Tập 4: Biến cố /Bến đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, tôi cứ sống lang thang, giết thú rừng và tìm kiếm hoa quả hay các loại củ để bỏ vào cái bụng mình. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra, số nước uống tôi chuẩn bị đang dần cạn kiệt. Không thể cứ mãi ở chốn ấy, tôi "xách balo lên và đi", đi để tìm một nơi ở mới, đi để tìm hiểu thêm về thế giới, đi để sống. Vi vu qua những con dốc, băng qua những cánh đồng vàng ươm mà chẳng có ai gặt lấy, có lẽ mọi người đã không còn ở đây. Tôi tự hỏi "Liệu họ đã biến thành bọn chúng?" hay "Có khi nào vẫn còn người sống sót như mình? Mà dù có sống sót thì họ đã đi đâu cả rồi?". Những suy nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, cho đến khi. Tôi hoàn hồn nhận ra rằng bầu trời đã trở nên âm u từ bao giờ. Mây đen, chắc là một trận mưa khá lớn sắp trút xuống đây.

Được thêm một đoạn, áo tôi bắt đầu hứng lấy những giọt nước từ trên trời rớt xuống. Là mưa! Mưa thật rồi! Ôi, đã nhiều ngày rồi! Không vội vui mừng, tôi nhận ra mình còn phải bọc balô lại kẻo ướt. Mưa xuống, những giọt nước ấy như làm dịu đi cái thế giới điên rồ này và cũng phần nào xoa dịu tâm hồn tôi. Nó đã bất ổn mấy ngày nay rồi, những gì đang diễn ra thật sự quá kinh hoàng. Cơn mưa, chính nó đã giúp tôi định thần lại, giúp tôi bình tĩnh khi hít hà cái mùi hơi đất nhưng cũng không quên tích trữ nước để sau này có mà uống.

Bỗng dưng, từ đằng xa, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sốnglưng tôi. Tôi có nhìn lầm không vậy? Những ánh mắt đỏ lòm ấy là sao? Chúng đangnhìn chằm chằm về phía tôi. Khoan đã! Bên cạnh chúng... Cái gì thế! Ôi mẹ ơi! Đólà cả trăm, không, có khi là cả ngàn con tôi đã gặp trong thành phố! Chúng đangtiến về phía này. Không còn thì giờ để suy nghĩ, tôi vội chạy thụt mạng về phíatrước, mặc kệ đằng sau có là gì. Tôi cứ chạy, cứ chạy và rồi kiệt sức, tôi đứngthở hổn hển, nhìn bọn chúng đang tiến gần từng bước về phía mình. Không còn đườnglui, tôi quyết định sống mái với bọn chúng lần này. Từ trong ba lô tôi lấy chomình hai món vũ khí quen thuộc. Bằng tất cả sức lực còn lại tôi đón từng tên mộtlao đến. Nhưng rồi bọn chúng hành động rất lạ, chúng bình tĩnh, không lao vào mộtcách điên dại như trước nữa. Thay vào đó là chúng hành động có chiến thuật hơn,những "cây nấm di động" ấy tổ chức lại thành đội hình. Tôi có nhìn nhầm không vậy?Chúng biết chiến đấu bằng chiến thuật sao? Quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết bỏ chạy,chạy mặc đôi chân than đau, chạy mặc cho tôi thở còn không nổi. Và cứ thế,chúng ép tôi vào cạnh bờ của một con sông. Tôi bất lực, hít thở thật sâu và gàolên. Tôi quyết định không bỏ chạy nữa, cầm chắc con dao và nấm đấm. Tôi lao vàobọn chúng. Giờ đây, tôi chiến đấu một cách hoang dã như chúng trước kia, còn những tên ấy lại đónđầu tôi một cách có chiến thuật. Và rồi tay đấm gấu của tôi không trụ được nữa,những mảnh miểng chai ấy vỡ vụn. Quá bất lực, tôi chỉ còn biết cách cầm congiao và thủ thật chặt. Nhưng, một mũi tên bay vụt qua, đâm thẳng vào vai tôi.Đau, rất đau, còn hơn cả yêu đơn phương ấy! Tôi choáng váng, ngã xuống dòngsông, mặc kệ nó cuốn tôi về đâu.

Mở mắt dậy, tôi khá chắc là mình đã ngủ ít nhất vài ngày liền. Tôi đang nằm trên giường sao? Nhưng sao tôi lại ở đây?

- Chào, cậu tỉnh rồi đấy à? - một người tuổi trung niên hỏi tôi.

- Là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? - tôi bất ngờ.

- À. Chuyện là có vài người tìm được cậu ở khúc sông đằng kia. Họ mang anh về đây vì thấy anh vẫn còn dấu hiệu của sự sống ấy mà. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi... À mà nhân tiện, tôi tên là Sơn, rất vui được gặp cậu.

Tôi nằm đó, chợp mắt được một lúc thì có người vào. Ông chú kia mới gọi tôi dậy.

- Chào anh, tôi là Giero Sterling. Chúng tôi tìm được anh ở khúc sông đằng kia trong tình trạng... khá tệ. Vậy anh đây tên là... - một người thanh niên trông khá trẻ hỏi.

- Là Raffiel, Raffiel thưa anh. - tôi đáp.

- Vâng. Rất vui được gặp anh. Xin giới thiệu với anh, đây là "Làng". Một cộng đồng, nơi tập hợp của những con người còn tỉnh táo, anh luôn được chào đón ở đây. - anh ta tiếp lời.

- Để tôi dìu anh ra ngoài. Như anh thấy đó, chúng tôi là một cộng đồng thân thiện, hùng mạnh, là nơi trú ẩn kiên cố cho những con người may mắn một cách xui xẻo. Tôi đã chuẩn bị cho anh nhà ở. Kể từ ngày mai anh có thể đi làm việc giúp ích cho cộng đồng.

- Không cần nộp CV luôn à? - tôi xởi lởi đáp lại.

- Tất nhiên. Cứ tự nhiên như ở nhà! Mà đừng có quên, đây cũng là nhà của nhiều người khác nữa đó. - Giero nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro