Tập 3: Thay đổi nhưng liệu nhân tính có còn được giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo quanh thành phố, tôi nhận ra mặt trời cũng đã qua đỉnh đầu. Chắc rằng tối nay sẽ là một đêm khó ngủ với tôi đây. Tôi nhanh chóng tạt vào một cửa hàng, trông rất hoang tàn, để tìm một vài đồ ăn đóng hộp còn sót lại. Chiều hôm ấy, tôi quyết định nghỉ chân tại một ngôi nhà mà sau khi kiểm tra tôi nhận thấy điện đèn vẫn còn có thể hoạt động. Tôi ngồi xuống lục mớ đồ ăn đóng hộp trong balo ra và thưởng thức. Nói là thưởng thức vậy thôi chứ vị của nó thì dở tệ, chỉ có một vài món là tôi nuốt nổi.

Thình lình, có tiếng đập cửa. Càng ngày tiếng đập ấy càng mạnh. Và rồi một con phá cửa lao vào ngôi nhà tôi đang ở. Tôi chật vật, vùng vẫy một hồi mới kết liễu được nó. Tôi nhận ra sau lưng tên này có thứ gì đó như một sợi dây đang nối ra ngoài. Tò mò, tôi ngó ra xem thử. Ôi mẹ ơi! Cả một bầy đứng chực chờ và rồi bọn chúng dần tiến về phía này. Chúng đông đến hoa cả mắt, dường như con số ấy có thể lên đến cả trăm con. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã có một tên lao đến. Tôi bỏ chạy thật nhanh lên tầng lầu. Ngậm ngùi bỏ lại đống thức ăn mà bản thân gom được ở cửa hàng kia, tôi mò lên nóc nhà để trốn thoát. Tôi chạy trốn trên các ngôi nhà, nhận ra rằng bọn chúng chỉ có thể bám đuôi tôi ở dưới mặt đất, còn trên này thì chúng không trèo lên được. Tôi liền bắn vào một tên gần đó rồi chạy về hướng ngược lại. Và thế là tối hôm đó tôi nằm trên mái nhà, ngắm những vì sao. Việc đèn điện trong thành phố không hoạt động đã làm giảm sự ô nhiễm ánh sáng một cách đáng kể. Ở đây, tôi có thể nhìn cả dải ngân hà Milky Way. Nó thật hùng vĩ, thật sự rất đẹp.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái bụng đói. Dễ hiểu thôi vì đêm qua tôi mới bỏ bụng được vài thìa thức ăn thì đã bị dí chạy té khói rồi. Việc tìm lối xuống dưới đất tiêu tốn khá nhiều thời gian. Khi đấy trong đầu tôi chỉ muốn thoát khỏi cái thành phố quái quỷ này, càng sớm càng tốt. Tôi rời thành phố, lướt qua những con đường quốc lộ với chiếc xe điện tôi vừa "chôm" được, bầu không khí khá mát mẻ nhưng nó cứ nặng nề, cứ đáng sợ kiểu gì ấy. Đến một đoạn, những chiếc xe đã giăng kín đường, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải đi theo đường mòn. Đến một đoạn, pin điện trên xe tôi bỗng dưng "lên cơn co giật". Đúng rồi, là chết máy đấy. Thế là tôi đành phải bỏ lại chiếc xe điện và vác cái bụng đói đi tìm thứ gì đó để ăn. Dọc đường chỉ mong không gặp phải "Tào Tháo" hay tệ hơn là hẹo dưới hàm răng tanh tưởi của bọn "nấm di động" lang thang ngoài kia.

Bỗng dưng, tôi thấy vài con sói. Bọn chúng nhìn có vẻ ốm yếu, những bước di chuyển của con lớn nhất trông khá yếu ớt. Tôi liền rút ngay con dao trong túi mình, sẵn sàng cho "bữa ăn" này. Nhưng nhìn kĩ lại, ở sau lưng nó là cả một bầy con. Trong chúng cũng xơ xác không kém gì. Chạnh lòng, tôi quyết định tha mạng cho bọn chúng mà rời đi. Đến một đoạn gần bờ hồ, tôi nhận ra có một đàn bò đang say giấc ở đây. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Tôi lựa ngay cho mình một con nằm khá xa các con còn lại trong đàn. Đến gần con bò, tôi kề sát con dao của mình vào cổ nó, định một phát ăn luôn. Nhưng xui thay, lớp da của chúng dày hơn tôi nghĩ. Nó tỉnh dậy, húc tôi một cú đau điếng người. Tệ hơn nữa, hình như một vài khúc xương của tôi đã bị gãy. Chẳng còn gì để mất, tôi lao vào nó như một thằng liều. Bằng tất cả bản năng của mình, tôi quyết phải hơn thua đủ với con bò kia. Sau một hồi "trao đổi võ công", phần thắng đã ngã ngũ. Tôi xiên vài phần thịt của con bò, một phần đem lại chỗ bầy sói, phần còn lại nướng lên ăn. Và đấy là bữa ăn đàng hoàng đầu tiên của tôi. Thật đúng là khi con người ta đói rồi thì bỏ thứ đồ ăn gì vào miệng cũng thấy ngon cả. Song, qua "bữa ăn" ấy, tôi cũng ngộ ra được một quy luật mới trong cái thế giới mới này: nhân từ với kẻ khác lại chính là sự tàn nhẫn đối với bản thân. Sống được, ăn uống được là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chuyện gì thì chuyện, chứ một khi đã liên quan đến mạng sống của ta thì chẳng có gì là gian lận cả. Nó chỉ đơn giản là ta hiểu quy luật và áp dụng nó nhằm sống lâu hơn, tồn tại lâu hơn mà thôi. Ở cái thế giới này, phần "con" bên trong chúng ta, cái phần bản năng, giúp ta sinh tồn, đôi khi sẽ quan trọng hơn là phần "người", chỉ thiên về lý trí và suy nghĩ. Cũng bởi vì thế mà trong tình cảnh thế này, nếu chúng ta chậm chạp suy nghĩ một thoáng thôi thì chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn có cơ hội để suy nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro