mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung tâm hội nghị quốc gia

phuwintang
wháts háppèned?

chen_rcj
tao ngồi nghịch xong gỡ ốp máy cả hai ra
cái tao lo bạn đói tao đi mua đồ ăn
mà ghép nhầm case tại máy nhìn giống nhau quá cha
nên bạn cầm máy tao, tao cầm máy bạn z đoá

mmarkpkk
duy trì phong độ bạn nhé
nó gặp bạn sắp nhiều hơn gặp bọn tôi rồi

chen_rcj
mà hỏi cái
chứ mqh gia đình nó có ổn không
bạn không nói đến nên tao chả dám lân la làm gì
tại tụi mày bảo nó sống hơi kín

gemini_nt
tao nghĩ là mày hỏi thẳng thì hơn á bro
tất cả những gì bọn tao biết là bố mẹ nó bỏ nhau lâu rồi
tiền học phí vẫn do gia đình đóng
tiền sinh hoạt hình như cũng thế

fourth.ig
lúc biết nó đến giờ chưa gặp phụ huynh lần nào





























"Ăn đi, phần của tao còn nguyên đó ăn nữa thì lấy, không thích cái gì để sang đây."

Joong nằm dài sau lưng Dunk lật đật đổi lại case điện thoại, cậu chỉ muốn ăn Ramen nhưng hắn ngứa tay ngứa mắt mua cả đống thứ về.

"Tao bảo tao ăn có một phần thôi, mắc gì kêu đi phải mày cứ thích rẽ trái thế." - Cậu vừa cằn nhằn vừa đưa tay đánh hắn - "dậy ăn dùm đi! Ăn rồi còn uống thuốc."

Dunk thấy mình như nuôi thêm đứa trẻ ranh, ăn cũng phải nhắc, uống thuốc phải giục, hở một chút là bày trò không để ai yên cả, ngoại trừ cái xác gần mét chín xấp xỉ tám mươi cân ra thì chả được cái nước mẹ gì.

"Uống rồi mà, từ sáng cơ." - hắn lật người lại tựa cằm lên vai cậu - "cho xin miếng đi mà."

"Tự bò xuống mà ăn phần của mày."

"Không, thích bạn đút cho cơ."

Ai chiều được nết thằng này thì chiều chứ không phải Dunk đâu, cậu mặc kệ hắn í ới bình thản lo việc của mình. Hắn thấy thế càng làm trò thêm, cọ đầu vào cổ người kia khiến tóc rối mù lên, bị đẩy ra một lần Joong ghé lại một lần, hai đứa đẩy qua đẩy lại cuối cùng cậu đành chịu. Gắp một miếng từ phần của Joong rồi bạo lực nhét vào miệng hắn, đứa nhỏ lớn xác ăn vạ nãy giờ mới im miệng, vừa nhai vừa cười tít mắt. Hình như cậu thấy được cả cái đuôi xù lông to đùng vẫy qua lại sau lưng hắn.

Thằng chó con.

Joong len lén quan sát đối phương, Dunk nhìn có vẻ bất lực nhưng không phải kiểu ghét bỏ, hắn chẳng dám đoán mò thái độ của cậu chỉ cần chưa bị ăn đánh đã vui rồi. Bản thân Joong ý thức được đôi khi mình rất chi là nhiễu sự, đối với một số người sẽ không phù hợp để quá thân thiết. Thỉ dụ như người yêu cũ, bốn người thì hai trong số đó chia tay vì không chịu đựng nổi sự thất thường của hắn, dài nhất chỉ có hơn nửa năm một chút, ngắn nhất là một, hai tháng. Vậy nên Joong hai ba tuổi tự do bay nhảy như cánh chim trời, chưa biết ngày sẵn sàng tiếp nhận sự ràng buộc của một mối quan hệ.

Ít nhất là cho đến khi Natachai lườm hắn cháy mặt từ đầu bên kia club.

Hắn đưa tay chạm vào tóc cậu, ngón tay vân vê mấy sợi đùa nghịch. Dù muốn hay không thì tình trạng giữa bạn đanh đá này và Joong không chỉ nằm trong phạm vi fwb nữa rồi, cả hai nắm tay nhau bước vào vùng situationship. Tranh thủ lúc tâm trạng Dunk đã dịu lại hắn mới dám thắc mắc một tí.

"Mà chỗ này của người quen hả?"

"Hửm? À ừ nói vậy cũng được, tại tao còn làm công ăn lương nữa."

Joong hơi bất ngờ nhíu mày.

"Sao chả thấy mày nói gì đến nhỉ?"

"Thì có hỏi đâu lại chẳng thế. Tao trực vào thứ 5,6 thôi, đứng dưới sảnh vậy đó, phè phởn sướng cả người."

Cậu muốn đứng lên dọn dẹp nhưng hắn giành trước, vỏ hộp và túi giấy các loại được đem đi vứt, phần còn lại Joong cất sang một bên rồi thuận mồm hỏi khéo.

"Chứ không đợi giới thiệu tao với mấy bandmates của mày à, kêu các bạn sang hấp thụ đống đồ ăn đi."

Nhắc đến Dunk ngay lập tức cau mày khó chịu ra mặt.

"Thôi, bọn đấy hẹn đã rồi có thấy mặt đâu, người đếch gì nói mãi không thấm. Mà mày chẳng cần gặp làm gì đằng nào tao cũng sắp đá chúng nó khỏi cuộc đời tao rồi. Tao nhân nhượng cái đám này tưởng tao thân với chúng nó lắm đấy, gớm nữa bọn nằm đáy trong thang đo bạn bè."

Thực ra Natachai lúc giận lên luôn nói lời thật lòng, đôi khi là thật đến đau lòng, nhưng Joong biết cậu có giới hạn và lí do của riêng mình. Trong đầu hắn nảy ra suy nghĩ còn hắn thì sao? Bản thân đứng ở đâu trong danh sách dài những liên kết xã hội của cậu?

"Ê vậy mình như nào bạn yêu ơi? Ít nhất cũng được label hơi hơi thân chứ?"

Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu chớp chớp mắt tỏ ra ngây ngô trêu chọc cậu khiến người kia buồn cười, cậu vươn tay bóp má hắn.

"Mày thậm chí không có tên trên đấy cơ."

Ouch. Dame này nặng, Joong cần chút riêng tư để (khóc) hồi HP.

"Tại tao làm hẳn cái bảng riêng có mình tên mày với phân loại thay đổi theo giây bao gồm cút con mẹ mày đi, thấy ghét, tàm tạm, thấy cũng được và khứa này hài."

"Chứ rồi mày coi tao là cái gì?"

Dunk híp mắt lại.

"Chó nhà nuôi."

































chen_rcj
bạn ùi ui

dunknatachai
cc sủa đi

chen_rcj
sao lần nào rep mình bạn cũng kêu mình sủa vậy
mình là người mà 😔

dunknatachai
người đ có ai đi cắn đồng loại cả

chen_rcj
cắn mình pạn thui

dunknatachai
🙏🏻 con xin ông cố
ông cố vừa thả con xuống cổng kí túc xong còn gì
mày nên đổi bio ig từ cờ đỏ thành cái cờ màu be đi 🤠 dòng thứ tâm thần

chen_rcj
nhưng cờ màu be đỡ hơn cờ đỏ mò phải khôm nè
nó hơi pẹc pẹc xíu xiu thôi
ờ thì cuối tuần bạn đi ăn nhé
hứa lâu lâu lượn một vòng kHáM pHá Ẩm ThỰc còn gì

dunknatachai

chen_rcj




dunknatachai


chen_rcj

dunknatachai

đéo chơi với mày nữa tao đi ngủ

chen_rcj


dunknatachai đã lốc chen_rcj vì tội ăn nói xàm loz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro