, còn lý do mà Donghyuck đưa ra lại chẳng hề thuyết phục, theo những gì anh trai cô nói, anh ấy muốn chuyển lên đây ở chỉ vì phòng này gần tầng thượng hơn, việc đem ghế lên tầng thượng phơi nắng mỗi buổi sáng cũng sẽ trở nên thuận tiện hơn.

"Nhưng nhà mình có cầu thang máy mà?" Đột nhiên Lee Dongsook nhớ ra một điều, vội gọi với theo Donghyuck, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng nhận lại được gì, ngoài việc chắc chắn sẽ phải chuyển xuống tầng dưới.

Sau hai tuần sinh sống ở căn phòng mới, Lee Dongsook nhận ra thói quen phơi nắng trên sân thượng của Lee Donghyuck đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, mỗi ngày Lee Dongsook ra khỏi nhà, nhìn lên tầng hai đều sẽ nhìn thấy anh trai mình thành thơi nằm trên lan can của ban công, không phải đánh máy tính thì cũng là đọc tạp chí, đôi khi cũng chỉ đơn giản là ngồi ở đó rảnh rỗi lướt điện thoại.

"Này Lee Donghyuck, anh đừng có mà nằm ở đó, ngã bây giờ?" Vì ban công ở tầng hai rất rộng, nên ba Lee quyết định xây lan can được ghép nối từ những cột trụ lớn để diện tích bề mặt rộng hơn, đủ để một người có thể nằm vừa. Nhưng suy đi tính lại thì độ an toàn của nó cũng không quá cao, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ ngã xuống bụi cây ở dưới sân.

"Em nói năng kiểu gì đấy? Anh thì làm sao mà ngã cho được?"

Lee Dongsook nhắc nhở anh trai được một hai lần liền cảm thấy nhụt chí, dù cô có nói thêm hàng ngàn lần nữa thì anh trai của cô vẫn không thay đổi ý định. Thậm chí ngược lại với mong muốn của Dongsook, tần suất ra ban công ngồi của Lee Donghyuck càng ngày càng cao, đôi khi sẽ là ngồi trên lan can nhâm nhi một thứ đồ uống nào đó, đôi khi lại ngồi đó hút một hai điếu thuốc, thậm chí học hành cũng đem máy tính và sách vở ra ban công ngồi cạnh lan can.

Dongsook hết cách chỉ đành kể chuyện cho mẹ nghe, nhưng nhận lại cũng chỉ là câu trả lời đơn giản "Hồi đó bố con quyết định xây lan can dày là để sử dụng như vậy mà, ông ấy cảm giác nếu như có bàn làm việc ngoài trời kiểu đó thì thật sự quá tuyệt vời, chỉ là mẹ không nghĩ anh con lại nằm luôn lên đó thôi."


4.

Sau một khoảng thời gian dài đấu trí cùng Lee Donghyuck, Lee Dongsook chẳng thể làm thêm bất kể điều gì, cuối cùng cô chỉ đành ngả mũ chào thua, mặc kệ hoàn toàn những điều mà anh trai cô đang làm. Nhưng rồi cho đến một ngày chủ nhật mưa nặng hạt, mọi chuyện dường như đều thay đổi, bàn thắng khi đó dần nghiêng về phía cô nhóc. Ngày hôm ấy mưa to đến trắng cả trời, cuộc hẹn bạn bè vào mỗi cuối tuần của Lee Donghyuck đã bị huỷ bỏ, vậy mà Dongsook vẫn nhìn thấy anh trai mình lái xe ô tô rời khỏi nhà từ sáng sớm. Ban đầu cô thật sự không quá để tâm đến chuyện đó, nhưng mãi tới khi trời đã tối, Lee Donghyuck vẫn chưa trở về nhà, Dongsook mới gấp gáp gọi điện thoại cho anh mình, kết quả là đầu dây bên kia không nghe máy của cô.

Tiếng thuê bao kéo dài khiến Lee Dongsook mất kiên nhẫn tắt máy, sau đó vì lo lắng nên cô nhóc cố gắng gọi cho anh trai thêm một vài lần nữa, nhưng Lee Donghyuck vẫn không bắt máy. Mãi cho đến khi chính Lee Dongsook cũng cảm thấy mệt mỏi vì bản thân phải bấm máy gọi quá nhiều, thì Lee Donghyuck đã nghe máy của cô "A..anh đang ở nhà bạn, chắc về muộn xíu.. B-bảo mẹ giúp anh nhé..."

"Anh lại đi tập nhảy hả? Trời mưa vậy còn đi tập nhảy, mà muộn vậy rồi vẫn tập, em thấy anh thở còn không thở nổi rồi đấy, nghỉ ngơi đi, đừng tập nữa, mẹ bảo nếu mưa như này thì anh ở lại nhà bạn cũng được không cần về đâu."

"Ư.. ừ.. anh biết rồi."

Lee Donghyuck vừa nói dứt câu liền nhanh chóng tắt máy, khiến Lee Dongsook còn chưa kịp định hình lại cuộc hội thoại chóng vánh vừa rồi của hai người họ. Vì đã gọi điện được cho anh trai nên cô nhóc cũng cảm thấy an tâm phần nào, Lee Dongsook nhanh chóng về phòng, cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện Lee Donghyuck liệu có trở về nhà vào đêm hôm đó hay không, mà chỉ an yên chìm vào giấc ngủ trong cơn mưa rào nặng hạt giữa đêm hè oi bức.


5.

Vào một ngày cuối tháng, trời mùa hè vẫn oi ả nóng bức, Lee Dongsook mệt mỏi xếp đống bát đũa vào máy rửa bát, loay hoay một hồi lại nhìn vào danh sách công việc nhà được dán trên tủ lạnh, ngay lập tức bị đống chữ trong tờ giấy nhỏ kia tấn công mạnh bạo, chỉ có thể chán nản thở dài. Đáng nhẽ Lee Dongsook đã được vi vu cùng gia đình ở một đất nước khác, chứ chẳng phải ngồi ở nhà làm những công việc nhà mà cô chưa bao giờ phải động tay vào như vậy.

Cách đây vài tuần, gia đình bọn họ đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày, người làm trong nhà cũng được nghỉ vào những ngày ấy, nhưng đến sát ngày, cậu em trai nhỏ Lee Donghyun đột nhiên nhận được lịch học hè của một lớp luyện thi quan trọng nên cậu nhóc buộc phải ở lại nhà, khi đó anh trai cô là Lee Donghyuck đã nhanh chóng xung phong ở nhà chăm sóc cho em trai. Còn Lee Dongsook đã mất cả một đêm để có thể đưa ra quyết định của bản thân. Nhưng sau cùng chuyến du lịch của cả gia đình đã biến thành chuyến đi hâm nóng tình cảm của ông bà Lee, chỉ vì ba người con đáng yêu của họ đều quyết định sẽ ở lại nhà.

"Người làm đều đã rời đi từ hôm qua rồi, vì mẹ không muốn gọi mọi người quay lại ngay vào ngày mai nên đã nhắn cho mọi người nghỉ thêm một hai ngày nữa, con và Donghyuck cố gắng quán xuyến việc nhà trong hai ngày đó giúp mẹ, bảo cả Donghyun làm cùng nữa, tuần sau mẹ và bố về."

Lee Dongsook thậm chí còn chẳng thể tự mình nghe trực tiếp lời mẹ căn dặn trước khi đi, những lời nói kia đều là do Donghyuck mở phần ghi âm trong điện thoại cho cô nghe lại, tất cả chỉ vì cô nhóc đã ngủ quá giờ bay của bố và mẹ. Công việc nhà được một tay Dongsook thống kê rất cẩn thận rồi chia đều cho ba anh em bọn họ. Cô nhóc nhìn vào danh sách công việc một lần nữa, sau đó liền bỏ dở chuyện đang làm, chạy vội lên phòng của anh trai.

Lee Dongsook vừa dùng lực gõ cửa, vừa lớn giọng nói vọng vào bên trong "Lee Donghyuck à! Anh lên sân thượng phơi đống vải lụa trắng của mẹ đi kìa, đống đó mẹ cưng như cưng trứng đó, đừng có mà cho vào máy sấy đó nha. Nhanh lên, để trong máy giặt lâu bị ám mùi ẩm đó."

Không để Lee Dongsook phải chờ lâu, Lee Donghyuck ngay lập tức đáp lại lời cô "Ừ anh biết rồi, mày đi xuống đi, anh lên trên đó liền đây."

Dongsook nói hết câu liền quay xuống tầng dưới tiếp tục công việc của mình, dù sao người nấu ăn cũng chính là anh trai đáng kính của cô, việc dọn dẹp bếp chắc chắn sẽ được chia đều cho hai đứa em bé nhỏ của anh ấy. Lee Dongsook thở dài, tiếp tục xếp đến đống nguyên liệu tươi ngon mua được ở siêu thị mới ban nãy vào tủ lạnh.

Lee Dongsook xếp được hết đống đồ rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, cô nhóc quyết định lên tầng hỏi Donghyuck thêm một lần nữa. Nhưng khi cửa thang máy vừa được mở ra, Lee Dongsook còn chưa kịp bước sang hành lang bên kia đã nghe thấy tông giọng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng vô cùng lạ lẫm với căn nhà này, là người mà cô có nghĩ cũng không dám tưởng tượng được cái viễn cảnh gã ta xuất hiện trong nhà của cô.

"Em thật sự muốn hôn anh ngay ở hành lang thế này à? Cửa phòng của em chỉ cách chúng ta có hai bước chân thôi đấy."

Vì giọng nói của người nọ mà Lee Dongsook không còn muốn hiên ngang bước lên phía trước, cô nhóc rón rén đi từng bước, trốn sau bức tường mỏng, nghiêng mình lén nhìn về phía bên kia.

Sau tất cả, nút thắt lớn nhất trong lòng Lee Dongsook cũng đã được gỡ bỏ, chỉ vì cô nhóc đã nhìn thấy anh trai mình vòng tay ôm quanh cổ Mark Lee, thậm chí còn kéo gã ta sát lại gần bên, vui vẻ đáp lại "Em thì muốn hôn anh thôi... còn ở đâu thì không quan trọng."

Lee Dongsook đột nhiên cảm thấy sự việc trước mắt không phải là nội dung mà cô có thể xem giữa thanh thiên bạch nhật, cô nhóc vội vã quay đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, đằng sau lưng cô nhóc cũng vang lên tiếng đóng cửa. Lee Dongsook thở dài, lẳng lặng mở điện thoại, gửi cho Lee Donghyuck một tin nhắn.

"Anh nhớ xuống nấu cơm đó nha, tiện thế dẫn người yêu anh xuống ăn cùng đi, không cần phải giấu đâu."


6.

Bữa tối được chuẩn bị xong ngay khi hoàng hôn dần tàn, ba người bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn, yên lặng chờ đợi Lee Donghyun trở về. Lee Dongsook đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía Mark Lee, đối với cô nhóc lúc này lời kể của đám bạn cùng trường là đáng giá nhất, người ngồi trước mặt chắc chắn không phải một người đàn ông đáng tin.

Lee Donghyuck dường như nhận ra dáng vẻ khó chịu của Dongsook, cậu hắng giọng "Hay Dongsook ăn trước đi em, đợi Donghyun lâu như vậy sợ em đói."

"Em ổn, không hề đói."

Lời nói của Lee Dongsook khiến cho Donghyuck nhất thời câm lặng, anh xuýt xoa thở hắt, run rẩy cầm lấy bàn tay của Mark Lee dưới ngăn bàn.

Hành động ấy cũng đã bị chính Lee Dongsook nhìn ra, cô nhóc thấp giọng "Lee Donghyuck, anh không nhất thiết phải căng thẳng đến thế."

"Em thật sự không tin tưởng người này cho lắm." Dongsook vừa nói vừa đưa mắt nhìn về Mark Lee, cô nhóc suy nghĩ một hồi lâu, đoạn lại nói tiếp "Nhưng ít ra em tin tưởng anh, mấy chuyện như thế này anh đâu nhất thiết phải giấu em, nếu như anh thật sự thích người ta, thì cứ nói thẳng ra với em, việc chuyển phòng hay tắm nắng của anh em cũng sẽ không can thiệp nhiều đến như vậy..."

"Còn nữa, những tin đồn xung quanh ông chủ Lee thì sao? Anh có lời giải thích nào thuyết phục tôi không? Dù sao anh Donghyuck cũng là người thân của tôi." Lee Dongsook hắng giọng, cô thấp giọng tra hỏi Mark Lee.

Cuối cùng người phải run rẩy trước Lee Dongsook đã không còn là anh trai của cô nhóc mà lại chính là gã, Lee Dongsook biết gã không hoàn toàn e ngại trước câu hỏi ấy, chỉ là việc bị một cô nhóc nhỏ hơn tuổi tra khảo có lẽ chẳng phải là điều mà gã nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải đối diện.

"Mấy tin đồn đó xuất phát từ khi anh còn đi học rồi, tất cả đều là những tin đồn thất thiệt đột ngột xuất hiện trên diễn đàn trường rồi cứ thế mọi người đồn thổi, truyền tai nhau. Chắc có lẽ em cũng sẽ suy nghĩ rằng, không có lửa làm sao có khói, nếu anh không phải kiểu người tương tự vậy thì tại sao họ lại nghĩ ra được những chuyện như thế."

Mark Lee mệt mỏi thở dài, gã nói thêm "Sau này anh chỉ tìm ra được hai kẻ duy nhất tung những tin đồn đó, hắn ta làm vậy chỉ vì cô gái mà hắn thích không thích hắn mà lại thích anh. Người còn lại, là một cô gái thích anh nhưng anh đã không đồng ý lời tỏ tình của cô ấy. Cả hai người họ làm vậy, chỉ vì muốn hình ảnh của anh xấu đi, sẽ chẳng còn ai muốn ở bên anh nữa."

"Đôi khi em hoàn hảo quá cũng sẽ bị người ta ghét thôi." Mark Lee thấp giọng nói với Lee Dongsook.

Lời vừa dứt, đuôi mắt của Dongsook không kiểm soát được mà giật nhẹ, cô nhóc khó chịu nhin gã, cáu kỉnh hỏi "Là anh đang khoe với tôi à? Ý của anh là anh đủ hoàn hảo để yêu anh trai tôi chứ gì?"

Mark Lee bất lực tranh luận với Lee Dongsook tới tận khi Lee Donghyun trở về nhà. Bữa tối của bốn người bọn họ cứ như vậy diễn ra trong yên lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có Lee Dongsook vẫn luôn thăm dò Donghyuck và Mark Lee, cẩn thận để ý từng hành động của hai người họ.

Trong tờ giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh, người dọn bàn ăn sau mỗi bữa chính là Lee Dongsook và Lee Donghyun, bản thân Donghyun vốn là một nhóc con rất nghe lời, cậu nhóc sẽ tự giác dọn dẹp cùng với Dongsook, nhưng ngày hôm nay Donghyun sau khi dùng bữa đã quay người rời đi, chẳng để Lee Dongsook kịp bất ngờ, cậu nhóc đã lớn giọng nói "Không ổn rồi, em quên mất tên của anh. Thôi kệ đi, em sẽ gọi anh là người yêu anh Donghyuck, anh giúp em dọn cùng chị Dongsook nhé ạ, hôm nay em nhiều bài tập về nhà quá, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

Lee Dongsook ngỡ ngàng nhìn Donghyun, rồi lại nhìn về phía Mark Lee, thấy ánh mắt của gã ta sáng bừng lên tựa như những ánh sao lấp lánh trên trời cao. Hoá ra Mark Lee thật lòng thích mỗi khi có người gọi gã với cái danh người yêu Donghyuck.

"Này, anh Mark, anh giúp em gái của người yêu anh dọn một chút nhé, tôi phải đi kiểm tra bài học của Donghyun một chút."

"Em cứ thoải mái, anh sẵn lòng mà." Mark Lee mỉm cười với cô.


Lee Dongsook gõ cửa phòng của Lee Donghyun, nhưng cậu nhóc không muốn mở, chỉ thấp giọng nói "Chị vào đi, cửa không khoá."

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Lee Donghyun còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Dongsook đã vội vã hỏi dồn cậu nhóc "Sao em lại biết chuyện hai người họ yêu nhau? Em biết chuyện này từ khi nào? Anh Donghyuck kể cho em đúng không? Kể hết ra, không được giấu chị!"

"Chị bình tĩnh chút được không ạ? Chị hỏi vội như vậy sao mà em nhớ để trả lời được." Lee Donghyun chậm rãi gấp lại quyển sách trên bàn, đứng dậy đến bên cạnh Dongsook, đóng cửa phòng của mình, đoạn cậu nhóc nói tiếp "Hỏi từng câu thôi, lại từ đầu đi em trả lời cho."

"Thôi được rồi, em chỉ cần kể lại cho chị, sao mà em biết được việc hai người họ yêu nhau?" Lee Dongsook thở dài, mệt mỏi đáp.

"Từ tháng trước rồi, thật ra là khoảng hai tuần trước thì đúng hơn, chẳng có gì đặc biệt đâu mà, chỉ đơn giản là em chơi game đến muộn mới chịu đi ngủ. Lúc đứng dậy kéo rèm đi ngủ thì thấy anh Donghyuck và anh gì ấy nhỉ, em quên tên mất rồi nhưng mà đúng là cái anh đó đó, nói chuyện với nhau trong sân nhà mình" Lee Donghyun thấp giọng kể lại.

"Thật ra ban đầu em chỉ nghĩ là, chắc họ là bạn bè bình thường, thân thiết nói chuyện cười đùa, nhưng khi cái anh kia ôm eo anh trai chúng mình, sau đó còn hôn lên trán anh ấy thì em mới hiểu được họ là gì của nhau. Thậm chí họ còn hôn môi lúc chào tạm biệt nữa, em mới nghĩ trong lòng là làm gì có bạn thân nào mà lại thế."

"Thật ra sau đó em có đi hỏi chuyện anh Donghyuck, nhưng mà anh ấy bảo em là đừng kể cho ai cả, anh ấy chưa sẵn sàng kể cho mọi người biết chuyện này."

"Có gì mà không sẵn sàng cơ chứ? Come out cũng đã làm rồi, chỉ là giới thiệu người yêu thôi mà..." Lee Dongsook lại một lần nữa thở dài, cô nhóc cọc cằn hỏi Donghyun.

"Vì chị cứ như thế này đó. Anh Donghyuck nói với em rằng, chị có ác cảm với cái anh kia mà đúng không?"

"Anh ta tên là Mark Lee." Dongsook thấp giọng. "Ừ thì đúng thật, nhưng mà, chị vẫn đang suy nghĩ.."

"Anh Donghyuck cũng nói với em, chị nghe bạn chị kể nên nói anh Mark là người xấu đúng không? Nhưng người ta là bạn cùng lớp của chị, còn anh Donghyuck là gia đình của chúng mình mà. Chị cũng nên suy nghĩ cẩn thận lại xem sao."

Đêm hôm ấy, Lee Dongsook ngồi trong căn phòng vốn đã từng là của Lee Donghyuck, gửi tới anh ấy một tin nhắn.

"Em không biết phải nói sao nữa, có lẽ một lời xin lỗi là không đủ, em bảo là em tin tưởng anh, nhưng từ đầu tới cuối hành động của lại hoàn toàn ngược lại với câu nói ấy. Em không mong Donghyuck sẽ tha lỗi cho em, chỉ mong anh thật hạnh phúc, có lẽ em đã không thể nói trước Mark Lee là người tốt hay người xấu, nhưng chắc chắn rằng anh ấy thật sự yêu anh."


7.

Chẳng bao lâu sau đó, cả gia đình đều đã biết được chuyện yêu đương của Lee Donghyuck và ông chủ Lee của tiệm sửa xe đối diện. Tần suất đem xe đi rửa, phơi nắng, hay ra ban công của Lee Donghyuck cũng giảm đi đáng kể, duy chỉ có duy nhất một thứ vẫn luôn tăng lên, chỉnh là tần suất ông chủ họ Lee sang nhà bọn họ để gặp Lee Donghyuck.

Dần dần chuyện yêu đương của hai người bọn họ cũng chẳng còn kín kẽ vụng trộm như trước nữa, khiến cho những tin đồn xưa cũ nhen nhóm xung quanh Mark Lee trở thành chủ đề chẳng mấy thu hút người nghe.

"Này, có chuyện này thật sự điên lắm, tin đồn mới nhất gần đây là gì mày biết không? Về Mark Lee ấy?" Bạn của Lee Dongsook ngồi ở ghế phụ lái, quay sang nhìn cô nhóc ở bên cạnh, ngạc nhiên hỏi lớn.

"Là gì?" Dongsook tắt máy xe, trước khi mở cửa xe bước xuống còn quay lại hỏi bạn mình.

"Tình đầu của anh ấy chính là anh trai mày đấy? Có tin được không trời? Ai đồn quả tin nhảm nhí này vậy? Rõ ràng Mark Lee đã có một quá khứ chẳng mấy trong sạch mà?"

"Tao đồn đấy."

Lee Dongsook vừa nói dứt câu liền mở cửa xe đi xuống, cô nhóc đứng ở bên cạnh xe, lớn giọng nói về phía bên trong căn biệt thự đang mở toang cửa đón khách "Mọi người ơi em muốn rửa xe!!!"

Cô bạn ngồi trong xe còn chưa hết ngạc nhiên, đã nghe được thấy giọng nói của Mark Lee "Lee Dongsook sang rửa xe hả? Donghyuck có nhà không em?"

"Anh Donghyuck đi học chưa về ạ. Hôm nay mẹ quyết định vào bếp nấu bữa tối cho cả nhà, nói với em là ghé qua rửa xe thì dặn anh Mark tối sang nhà ăn cơm cùng mọi người." Lee Dongsook một bên tập trung vui vẻ nói chuyện cùng Mark Lee, một bên vẫn luôn không ngừng nhìn về phía bạn thân của mình, nhìn dáng vể ngờ nghệch của cô ấy mà không giấu nổi thoả mãn.

"Mẹ em nói dặn anh bảo hai bác và anh trai của anh sang dùng bữa cùng nữa, nhưng em thấy thế thì không tiện cho anh lắm, vừa hay em có việc ra ngoài, chút nữa em sẽ ghé nhà anh luôn."

"Được rồi, cảm ơn Dongsook nhiều lắm." Mark Lee mỉm cười, đáp lại cô nhóc.

Cuộc hội thoại giữa hai người họ cứ vậy kết thúc, trong sự ngỡ ngàng của cô bạn thân, và một phần hạnh phúc không thể gọi tên trong lòng Lee Dongsook.

"Uôi... t-từ từ khi nào mày thân với Mark Lee như thế?"

Lee Dongsook thản nhiên nhún vai, đáp lời cô bạn "Từ khi tao coi anh ấy như anh trai của tao"






- start.
- 24.9.7
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro