Tập 9: Chuyến đi "chữa lành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, tôi nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi khá nhiều. Những khu rừng trở nên xanh tươi hơn, những con sông trở nên trong vắt, không giống như những gì tôi nhớ trước kia. Có nằm mơ tôi cũng không thể mơ được rằng thiên nhiên có thể thay đổi tích cực như thế này chỉ trong hơn 6 tháng vắng bóng con người. Băng qua những cánh đồng ruộng, tôi ngỡ ngàng khi thấy những cây lúa đã xanh ngát cả một vùng trời. Muôn thú dần tìm ra những con đường lớn và những bãi cỏ để kiếm ăn, trên cao, có những đàn cò bay trông rất yên ả. Có lẽ do quá thích nghi với con người mà lũ nấm kia giờ đây không thể lây lan sang động vật được nữa. Đôi khi giữa tình cảnh thế giới trở nên điên loạn như thế này, một vài phút giây bình yên là quá mãn nguyện đối với một con người rồi.

Lần theo những con đường, tôi dần tiến xa hơn về phía Đông. Đằng trước tôi là những quả đồi quả núi trập trùng. Tuy biết đoạn đường phía trước đầy rẫy những gian nan nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng đằng sau đó là một cao nguyên rộng lớn - một nơi rất thích hợp cho tôi. Tiến thêm một đoạn, tôi nhận ra con đường hầm khi trước đã chật kín xe cộ. Thế là tôi chỉ còn biết đi đường vòng. Càng tiến xa, tôi tưởng như nền văn minh của nhân loại càng thưa thớt dần. Cứ đi, đi mãi, mặc cho đôi chân kêu than vì tôi biết bấy giờ mặt trời đã trên đỉnh đầu. Nếu không nhanh chân thì tối nay tôi sẽ là món mồi ngon cho bọn chúng.

Sau khoảng hơn ba tiếng đồng hồ lặn lội, tôi đã đặt chân đến vùng đất ấy. Nơi đây tuyệt đẹp, những đồng cỏ xanh mướt như trải dài đến tận chân trời. Thực vật ở đây cũng phát triển khá tốt, cứ như thể nhân loại chưa từng đặt chân đến chốn này bao giờ vậy. Tôi cứ tiếp tục đi, đi tìm một chỗ thích hợp để chợp mắt qua đêm nay. Bỗng nhiên, tôi thấy một ngôi nhà dân, cạnh đó còn có một dòng sông. Nhẹ nhàng bước tới căn nhà khi ánh chiều tà đã ngã trên vai áo, tôi gõ cửa nhưng không ai ra tiếp đón. Tôi nhận ra cửa nhà không khóa nên khẽ mở cửa bước vào thì từ bên trong, một con Raters đột ngột lao đến. Định thần, tôi liền dùng con dao của mình, một nhát "giải thoát" cho anh ta, nghĩ thầm chắc anh ta là chủ nhân của căn nhà, ngày trước đã tìm đến vùng đất yên bình này để "nuôi cá và trồng thêm rau". Tôi dọn bãi nấm ấy, vào nhà nhòm ngó xem như thế nào. Khá tiện nghi, các trang thiết bị đều còn ổn. Có lẽ đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi.

Sáng hôm sau, thấy đằng trước nhà có một chú chim cú đang đậu, tôi khá bất ngờ vì loài chim này thường chỉ hoạt động vào buổi đêm. Tôi đến gần, cầm ít hạt từ trong nhà và cho nó ăn. Có lẽ nhiều ngày không săn được mồi, con chim cú ăn đống hạt ấy rất nhiệt tình. Nhẹ nhàng mang chú chim vào nhà, tôi đặt nó kế bên một đĩa thức ăn toàn là hạt ngỏ ý muốn nó ở lại cùng. Và kể từ giây phút ấy, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy. Sáng tôi ra vườn chăm sóc cây cũng như gieo hạt, cho cá trong ao ăn, tối đến tôi lại mày mò cái đài radio trong nhà, xem có bắt được bất kì tính hiệu nhỏ nhoi nào của nhân loại ngoài kia không.

Tôi cứ sống ung dung như thế được khoảng vài tuần sau đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro