mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chen_rcj

dunknatachai, ppnaravit và 7858 người khác

ppnaravit u ok bro? 👌🏼
=> chen_rcj i no ok bro 💔
=> ppnaravit huh wuê?????

neo_neos vui là vui là vui chúng mình vui nhiều
=> khaotungg vui là vui là vui chúng mình vui quá

dunknatachai CR?
=> chen_rcj C(ristiano) R(onaldo)
=> dunknatachai 😀

phuwintang oi khong anh ay suy. Wên chá nà yô. 😓

fourth.ig ý nghĩa các màu hoa bỉ ngạn
=> gemini_nt bỉ ngạn đen: tình cảm public với cả thế giới nhưng private với một người duy nhất 💔🥀⛓️



























Joong tựa cằm lên vai người kia, hắn dụi dụi vài cái như thói quen rồi mới yên tâm nhìn lên bộ phim chuẩn bị chiếu. Đây đã là suất chiếu gần cuối trong ngày nên chẳng có mấy người, Dunk đưa bỏng ngô lên đút cho hắn rồi mới lấy cho mình. Bộ phim cả hai xem chẳng có gì mới mẻ hay nổi bật, thực ra cũng vì họ chọn bừa mà thôi bởi có lẽ chẳng ai muốn về nhà cả. Họ chỉ cần một lý do để ở lại bên nhau lâu hơn một chút, lưu giữ thêm sự hiện diện của đối phương trước khi trở về với không gian đóng kín và trống vắng như chính nội tâm của mình.

Nó là sự cô đơn của những người trưởng thành.

Dunk quyến luyến hơi ấm, quyến luyến cái đụng chạm và quyến luyến cả thanh âm của Joong. Tay vịn ngăn ở giữa bị đẩy lên thuận tiện cho hắn vòng tay ôm eo cậu, cả hai tìm được điểm chung ở chỗ đôi lúc họ đều chỉ cần đối phương im lặng vuốt ve, vỗ về như thể một đôi tình nhân. Những buổi đêm cũng bớt đi phần nào sự trống vắng khi nhận ra ngoài bản thân còn có thêm ai đó cũng đang thao thức.

"Natachai" Giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên bên tai. "Mày có về thăm nhà không? Giáng sinh ấy."

"Hỏi làm gì?"

Người ta không vui rồi.

Joong mím môi ý thức được quan hệ của cậu và gia đình là vấn đề nhạy cảm, hắn đánh trống lảng đặt bàn tay lên bụng cậu nói đùa.

"Bụng mềm quá mày."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười khe khẽ của người kia, hắn nhìn lên thấy đôi mi cong cũng đang cụp xuống. Đối với Dunk, đồng ý làm fwb của Joong là quyết định đột ngột nhất trong suốt hai mấy năm tồn tại, cả hai như những đường thẳng song song tưởng chừng không bao giờ cắt nhau nhưng rồi mọi việc lại xảy ra thế này. Cậu tựa lên Joong đang nghiêng đầu trên vai mình, bàn tay trong bóng tối lần mò tìm tới đối phương như thể nhớ nhung cái cảm giác hơi thô ráp ấy. Tay còn lại đưa lên nhéo má của hắn thay trò tiêu khiển, Joong cũng không ngăn cản thậm chí còn giữ chặt áp vào má mình. Những vết chai sần vì cầm dùi trống cọ vào da thịt hắn nhưng hắn chẳng bận tâm, hắn chỉ thấy chua xót những ngón tay thẳng tắp, trắng trẻo thon gọn như búp măng đáng lẽ không nên có sự xuất hiện của chúng.

"Archen?"

Dunk bóp chặt tay Joong một cái để thu hút sự chú ý, cậu nhìn hắn có chút buồn buồn chẳng rõ lại suy nghĩ lung tung thế nào mà sau đấy nói ra yêu cầu khiến hắn nhíu mày.

"Nếu một ngày mày chán hoặc mày tìm được người yêu thì phải nói với tao ngay, tao không cần lòng thương hại cũng như tao không thể trở thành vật cản giữa mày với người mày yêu."

Cũng may là rạp phim rất tối, cậu len lén lau đi mấy giọt nước mắt. Bởi vì Joong nhắc tới gia đình mà những mảnh vụn vỡ chẳng mấy vui vẻ bỗng trồi lên khỏi mặt nước, quấy rầy và cứa vào tim như thể tra tấn.

Vốn dĩ là một vết thương đã đóng vảy.

Joong hé miệng muốn trấn an đối phương nhưng rồi hắn nhận ra hắn có gì để làm thế? Cả hai vẫn chỉ là bạn tình, một kẻ sáng nắng chiều mưa thậm chí đến chính bản thân còn không tin tưởng được thì lấy đâu ra cơ sở để hứa hẹn điều gì.

"Ừ."

Đó là câu trả lời tốt nhất cho hiện tại.
































dunknatachai

Woof.

chen_rcj 🐶
=> dunknatachai 🐶

ppnaravit ôi không, bộ môn ảnh chó mèo đã được truyền bá tới trapboi 🙊
=> khaotungg con đường một đi không trở lại

phuwintang kể mà tụi nó đừng comt hai cái icon con chó thì tao cũng không nghĩ nhiều đâu nhưng comt rồi nên tao mới phát hiện hai khứa nhìn giống hai con trên ảnh ✌🏻
=> mmarkpkk dm giống thật chứ
=> dunknatachai ukrs?
=> neo_neos @dunknatachai ai ghẹo gì bạn?

























"Mẹ không về sao?"

"Xin lỗi Joong nhé, ở đài đang khá là bận vì chiến dịch bầu cử hạ viện."

Joong ôm áo của Dunk để lại vào lòng, đã lâu lắm hắn không được gặp mặt mẹ hay trải qua kì nghỉ lễ cùng nhau nhưng quen rồi vậy nên nhận được đáp án cũng không bất ngờ nữa.

"Vâng, mẹ giữ gìn sức khoẻ."

Cúp điện thoại hắn ngơ ngẩn nhìn màn hình tối đen, mẹ là một biên tập viên của đài lớn ở Hoa Kỳ thành ra chẳng mấy khi cả hai gặp mặt nhau được, mẹ cũng từng đề nghị hắn theo mình nhưng những kí ức về bố và căn nhà khiến hắn từ chối. Dần dần Archen đi tìm kiếm sự gián đoạn cho tâm trí của mình, như thế hắn mới không phải đếm từng ngày từng giờ cho tới giỗ bố mỗi năm, không phải sống trong cái bóng của quá khứ và biết đâu một ngày nào đó Joong có thể thoát khỏi cái lồng sắt giam giữ chính mình. Nhưng chắc chắn sẽ luôn tồn tại một bóng ma giữ chân Joong lại, gắn liền hắn với nơi này, chẳng thể giãy giụa được nữa.

Hắn đã chấp nhận mọi chuyện từ lâu lắm rồi.






















chen_rcj

Bé ui

dunknatachai
sủa nhanh.

chen_rcj
Bé qua với anh được không?

dunknatachai
mày vừa thả tao ở kí túc xá 30p trước 🙂
mắc gì hả

chen_rcj
bé giận hỏ 😭
anh chin nhỗi

Nhớ bé bé ui
Nhớ áaaaaaaa
Nhớ qtqđ

dunknatachai
🤡 mẹ mày
qua đón tao, lạnh chết cụ còn bắt tao ra đường
coi cái bộ phim tới tận 2 giờ sáng chưa đủ à

chen_rcj
😽 hong bao giờ là đủ
hjhj bé ngồi yên nhó anh qua ná

dunknatachai
bé bé cmm
kiếm cái gì ăn đi
đói
chen_rcj
dạ 😽🫶🏻

Natachai mỉm cười lướt lên đọc lại tin nhắn lần nữa, cả hai đều là những kẻ cô đơn, họ có những tâm sự của riêng mình và chẳng có ai phù hợp để chia sẻ chúng kể cả gia đình hay bạn bè. Mà chắc vì đã lang thang quá lâu vậy nên khi tìm thấy nhau thì giống như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, bốn phía vẫn chỉ trùng trùng điệp điệp đụn cát cao lớn thành ra họ thậm chí không muốn rời đi bởi dù hướng nào thì thứ chờ đợi vẫn là ẩn số, cả hai bám víu vào đối phương mặc cho mọi thứ chỉ là tạm thời đi chăng nữa, đâu phải ai cũng kháng cự được mộng tưởng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro