mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vứt túi đồ xuống sàn phòng khách, nhấc chân cẩn thận tránh khỏi mấy chồng sách và bảng màu nằm la liệt xung quanh tấm thảm lớn, hắn đặt cây guitar sang một bên chừa lại một tập tài liệu dày. Tiếp tục từ trang đã đánh dấu, tay phải Joong cầm bút bắt đầu vẽ những đường nguệch ngoạc trên giấy trắng theo tốc độ đọc của mắt. Đây là cách hắn nuốt đống chữ trước mỗi kì thi, vì khả năng tập trung rất kém. Bình thường phương pháp này sẽ có tác dụng nhưng hôm nay Joong chỉ nghĩ được đến chuyện duy nhất thôi.

Dunk không cho hắn ôm.

Khoảnh khắc thấy dáng người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình quay trái quay phải, hắn bước thật nhanh muốn ôm cậu nhưng bị Dunk đưa tay chặn lại. Hắn thấy hụt hẫng một chút, việc đầu tiên là suy nghĩ xem mình có làm gì sai không. Cậu giận chuyện tin nhắn à? Hay là cậu chán rồi? Joong bỗng thấy mình tồi tệ. Dù sau đó cậu có giải thích qua loa rồi đi theo hắn vào trong nhà nhưng việc đấy như thể hố đen tồn tại trong tiềm thức, không đủ, không ổn, không biết phải trám nó lại thế nào. Nhìn xuống trang giấy bị đầu bút chì ấn nhàu nhĩ thở dài đổi sang tờ khác, thực ra Joong có rất nhiều câu hỏi và chắc chắn là Dunk cũng thế, ví dụ như lí do bao biện vừa nãy của cậu.

"Người tao không sạch, đừng."

Archen ngay lúc này có thể không đủ nhanh nhạy và tỉnh táo vì tác động của thuốc, nhưng đâu có ngu đến cỡ bỏ qua thay đổi cảm xúc của cậu. Hắn biết mỗi người sẽ vật lộn với những vấn đề của riêng mình, nhưng trước khi lo lắng cho người khác thì cần phải học cách xoay sở với bản thân, mà bắt đầu từ đâu mới được cơ?

"Joong ơi"

Joong theo phản xạ quay đầu, Dunk tắm xong đứng ở cầu thang, mọi thứ giống deja vu, cùng một người, cùng một giọng nói, vẫn là áo của hắn, tối qua hình như lặp lại. Hắn nhíu mày nghi ngờ mình rơi vào trạng thái ảo giác.

"Làm sao đấy? Lại đây nào"

Dunk đứng đờ người đợi có mỗi vậy, chạy đến lọt thỏm vào vòng tay đang dang rộng. Khoảnh khắc cậu cảm nhận được thân nhiệt của Joong giống như bước vào vùng an toàn, mọi âm thanh hỗn tạp tồn tại bên tai suốt cả đêm bắt đầu nhỏ dần theo mỗi giây. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, tay còn lại đặt lên lưng vỗ về không có ý định sẽ nói chuyện gì cả. Bởi vì tai Dunk áp vào lồng ngực trái của hắn nên nghe được nhịp tim rất rõ, ngón tay cậu co lại gõ vào không khí.

80 bpm. Nhịp tim của một người đang thả lỏng đồng thời bằng với tempo của false god. '*'

Trong mắt Joong thì cậu bây giờ như một đứa trẻ con cần ngủ vô thức cựa quậy tìm tư thế dễ chịu nhất, đỉnh đầu đặt ngay dưới cằm của hắn. Joong không dám và cũng không muốn xê dịch dù chỉ một chút, phần vì sợ Dunk đang thiu thiu ngủ tỉnh giấc, phần còn lại là do không nỡ rời bỏ. Mỗi hô hấp của người trong lòng khiến hắn thoả mãn, Joong không xem sự tin tưởng của người khác là mục tiêu hay giải thưởng để giành lấy, bởi vì nhận được sự tín nhiệm từ một người không có bất kì mối liên kết nào với bản thân về cả lí trí và cảm xúc là hoàn toàn vô nghĩa.

Dunk và Joong sẽ trao đổi nghiêm túc với nhau, chắc chắn. Nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này.



















power rangers

khaotungg
@chen_rcj alo phát tín hiệu coi bạn ơi

neo_neos
anh em chơi chán căng da bụng chùng da mắt rồi này
còn mấy con mực nướng ngon lắm
mai tụi tao mang cho

chen_rcj
người âm bọn mày không ngủ thì cũng phải để người dương người ta ngủ chứ
cấm tag tao từ giờ cho đến sáng
tag lần nào tao bẻ răng lần đấy

ppnaravit
gõ hơn 5 từ nghĩa là nó đỡ rồi đó
tao đi ngủ

khaotungg
ơ kìa 🤡
anh đã thầu tiền ăn chơi cho chú mà không tán được em nào à
gà nay hoá thóc rồi

ppnaravit
thế là ông anh chưa nhìn lại mình à
hàng tồn kho
ai bảo không có
có mà

neo_neos
có nhưng nó chê mày giống tắc kè hoa
tắc như cạn 🥰












































"We were crazy to think
Crazy to think that this could work
Remember how I said I'd die for you?
We were stupid to jump
In the ocean separating us
Remember how I'd fly to you?"

«false god - taylor swift»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro