Chap 8: Chỉ là muốn ôm em một chút thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ sau cuộc trò chuyện cùng phụ mẫu của mình liền không trực tiếp đi về hoàng cung mà lại rẽ tới La gia.
Ủa, sao hả? Đến đây có việc gì sao Lý th- Tại Dân chưa kịp hoàn thành hết câu nói liền vị cái ôm cứng ngắc của Đế Nỗ dọa cho hồn bay phách lạc.
Đừng đẩy ra, tôi chỉ là muốn ôm em một chút!- Đế Nỗ mệt nhọc nói.
Tại Dân không hiểu hôm nay Lý Đế Nỗ hắn bị sao nữa
Ngày thường toàn cười đểu trêu trọc cậu, bữa nay lại buồn bã như chú cún con lạc mất chủ.
Bất quá đối với La Tại Dân thì cái ôm này có gì đó rất quen thuộc, như đã từng được trải nghiệm từ lúc nào. Đầu cậu hiện giờ là có chút nhói đau. Quái lạ!
Tại Dân trực tiếp đẩy Đế Nỗ rồi chạy đi. Không thể tin được cái ôm vừa nãy đã khiến cậu nhớ thêm một chút gì đó.
Đế Nỗ sau khi bị đẩy ra mới hoàn hồn trở lại. Hắn sợ bản thân đã khiến cho Tại Dân sợ. Và rồi hắn lại đánh mất cậu thêm lần nữa. Dù có mạnh mẽ hay cứng rắn đến đâu, Tại Dân vẫn luôn là điểm yếu của hắn.
.
.
.
.
Con mẹ nó, đi đến bước này rồi sao?- Trịnh Hoàng Lục sau khi núp lùm liền chứng kiến cảnh kinh thiên động địa như vậy, tức giận đấm tay vào tường. Những tưởng Tại Dân sau khi bị mất trí nhớ phải chán ghét vì hôn ước, hóa ra dù thế nào cũng thích Đế Nỗ. Trịnh Hoàng Lục đây không giành lại được La Tại Dân thì không mang họ Trịnh!
.....
Kế hoạch khi nào bắt đầu?- Trịnh Hoàng Lục hỏi.
Ấy chà, bắt đầu nôn nóng rồi hả? Bình tĩnh đi, đâu còn có đó!- Trịnh Tư đặt tách trà gốm sứ đắt tiền xuống cười nửa miệng.
Cô liệu mà làm cho tốt kế hoạch này, nên nhớ rằng nhờ tôi mà cô mới bước được chân vào đây, mới mang họ Trịnh. Chắc Tại Dân chưa biết cái người tên Trịnh Tư lại lúc xưa mang cùng họ La với cậu ấy nhỉ?- Trịnh Hoàng Lục nói.
Câm miệng! Vậy anh cũng phải nhớ rằng nếu không có tôi thì anh cũng chỉ có thể bất lực nhìn La Tại Dân và Lý Đế Nỗ hạnh phúc suốt đời. Từ lúc nào mà một người đàn ông yếu đuối nhu nhược lại có thể ra lệnh cho tôi? Nên nhớ, tôi là con gái nhà họ Trịnh, là Trịnh Tư, cái tên La Hiền Tư từ lâu đã chết rồi!- Nói rồi Trịnh Tư bỏ đi, không quên đánh sầm chiếc cửa gỗ đắt đỏ một cái cho bõ tức. Muốn thi hành kế hoạch cũng phải chờ thời cơ thích hợp, cô cần phải khiến người" anh trai hờ" tỉnh táo, không thì hỏng hết!
END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro