mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

power rangers

khaotungg
năm anh em siu nhơn cuối tuần họp hội nghị chứ nhỉ 🤠

ppnaravit
thầu trọn gói ăn uống chơi thì tao đi
tư sản hãy vung tiền cho bạn bè mát mặt nhé 🥰

khaotungg
tao bao mày tiền bcs cho, chịu không 🥰
cho mày cái thẻ của anh
dắt gái đi rồi cứ quẹt thoải mái
tao là tao nể mày nhất rồi đấy thằng ranh con @ppnaravit

ppnaravit
gớm 🤡
nghe cà quá cha
cà lất cà phơ

neo_neos
còn bọn mày siêng thật
siêng ăn nhác làm 🤡

khaotungg
bạn thì lại xấu
xấu tính xấu nết 🤡

pnaravit
thôi các con ghệ đừng cãi nhau
tính cả vô rồi đưa bill anh trả
i got 99 problems but tiền aint one 💆🏻
@chen_rcj bạn ôi
bạn ôiiiii

chen_rcj
không đi
buồn ngủ

khaotungg
?

neo_neos
oh man
hay thôi hủy kèo
sang với nó đi chứ tao cứ rén sao đó

khaotungg
không chịu gặp đâu
vài tiếng nhắn tin kiểm tra một lần là được
@chen_rcj ông cố nội ăn uống ngủ nghỉ hộ tụi con
thấy không ổn là phải nhắn nghe chưa.

ppnaravit
@chen_rcj có cần gì không bọn tao mang sang cho
mà uống thuốc chưa
tí nhắn tin không rep là tụi này sang kiếm đó nhé

chen_rcj
biết rồi
đừng tag nữa
đau đầu



























Dunk nhìn điện thoại, thằng này nhắn cứ thấy sai sai nhỉ. Cậu đưa tay tắt đèn phòng rồi nhún vai, meh người ta nói vậy thì là vậy đó, tọch mạch chuyện riêng mọi người không phải ý hay đâu. Lồm cồm bò lên giường rồi quấn chăn, Dunk tiếp tục lướt mạng xã hội như một con robot được lập trình sẵn.

Nếu vào tháng trước hỏi cậu về Archen thì hẳn sẽ nhận được câu trả lời 4 không, 1 có: có nghe nhưng không biết, không quen, không tiếp xúc, không nói chuyện. Còn bây giờ thì hơi phức tạp, bởi một số chuyện diễn ra đối với sự phiến diện cá nhân của con người cảm thấy hợp lí, nhưng từ góc độ khách quan thì có rất nhiều lỗ hổng logic. Con người trung bình sẽ mất khoảng 40-50 giờ tiếp xúc để tạo lập mối quan hệ xã giao, 90-100 giờ có thể xem là bạn bè tốt và 200 giờ là số liệu được đưa ra cho mục bạn thân thiết. Đương nhiên kết quả nghiên cứu từ một cá nhân hay tập thể nhất định chỉ mang tính tham khảo, nó còn dựa vào vô số yếu tố như tính cách, sở thích, phương pháp giao tiếp, môi trường,... Trong một vài trường hợp, bạn có thể khó tìm được cách giải thích hợp lí cho việc vì sao bản thân có những liên kết chặt chẽ với một người lạ. Joong và Dunk coi như là case tham khảo, cậu nhíu mày suy nghĩ, cả hai chẳng biết gì về đối phương cả vì mỗi lần ở cạnh giống như thể bước vào một bong bóng mà ở đó họ là những gì tồn tại duy nhất. Không có ai cả, mọi thứ diễn ra đôi khi trong im lặng, lúc lại hỗn loạn do chẳng đứa nào chịu nhường. Cũng cái bong bóng ấy, hắn và cậu lại tao ra những bong bóng riêng của mình rồi nhốt bản thân vào đó như hai đứa trẻ tự kỉ. Trái dấu thì hút nhau, Joong và Dunk nhìn về phần lớn chủ đề là cùng dấu vậy nên cậu tự hỏi mình cần cái gì ở người kia? Cậu gác tay lên trán, màn hình điện thoại đã dừng ở bài đăng nọ được vài phút, giả dụ hôm đấy người cậu gặp không phải hắn, vẫn chi tiết ấy, vẫn hành động đấy, Dunk có theo người ta không? Ờ...

không đâu.

Tắt điện thoại, cậu xoay người xếp lại hai cái gối ôm cẩn thận ở hai bên người, chồng thêm gối đầu rồi vun vén chăn cẩn thận, cuối cùng là nằm xuống lần nữa, đầu cũng trốn dưới lớp bông mềm mại. Dunk muốn ngủ, dù sao ngày mai cũng sẽ phải nộp mô hình và thuyết trình. Trở mình lần thứ mấy chẳng nhớ nổi nữa, cậu theo thói quen co cả người lại như người chịu lạnh dưới lớp chăn mỏng giữa thời tiết âm độ C. Cậu thực sự muốn ngủ lắm, thật đấy nhưng khi tay chạm phải cổ chính mình thì thứ hiện lên trong đầu lại là cách Joong dùng một tay siết cổ cậu đẩy vào tường. gió điều hoà lâu lâu phả ra lạnh ngắt len lỏi qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa chăn với mặt nệm, mặc cho Dunk đã cố gắng bọc bản thân như bọc một món hàng dễ vỡ. Nó càng không giúp gì lắm khi mà cậu là một người ngủ nông, khí lạnh chạm nhẹ lên bề mặt da cũng đủ khiến cậu khó chịu. Cựa mình lần nữa, cậu cần có ai đó túm cả người lại ép nằm im, ai đó mà cái cơ thể ngang ngược của cậu chịu tuân theo vì chỉ cần chạm nhẹ vào Dunk mà không hỏi trước thì chẳng ai cản được việc cậu tác động vật lí người ta cả, kể cả chính cậu. Đưa tay xoa hai mắt đến khi tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ xanh, xoay tròn như bên trong cái kính vạn hoa cậu mới dừng lại rồi bật dậy nhìn vào bức tường trắng trước mặt, đầu óc Dunk vơ vẩn quanh lọ thuốc ngủ đặt đầu giường, hôm nay cậu đã uống 2 viên rồi nếu uống thêm... Dunk vỗ thật mạnh lên hai má của mình, tỉnh táo hộ cái coi. Tuyệt vọng bò xuống khỏi giường, cậu bật đèn tìm quần áo rồi chui thẳng vào phòng tắm.

Cách tốt nhất để trốn tránh vấn đề? Sex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro