mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk cầm điếu thuốc lá đã cháy quá nửa dập xuống gạt tàn, bình thường cậu sẽ không hút, ghét là đằng khác nhưng có một vài tình huống lại là cách giải toả tạm thời. Đứng dậy bước nhanh theo người vừa đi xuống cầu thang, tiếng nhạc đập bên tai giống như thúc dục Dunk nhanh hơn, lách mình vào giữa đám đông nhưng có lẽ cậu mất dấu người kia rồi.

"Em"

Cánh tay bị nắm lấy, Dunk theo bản năng nâng cao tay còn lại xoay người theo đà vung nắm đấm.

"Hả. À, xin lỗi chút nữa là trúng anh rồi."

May mắn là cậu vẫn dừng kịp, nhìn người trước mặt. Anh ta cao hơn Dunk một chút chắc là tầm năm phân đi, hình như là con lai, tên tuổi thì cậu chẳng biết, thấy ai vừa mắt thì tiến thôi, có vẻ như vẫn như những lần hook up khác chỉ là hôm nay Dunk muốn thử với người khác ngoài... ai đấy. Mặc sức cho bị kéo đi, cậu vẫn đặt câu hỏi về quyết định của mình, nhưng mà bản thân đang cần điều này mà phải không? Ít nhất là coi như có một chút kinh nghiệm, Archen còn thích chết mẹ đi ấy chứ.

Lại Joong.

Dunk thở dài, lướt qua nhóm đàn anh đàn chị chung câu lạc bộ đã tốt nghiệp, cậu cầm luôn ly tequila vừa rót, quay người dùng khẩu hình miệng xin phép. Ông anh cựu hội trưởng hội sinh viên tên Force cũng dễ tính gần chết, xua tay ra dấu không sao, thậm chí còn hét "have fun" trêu chọc Dunk. Cậu cười cười dốc cả ly xuống cổ họng, vị cay đọng lại ở đầu lưỡi và cảm giác như thanh quản bị đốt hoà với vị trái cây ngập khoang miệng. Dunk nhăn mặt, bình thường sẽ uống cocktail chứ uống thuần thế này một ly tiêu chuẩn bé tí đã bốc lên mùi cồn rồi. Nhìn cổ tay vẫn bị nắm lấy kéo đi, cậu hơi khó chịu chút không quen cho lắm, đương nhiên người trước mặt kéo cậu đi được vì Dunk cho phép điều đấy xảy ra, nếu không giờ chắc cậu đang ngồi trên đồn đợi bạn đến xách về rồi.

"Tên gì?"

Mặc dù bị đẩy vào bên trong phòng theo thói quen muốn ăn miếng trả miếng nhưng Dunk vẫn bỏ qua.

"J, gọi anh là J giống J-A-Y"

Người kia trả lời thông qua những quãng đứt giữa mỗi nụ hôn đặt lên cần cổ của cậu, người Dunk bị ép chặt lên cánh cửa sau lưng, Jay chen vào giữa hai chân cậu. Vẫn cách tương tự, vẫn tình huống tương tự, Natachai thấy mình như cái tượng đá nhàm chán. Chật vật vòng hai tay ra sau cổ anh, hít thật sâu thôi miên bản thân để mặc kệ cho người ta làm gì thì làm, tự nhủ rồi mình sẽ xuôi xuôi theo thôi.

"Đến lượt em giới thiệu đấy. Chỉ tên thôi là được."

Hơi thở nóng thổi bên tai khiến cậu theo bản năng rụt cổ nhăn mặt, Jay lại bật cười nhưng trôi vào tai Dunk nghe như thiếu đấm. Bỗng nhiên cảm thấy vùng da giữa vai và cổ bị cái gì đó cứng rắn lướt qua, cậu dứt khoát luồn tay vào tóc anh lôi thật mạnh tách hai người ra. Jay có lẽ hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm, Dunk trừng mắt.

"Không để lại dấu dù là vết xước cũng không được và không hôn. Ok?"

"Yeah"

Dunk bất lực để Jay tiếp tục, nói vậy chứ với trải nghiệm của mình thì cậu đánh giá đại khái anh ta top chắc cũng khá ok, da trắng mũi cao, jawline rất rõ, đẹp trai. Vấn đề là anh lại gặp Dunk - người đang đè nén cảm giác muốn giành lấy lợi thế. Được rồi cậu thừa nhận là bản thân có xu hướng bạo lực, vừa xấu tính vừa nóng nảy đôi khi còn tự hỏi hay thử dom/sub xem nhỉ nhưng rồi cân nhắc qua lại mới thấy bản thân không phù hợp lắm. Cậu không muốn kiểm soát người khác, vậy Dunk lí giải chính mình thế nào được? Cậu nghĩ rằng có thể vì mình khi top sẽ như vậy, nhưng từ thực nghiệm thì rút ra là kết luận sai bét. Đầu hàng, thôi đến đâu tính đến đó. Jay chú ý thấy cậu mất tập trung thì có vẻ không vui, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Dunk khiến cậu cảm thấy mình trở thành một cột mốc hay thử thách để anh chinh phục. Phải rồi, như kiểu mấy tay leo núi chuyên nghiệp nhìn đỉnh Everest ấy. Không có gì nhiều, anh cúi xuống đến khi khoảng cách giữa cả hai hẹp hết mức có thể.

"Lần đầu à? Có vẻ hơi ngượng đó nhưng đáng yêu. Em không cho tên thì anh gọi em là gì bây giờ? Bé cưng."

"Đáng yêu" và "Bé cưng" xuất hiện trong cùng một câu khiến Natachai như dội chậu nước đá lên người, trước khi não bộ xử lý kịp thông tin và đưa ra cách giải quyết để gửi tín hiệu đến cho các dây thần kinh thì bản năng đã bảo cậu là làm đi. Vậy nên tay phải của cậu giờ bóp chặt cằm người kia, mắt mở to nhìn chòng chọc anh như thể cậu đâm xuyên qua đối phương bằng suy nghĩ được vậy. Dunk không phải người có lợi thế khi nhắc đến vũ lực, nhưng khi nói đến sức uy hiếp thì cậu nghĩ là mình có đủ. Nhìn vào cậu, chẳng ai thấy đáng sợ vì vẻ cau có hay tức giận, người ta không sợ vì những gì cậu có thể làm, thay vào đấy là những gì Dunk sẵn sàng làm. Miễn sao đạt được mục đích và mọi thứ đều theo ý mình.

Joong sẽ không bao giờ, không-bao-giờ thấy cậu như thế này.

Lì lợm.

"Thôi bỏ đi. Xin lỗi nhiều nhé, phản xạ tự nhiên ấy mà. Giờ tôi có việc rồi, coi như là tối nay mời anh. Tôi dặn chủ club rồi, chơi vui đi."

Cậu vội vàng chỉnh trang lại quần áo, mở cửa đi thật nhanh để Jay đờ đẫn ở lại. Dunk đi ngang qua nhóm cựu sinh viên ồn ào, thấy không ổn cả bọn ùa sang hỏi han cậu, sau khi xác nhận em nhỏ khỏe mạnh, không có vấn đề xích mích gì cũng để cậu thở. Đặc biệt các chị gái như mẹ trẻ lâu ngày gặp con, suýt nữa là bắt mấy anh đưa "trẻ con" đến cửa nhà. Chỉ có Force nói nhỏ với cậu, nửa đùa nửa thật.

"Mày về thẳng nhà, lỡ có gặp cũng thôi đừng chấp mấy đứa học sinh cấp 3 say rượu ở trước cửa club nhé. Mày đánh chúng nó là anh bẻ tay mày."

"Gớm khiếp quá. Người yêu của người làm kinh tế có khác. Không đánh đâu, em về đây."

Dunk vẫy tay rồi đi bộ dọc theo con đường đêm vẫn sáng đèn, khu này là chỗ ăn chơi không ngủ, đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên nên mỗi hàng quán mọc lên cũng chỉ để phục vụ nhu cầu của họ. Cậu nhìn vài ba nhóm người có vẻ đã say, ghen tị thật vì cậu muốn ngủ, muốn uống say đến khi gục xuống nhưng không được. Ngày mai còn thuyết trình, xong là có thể bay nhảy thoải mái giống con chim sổ lồng rồi.

Tâm tình của cậu trở nên bừa bãi và lộn xộn, chồng chất lên cả trăm nghìn mảnh gương vỡ. Dunk loay hoay tìm cách gắn chúng nhưng cậu lại có rất nhiều cuộc sống khác nhau chia thành những vòng tròn xã giao riêng biệt. Ví dụ như vòng tròn của đám bạn thân sẽ không bao giờ giao nhau với các anh chị ở câu lạc bộ, tương tự phạm vi của ban nhạc cũng sẽ không chồng chéo lên những mối quan hệ học tập ở đại học. Dunk thấy hình ảnh phản chiếu của mình méo mó kinh khủng, như thể cậu lấy cắp ký ức của người khác ráp vào nhau một cách rời rạc, vô tổ chức.

Dừng chân trước cửa nhà Joong, cậu chẳng biết phải làm gì đây, hắn có việc riêng mà giờ gọi điện thì vô duyên ý, thậm chí nếu không bận thì hắn cũng chẳng có trách nhiệm phải gặp cậu. Dunk có nghĩ đến đám bạn nhưng bọn nó không cần biết về vấn đề riêng của cậu, khuya rồi chắc cũng ngủ say cả lũ. Nói với ai cũng không xong vì Dunk không muốn người khác thấy được những mặt xấu, những mảng sáng tối còn lại trong cuộc sống của mình. Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, qua ngày mới luôn rồi nên đi về thôi.












































"Dunk ơi? Làm sao đấy, lại đây nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro