Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First bước vào văn phòng chủ tịch, cậu giấu bản báo cáo kiểm tra của Noeul ra sau lưng.

Boss đứng trước cửa sổ kính trong suốt khổng lồ trải dọc từ trần đến sàn, quay lưng về phía cửa ra vào, ánh sáng chiếu vào căn phòng hướng về phía người, khiến bóng dáng của Boss có phần hư ảo.

"Boss, First đến rồi ạ."

Hắn quay đầu lại nhìn, nhưng vì bị bóng tối bao trùm nên First vẫn không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Boss.

"Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi."

Thư ký Lee ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại.

Boss liếc nhìn First, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra sau bàn và ngồi xuống. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

First không rõ hắn làm thế có ý gì, cậu chỉ đành dè dặt hỏi nhỏ:

"Boss, anh kêu tôi tới đây làm gì?"

Boss quay đầu nhìn First, sau đó chìa tay ra: "Đưa cho tôi."

First vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt đảo quanh, có chút ấp úng.

"C-cái gì? Tôi thì có thể cho anh cái gì chứ? Tôi không có gì cả."

Thấy First cố chấp không chịu thừa nhận, hắn đành quay màn hình máy tính về phía cậu.

Một đoạn video đang phát trên máy tính, đó là đoạn phim giám sát cảnh Noeul kéo First vào studio của mình. Thật ra từ đêm hôm hai người ở tháp Namsan về, Boss đã cảm thấy Noeul có điều gì đó kì lạ, cho đến khi nhìn thấy bé cún con nhà mình lén lút tìm First, hắn tất nhiên có thể tự đoán ra được cậu đi tìm First chính là để kiểm tra cái thai.

Suy cho cùng thì hắn vẫn là người hiểu Noeul nhất.

Vẻ mặt First vẫn muốn che giấu, nhưng thực ra trong lòng cậu biết rõ cũng không thể giấu tiếp được bao lâu.

"Chỉ là video thôi mà, Noeul đang nói chuyện với tôi thôi. Có vấn đề gì sao?"

Boss ngẩng đầu nhìn First, trong mắt tràn đầy sự thành khẩn, dù sao lời hắn nói tiếp theo đây cũng đều là những lời nói chân thành phát ra từ trái tim.

"First, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng có quyền được biết về vấn đề này. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến Noeul. Tôi chỉ muốn biết một câu trả lời chính xác để tôi có thể hiểu được mình cần phải làm gì tiếp theo thì mới bảo vệ được em ấy.

Lời hắn nói thấu tình đạt lí, Firts cũng không còn lời nào để biện minh. Nhưng điều làm cậu băn khoăn nhất chính là cậu không biết trong lòng Boss đang mong đợi kết quả như thế nào.

First lấy bản báo cáo kiểm tra ra đặt lên bàn trước mặt Boss.

"Tôi hy vọng kết quả này sẽ không làm anh thất vọng."

Boss chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, dù sao thì hắn cũng chưa từng bắn vào khoang sinh sản của Noeul, nhưng khi chuyện này ập đến, hắn cũng không khỏi lo lắng rối rắm trong lòng, trái tim luôn luôn treo lơ lửng.

Boss nhìn First thật sâu, trong lòng hắn lúc này đang rất bất an rối loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn bản báo cáo kiểm tra trên bàn, cầm lên rồi chầm chậm mở ra.

Nhìn thấy kết quả được viết trên bản báo cáo, Boss yếu ớt hạ tay xuống, hắn trả lại bản báo cáo cho First rồi chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, sắp xếp lại đầu óc đang tràn ngập cảm xúc của mình. Hắn thở dài nhẹ nhõm, ít nhất trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã ổn định trở lại.

Ít nhất thì kết quả này là điều mà Noeul muốn thấy.

First cũng nhìn ra sắc mặt Boss không tốt, hắn cứ ngồi như vậy ở trên ghế mãi mới định thần lại. Hóa ra đây không phải là kết quả mà hắn mong đợi.

"Cậu đưa cho Noeul xem đi, tôi biết rồi. Bảo em ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa."

"Sao anh không tự mình mang đến cho cậu ấy?"

Biểu cảm trên mặt Boss mờ mịt, hắn tựa lưng vào ghế, quay đầu về phía cửa sổ.

"Việc này hẳn là em ấy không có ý định nói cho tôi biết, nếu em ấy đã không muốn nói, thì tôi cũng sẽ không hỏi."

Ban đầu First không hiểu, cậu cứ nghĩ rằng giữa những người yêu nhau thì sẽ không giấu nhau bí mật gì, nhưng bây giờ cậu mới hiểu ra, rằng yêu một người không phải là cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp đối phương, mà là có đủ tình cảm để có thể tôn trọng và thông cảm cho toàn bộ quyết định của đối phương. Mối quan hệ của họ chính là tiếp sức cho nhau, và cũng là đường lui của nhau.

First gật đầu, cậu rời khỏi văn phòng chủ tịch. Boss nheo mắt, xoa xoa đôi lông mày rồi tựa lưng vào ghế thư giãn.
.
.
.
.

Noeul hồi hộp nhận lấy bản báo cáo mà First đưa cho. Cậu không dám mở nó ra, bây giờ cậu thực sự chưa sẵn sàng để đón nhận một cuộc sống mới, cậu có chút hoảng sợ.

First sốt ruột đứng nhìn, rốt cuộc không thể chịu nổi những động tác do dự của Noeul nữa. Cậu giật lấy bản báo cáo từ tay Noeul, mở nó ra, lấy bản báo cáo và chìa tới trước mặt người đối diện.

"Cậu nhìn cho kĩ đi! Cậu không có thai!"

Noeul cầm lấy bản báo cáo trên tay First, cẩn thận nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Cuối cùng cậu mới vui vẻ ngồi lại xuống ghế.

"Haha, thật uổng công đã thấp thỏm lo lắng mấy hôm nay." Cuối cùng Noeul cũng được cười thoải mái.

"May quá không có thai, làm tớ sợ muốn chết."

First lắc đầu, bạn cậu ngốc nghếch quá đi.

Noeul tiện tay bỏ bản báo cáo vào tập tài liệu không cần thiết, đột nhiên cậu nhớ lại phản ứng mấy ngày nay của mình, liền quay lại hỏi First.

"Vậy tại sao tớ lại có những triệu chứng giống như đang mang thai?"

"Gần đây cậu ăn uống không tốt, dạ dày khó chịu, thậm chí buồn nôn là chuyện bình thường, hôm nay cậu không còn những triệu chứng này nữa đúng không?"

Noeul suy nghĩ một lúc: "Ừ, hai ngày nay tớ không còn cảm giác như vậy nữa. Tốt quá, hóa ra là dấu hiệu mang thai giả thôi.”

First nhìn Noeul bây giờ trông thật hạnh phúc, nhưng mỗi khi nhớ lại biểu cảm cô đơn của Boss, cậu lại chợt chạnh lòng, trong mắt người ngoài, Boss thực sự yêu Noeul đến tận xương tủy. Đối với thế gian mà nói, Boss phải trả giá quá nhiều cho mối quan hệ này, hắn đã phải ngấm ngầm giấu kín nỗi lòng riêng của mình biết bao nhiêu.

Trước khi First rời khỏi studio của Noeul, cậu vẫn là không đành lòng quay lại nói một câu với cậu bạn thân ngốc nghếch.

"Noeul, thực ra Boss đã biết cậu đi khám thai. Anh ấy đã đọc được kết quả báo cáo trước khi tớ đưa cho cậu. Tớ thực sự hy vọng hai người sẽ không vì chuyện này mà xa cách nhau. Tốt nhất cậu nên tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với anh ấy đi nhé.

Nói xong, cậu liền mở cửa rời đi.

Noeul thất thần ngồi trên ghế, cậu chìm vào trầm tư.

Cuối cùng cậu vẫn là không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình mà bước lên thang máy, đi lên gõ cửa phòng chủ tịch.

Boss nhìn thấy cậu bước vào, hắn liền lập tức thay đổi vẻ u ám trên mặt. Hắn đứng dậy kéo Noeul ngồi xuống ghế sofa.

"Sao em lại tới đây? Hôm nay em không bận gì à?"

Làm sao sự thất vọng mà Boss cố gắng che giấu lại có thể thoát khỏi tầm mắt của Noeul, cậu biết việc kia đã làm Boss đau lòng đến mức như nào.

"First đã nói tất cả mọi chuyện cho em nghe rồi."

Boss dừng lại một chút, vẻ mặt có chút cứng đờ. Hắn lập tức nâng mặt Noeul lên trấn an cậu.

"Cho nên em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, dạo này nên chú ý sức khỏe nhiều hơn, cũng đừng làm cho anh lo lắng."

Noeul nhìn người trước mặt, rõ ràng hắn đang rất chán nản và thất vọng, nhưng vì quan tâm cho cảm xúc của bản thân cậu, hắn vẫn làm như mọi chuyện đều ổn.

Có một người luôn sẵn sàng ưu tiên cho cảm xúc của mình đầu tiên, chịu nhường một bước, âm thầm chịu đựng tất cả cũng chỉ vì mình, Noeul cảm thấy kiếp này mình chỉ có thể may mắn gặp được một người là Boss.

Cậu nhìn sự che đậy vụng về của Boss, trong mắt liền dâng lên làn nước mỏng. Sự mềm mại trong lòng cậu liên tục bị hắn chạm tới, cậu thực sự cảm thấy có lỗi rất nhiều. Bởi vì cậu yêu Boss, nên cậu cũng không thể chịu đựng được nỗi đau của anh.

Noeul ôm lấy Boss, vùi đầu vào ngực anh, để cơ thể được bao bọc trong mùi hương quen thuộc này. Cậu cảm thấy mình không nên giấu giếm Boss, dù sao hắn đã là vùng an toàn của cậu từ lâu, nếu cậu không nói cho hắn biết tâm tư của mình thì còn nói với ai được.

Giọng nói run rẩy của Noeul vang lên, cậu thực sự cảm thấy mình đã sai.

"Em xin lỗi.... Em... em chưa sẵn sàng."

Boss bị bất ngờ với hành động của cậu, hắn sững sờ một lúc mới nghe rõ ràng những gì Noeul nói. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, thực sự nỗi buồn tận sâu trong tim kia ngay lúc nhìn thấy Noeul, hắn đã cảm thấy không còn quan trọng nữa.

Có người cho rằng đây là tình yêu hèn mọn, cứ hết lần này đến lần khác nhượng bộ vì lợi ích của đối phương, nhưng Boss không bao giờ nghĩ như vậy, chỉ cần hắn tình nguyện, và hắn cảm thấy Noeul xứng đáng, thì hắn còn có thể dung túng nuông chiều cậu nhiều hơn thế. Hắn không bao giờ hối hận khi làm những điều này, hắn chỉ hối hận nếu không làm chúng.

Boss buông Noeul ra, hắn ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt to đang rưng rưng nước mắt, trong lòng hắn chỉ cảm thấy thương xót.

"Eul, nghe anh nói này. Em đừng cảm thấy có lỗi với anh. Anh rất muốn có một đứa con với em, nhưng điều quan trọng là em chứ không phải đứa trẻ. Em mới là tâm can của anh. Chỉ cần có em thì có con hay không có con anh đều có thể nhượng bộ. Có con là quyền của em, và anh tôn trọng suy nghĩ của em. Anh yêu em, Noeul."

Nước mắt của Noeul trào ra, rơi xuống từng giọt lớn. Boss vuốt má cậu, lau nước mắt cho cậu. Lúc này nếu có thể, Noeul cũng thực sự sẵn sàng bỏ lại tất cả để có một đứa con với hắn.

"Boss, em xin lỗi, hiện tại em thật sự chưa sẵn sàng, em không biết phải đối mặt như thế nào cả. Em...."

Noeul càng nói nước mắt càng rơi như mưa, trong chuyện này cậu cũng chẳng làm gì sai cả, nói cho cùng cậu cũng chỉ là sợ Boss thất vọng và đau buồn mà thôi.

Boss cuối cùng cũng không còn vướng mắc.

"Được rồi. Được rồi mà. Không sao đâu cục cưng."

Boss đặt tay lên lưng cậu, hắn ôm lấy bé con vào lòng, nhẹ giọng an ủi thật lâu.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Đến khi chúng ta không còn lo lắng bận tâm gì nữa, anh tin chúng ta sẽ có một con riêng"

"Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ thấy khó chịu."

Noeul dần dần bình tĩnh lại dưới sự an ủi của Boss, rõ ràng cậu đến để an ủi hắn, nhưng cuối cùng cậu mới là người cần được dỗ dành.

Suy nghĩ của First cuối cùng cũng đúng, nếu bạn không nói với người kia về khúc mắc trong lòng mình, nó sẽ mắc kẹt trong tim bạn mãi mãi, rồi sẽ đến một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ. Nếu thật sự giữa hai người mà có khúc mắc, họ nên đối mặt mà nói chuyện cho rõ ràng, điều này sẽ khiến hai trái tim xích lại gần nhau hơn.

Boss ôm Noeul, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khóe miệng bất giác mỉm cười. Hắn nhận ra vị trí quan trọng của mình trong lòng Noeul, há có thể không hài lòng cho được.

========================

Kim Dong Ju tan sở về nhà, vừa mở cửa ra mùi rượu bên trong đã xộc vào óc, chai bia la liệt trên sàn, khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn. Trên mặt Park Hyun Suk lún phún râu chưa cạo, gã cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Gã chán nản tựa người vào ghế sofa, cầm điếu thuốc trên tay, châm lửa đốt.

Kim Dong Ju đá lăn một chai bia gần đó, nói: "Anh đến chỗ tôi là có việc gì? Mau về nhà đi!"

Park Hyun Suk nhìn Kim Dong Ju bằng ánh mắt lạnh lùng, gã đứng dậy, túm tóc Kim Dong Ju, kéo cô vào phòng rồi ném cô nặng nề xuống ghế.

Cô ôm chặt bụng, cánh tay bị chai rượu cào xước, máu rỉ ra, nhưng cô luôn bảo vệ bụng mình không chút tổn hại nào.

Giọng nói khàn khàn của Park Hyun Suk vang lên, dưới tác dụng của rượu, cảm xúc của gã càng trở nên cuồng loạn.

"Cô cho rằng tôi không muốn quay về à! Tôi mà lại muốn ở trong nhà tình nhân à?"

Đôi mắt Park Hyun Suk đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên hung tợn.

“Cả nhà đó đều coi thường tôi, bọn họ đều cho rằng nếu tôi không cưới con gái họ thì tôi vẫn chỉ là một thằng bé nghèo, bọn họ sắp xếp cho tôi làm chức chủ tịch, tôi cũng không giữ được. Bây giờ trong căn nhà đó, một người cũng không thèm xem trọng tôi!!"

Park Hyun Suk kích động đến mức lời nói cũng biến thành tiếng gầm gừ. Sau khi trút giận, gã yếu ớt ngồi trên mặt đất, thở dốc từng hồi. Thấy Park Hyun Suk không nhúc nhích, Kim Dong Ju liền chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bảo vệ bụng, vừa ngồi xuống ghế sô pha vừa đề phòng gã.

Park Hyun Suk cúi đầu ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Đột nhiên gã ngẩng đầu lên, khóc lóc quỳ lạy bên cạnh Kim Dong Ju, thiết tha cầu xin.

"Dong Ju, cứu anh với, bây giờ chỉ có em mới có thể giúp anh thôi, cứu anh với, cứu anh."

Park Hyun Suk ngày nói càng kích động, giờ gã trông giống hệt bệnh nhân trong trại tâm thần. Khi Kim Dong Ju gạt tay gã ra, Park Hyun Suk lập tức nổi điên, gã liền đẩy cô xuống đất, khiến cô mất đà ngã dúi dụi.

Park Hyun Suk nhặt chai rượu rỗng lên đập vỡ một đầu, tiếng chai vỡ đặc biệt chói tai.

Kim Dong Ju sợ hãi hét lên, gã dùng chai bia chĩa vào chiếc bụng bầu năm tháng.

"Nếu cô không giúp tôi, tôi sẽ khiến cô mất đứa trẻ này!"

Kim Dong Ju ngay lập tức bảo vệ bụng của mình, bất chấp nỗi đau của bản thân.

"Anh sao lại nhẫn tâm như vậy! Đây cũng là con của anh!"

Những giọt nước mắt sợ hãi cứ thế rơi tí tách, rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô thực sự cô đơn và bất lực.

Park Hyun Suk cười lớn, cúi xuống nhìn Kim Dong Ju với ánh mắt trịch thượng: "Cô cho rằng tôi không thể làm được chuyện như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro