Chap 6: Sao mọi người lại phải giấu chuyện đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, Lý thiếu này!- Tại Dân mở lời.
Sao vậy?- Đế Nỗ đáp. Hắn còn đang nghĩ đến việc bắt chuyện với cậu mà.
Cách đây không lâu không biết thiếu gia có biết việc tôi bị mất tích không?- Tại Dân hỏi.
Ánh mắt Đế Nỗ triệt để dao động. Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề này? Cậu đã biết được việc gì rồi sao?
Sao vậy?- Tại Dân hoang mang, mới hỏi vậy thôi có cần "reaction" đặc sắc vậy không?
À, tôi...tôi từng nghe qua!- Đế Nỗ thu hồi vẻ lúng túng lúc nãy, nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình tĩnh.
Vậy tại sao tôi bị bắt cóc vậy? Tại sao tôi ngất 3 ngày rồi mất trí nhớ? Tại sa..- La thiếu, tôi có việc bận, xin phép thất lễ đi trước!- Đế Nỗ nói rồi một đường đi thẳng, không nói năng gì cả.
Sao vậy? Mới nãy còn cười cơ mà? Sao lại cảm giác tất cả mọi người đều giấu mình về vụ bắt cóc lúc đó vậy?- Ôi trời, Tại Dân cậu thề, à không, với ý thức của Na Jaemin, cậu CHƯA TỪNG CÓ Ý ĐỊNH TÌM HIỂU VỀ SỰ VIỆC XẢY RA VỚI CẬU VÀO HÔM ĐÓ ĐÂU. Dù gì cậu xuyên không về mới bắt buộc sống cuộc đời này. Vốn dĩ chỉ là tò mò một chút, nhưng mọi người lại giấu giếm như vậy, chính là bắt cậu đi tìm hiểu đấy nhé!
Thiếu gia, cậu đây rồi, sao lại ngồi đây thờ thẫn thế này!- Đông Hách là đang nghỉ ngơi liền được Lý Đế Nỗ nói rằng cậu đã hỏi về vụ bắt cóc hồi đó, lo lắng không thôi.
Ta chỉ ngắm cảnh chút thôi mà, đừng lo lắng vậy chứ!- Tại Dân cười.
Vậy bây giờ mình về thôi!- Đông Hách nói.
.
.
.
.
Nó vẫn còn sống thưa tiểu thư!- Một tên cận vệ nói.
Trong căn phòng tráng lệ, vị tiểu thư nọ ngồi trên ghế gỗ đắt đỏ hiếm có, động tác nhàn hạ uống trà bị lời nói kia làm cho khựng lại.
Thế quái nào thằng đó lại còn sống sót, tao đã bảo chúng mày phải trừ khử không còn giấu vết, đến bộ xương cũng không được để lại mà!- Trái ngược với vẻ ngoài kiều diễm của bản thân, từng lời nói của cô tiểu thư ấy thâm độc biết nhường nào.
Xem ra vẫn là chính tao đính thân ra tay thôi!- Ả tiểu thư nhếch mép, ý nghĩ chỉ toàn là những âm mưu thâm độc bản thân vạch ra.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều...
Đông Hách ơi!- Tại Dân sao một giấc nghỉ trưa ngon lành liền gọi Đông Hách. Bữa nay còn có kế hoạch ăn tối cùng Lý gia mà.
La thiếu!- Ai đó gọi cậu.
Cô là?- Tại Dân hỏi.
Anh không nhớ em hả, Trịnh Tư, đứa em thân thiết của anh mà! Ơ em quên mất, anh bị mất trí nhớ! Em rất tiếc!- Ả tiểu thư đó là Trịnh Tư, cô con gái được nhà Trịnh nhận nuôi.
À vậy sao, xin lỗi vì không nhớ được gì cả?- Tại Dân nói. Cũng không thể trách cậu được, bản thân tại sao lại ở đây còn chẳng biết.
Tại Dân, đi th...Trịnh Tư?- Phu nhân La sửng sốt.
Anh Tại Dân, anh sắp đi dùng bữa với nhà thông gia sao, có thể cho em đi cùng không, em cũng có thể coi là bên "nhà gái" mà!- Trịnh Tư nói
Ừm, được thôi!- Dù sao cậu cũng muốn biết thêm về vụ bắt cóc năm đó, cô tiểu thư này có vẻ là biết về nó.
Tại Dân, con...- Bà La cũng không thể nói gì.
END CHAP 6.
Một chap mà mình viết là vì fic đã đạt hơn 100 lượt đọc( Đáng nhẽ là mai mình mới đăng chap mới)Đối với một người mới viết như mình thì con số này quả là rất lớn. Mình viết còn có nhiều thiếu sót lớn, cũng chưa được biết đến nhiều nhưng vẫn luôn mong mọi người ủng hộ chiếc acc bé nhỏ cùng đứa au thi thoảng lại lười biếng này!💙💚💛💜💕💖💗💝💞💟❣💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro