Chap 7: Tại sao mọi người ghét Trịnh Tư vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân, con ra ngoài kêu người hầu mang trà lên được chứ?- Bà La hỏi.
Dạ được!- Tại Dân không thắc mắc gì liền đi thẳng.
Sao cô lại tới đây?- Bà Lý căm phẫn hỏi.
Ấy, bác gái, đừng nhìn con vậy chứ, con cũng suýt nữa trở thành con dâu của bác mà!- Trịnh Tư cười khểnh.
Người như cô được Thượng đế cho làm người đã là một phúc đức, còn giám bén mảng tới đây?- Lý Đế Nỗ nói.
Anh Nỗ đừng nói những lời cay độc vậy chứ, em cũng chỉ là muốn tới thăm anh trai một chút!- Trịnh Tư nói.
Hơ, nực cười! Nhà họ La chưa từng có đứa con gái như cô cả!- Ông La nói.
Con gái gì cơ ạ?- Tại Dân đi vào, hoàn toàn mù tịt sự việc vừa nãy.
À, không có gì đâu, anh Dân à, ngồi xuống ăn đi!- Trịnh Tư khéo léo bày ra bộ mặt hiền lành khác hẳn lúc nãy.
.
.
.
.
.
Đông Hách à, sao mọi người có vẻ không ưa Trịnh Tư nhỉ?- Sau khi ăn tối, Tại Dân cùng Đông Hách ngồi cạnh hồ trò chuyện.
Trịnh Tư theo thần thấy thì không phải là một người tốt, không nên dây vào!- Đông Hách đã được bà chủ dặn là không được tiết lộ bất cứ thứ gì về Trịnh Tư, nó cũng chỉ được nói giảm nói tránh như vậy thôi.
Nhưng Trịnh Tư nói là em gái thân thiết, ta còn không nhớ nó!- Tại Dân thở dài.
"Tốt nhất là không nên nhớ!"
"Gì cơ"
"À dạ không có gì, thiếu gia cứ từ từ, đừng cố nhớ, thần đưa thiếu gia đi nghỉ ngơi!"
.
.
Con bé đó quả nhiên là vẫn không từ thủ đoạn nào cả!- Bà Lý nói. Làm ra chuyện tày trời như vậy, tưởng đã khăn gói khỏi đây nhưng hóa ra là vẫn ấp mưu ủ kế ở rất gần mục tiêu duy nhất- Tại Dân.
Con không quan trọng cô ta có xuất hiện hay không, con không muốn đánh mất Tại Dân thêm lần nữa!- Lý Đế Nỗ nói đến đây dường như đã hạ quyết tâm cao hơn bao giờ hết.
Con bé đó đâu thể đơn giản là về đây thăm Tại Dân, càng không phải là về thăm chúng ta, chắc chắn nó lại đang có một kế hoạch nào đó!- Bà Lý suy nghĩ.
Và cái tên Trịnh Tư nữa, trước giờ đâu phải là họ Trịnh!
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay có tiếp cận được không?- Một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo hỏi.
Trịnh Hoàng Lục, đừng vội vàng như vậy, nghĩ tôi là ai mà không tiếp cẫn nổi thằng nhóc mất trí thiểu năng ấy!- Trịnh Tư nói.
Đừng nói em ấy như vậy! Em ấy là Tại Dân!- Trịnh Hoàng Lục không vừa ý nói.
Biết rồi, người thương của anh là Tại Dân, La Tại Dân! Xong xuôi kế hoạch thì cả tôi và anh đều có được người mình thương! Nhớ lấy, đừng mủi lòng vì BẤT KÌ MỘT THỨ GÌ CẢ!- Trịnh Tư nói, bước đi trước khi có ai phát hiện.
END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro