Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyun Suk cười lớn, cúi xuống nhìn Kim Dong Ju với ánh mắt trịch thượng: "Cô cho rằng tôi không thể làm được chuyện như vậy sao?"

Nói xong, gã giả vờ đánh vào bụng Kim Dong Ju.

Cô hoảng sợ quay lại, đưa tay ra bảo vệ bụng, hét lên trong nước mắt.

"Tôi sẽ giúp anh! Anh muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp anh!"

Tay của Park Hyun Suk dừng lại giữa không trung, khi gã thấy Kim Dong Ju hoảng sợ khóc lóc cầu xin sự thương xót, gã lại đột nhiên bật cười.

Kim Dong Ju chậm rãi quay người lại khi thấy gã không nhúc nhích. Đôi mắt cô đẫm lệ vì sợ hãi, cô nói một cách run rẩy.

"Chỉ cần anh không làm tổn thương đứa trẻ trong bụng tôi, chuyện gì tôi cũng có thể hứa với anh."

Park Hyun Suk thấy Kim Dong Ju đã mủi lòng, liền lập tức đổi ngay sang vẻ mặt sang lo lắng.

"Thế mới phải chứ, nào, Dong Ju, em mau đứng dậy đi, trên mặt đất lạnh như vậy, nằm lâu sẽ không tốt cho đứa trẻ."

Park Hyun Suk đưa tay kéo Kim Dong Ju đang nằm trên mặt đất lên, cô vẫn có chút sợ hãi người trước mặt, cô thu tay lại, từ từ ngồi dậy khỏi mặt đất, chậm rãi đi đến ghế sofa.

Park Hyun Suk cũng không hề khó chịu mà ngược lại còn tỏ ra lo lắng hơn, khác hẳn với vẻ mặt cuồng loạn vừa rồi. Gã nắm lấy tay Kim Dong Ju, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Dong Ju, anh thực sự không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Những gì anh nói với em có manh mối gì không?"

Kim Dong Ju sợ Park Hyunsuk lại phát điên, cô đành nói dối để an ủi gã.

"Có, hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tôi sẽ tìm cách đưa anh trở lại vị trí chủ tịch như ban đầu."

.
.
.
.
.
.
.

Noeul đang ở trong phòng thu nghe demo ca khúc mới do nhà sản xuất gửi đến. Cậu thậm chí còn không để ý đến trợ lý đến lấy tài liệu cũ đem đi.
Người trợ lý thấy Noeul đang tập trung làm việc, liền biết ý không làm phiền cậu mà tự giác bỏ tất cả tài liệu cũ vào trong hộp quy định. Cô trợ lý nhỏ đương nhiên đã quen việc, bèn cầm hộp tài liệu lên và đi đến chỗ Noeul.

Lúc này Noeul mới nhận ra trợ lý đã bước vào, cậu rút một chiếc tai nghe ra.

"Noeul oppa, em đem chỗ tài liệu này đi phân hủy nhé?"

Noeul liếc nhìn thùng carton toàn tài liệu bỏ đi kia, cậu không để ý mà vẫy tay ra hiệu cho người trợ lý mang ra ngoài.

Noeul đã quên mất, rằng cậu đã để lẫn báo cáo khám thai vào đống tài liệu đó.

Người trợ lý gật đầu rồi xách thùng carton ra khỏi studio.

Ai ngờ Kim Dong Ju đã đứng đó quan sát cô trợ lý một lúc lâu, thấy cô trợ lí mang theo một thùng carton từ phòng làm việc của Noeul đi ra, cô ta liền bắt đầu suy tính, có lẽ cô có thể tìm thấy thứ gì đó từ đống tài liệu cũ này.

Kim Dong Ju liền bước nhanh tới trước máy hủy tài liệu.

Người trợ lý bưng thùng carton đi tới: “Chị Dong Ju, chị cũng xé tài liệu à?”

Kim Dong Ju bình tĩnh quay người lại, ánh mắt vô thức rơi vào thùng bìa: "Đúng vậy, em cũng muốn hủy đống này à? Vậy thì đợi chị xử lý xong trước đã."

Cô trợ lý nhỏ gật đầu rồi đặt thùng carton xuống đất. Đúng lúc Kim Dong Ju đang cố gắng tìm cách nào đó để đuổi trợ lý đi chỗ khác thì trời lại giúp cô ta, điện thoại của cô trợ lý đổ chuông.

"Alo, bộ trang phục đó không đúng á? Đợi tôi một chút, tôi xuống ngay."

Kim Dong Ju nghe được cuộc trò chuyện, cô ta liền như mở cờ trong bụng, giả vờ hỏi han trợ lý với ánh mắt ân cần.

"Chuyện gì thế em?"

Người trợ lý có chút lo lắng: "Quần áo đi fan meeting của Noeul oppa có vấn đề, em phải đi xem sao."

Kim Dong Ju bày mưu tính kế: "Ồ! Vậy thì đi nhanh đi, để chị giúp em hủy những tài liệu này cho. Đi nhanh đi, đừng để chậm trễ buổi fan meeting."

Người trợ lý biết ơn nhìn Kim Dong Ju: "Cảm ơn chị Dong Ju. Vậy em qua bên kia một lát nhé."

Kim Dong Ju gật đầu, cô quay lại nhìn người trợ lý bước đi. Xung quanh vừa vặn lại không có ai để ý tới. Máy hủy tài liệu cũng đã tắt. Cô ta nhặt hộp tài liệu cũ lên, quay trở lại văn phòng và đóng cửa lại.

Cô lập tức lục lọi trong đống tài liệu cũ, phát hiện trong đống tài liệu này có một tờ giấy đóng bìa cứng, kích thước hơi khác với đống giấy còn lại, Kim Dong Ju thấy lạ liền lấy ra xem thử.

Đó chính là báo cáo khám thai của Noeul, Kim Dong Ju mở báo cáo ra. Thông tin bên trong chính xác là những gì cô đang tìm kiếm.

Báo cáo nêu rõ đặc điểm giới tính của Noeul.

"Lee Noeul, thực ra là Omega? Đây là báo cáo khám thai của cậu ta à? Mặc dù kết quả không có thai nhưng tại sao cậu ta lại phải đi kiểm tra cái này? Chẳng lẽ cậu ta đã bị đánh dấu?"

Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, Kim Dong Ju lập tức nhét báo cáo kiểm tra vào túi rồi đá chiếc thùng carton vào sâu dưới gầm bàn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Kim Dong Ju nói: "Mời vào."

Noeul đẩy cửa ra bước vào, Kim Dong Ju không ngờ người đến lại là cậu, cô vô thức nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm. Cô ta giả vờ mạnh mẽ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà liếc nhìn thùng carton dưới chân, trong lòng âm thầm cầu nguyện sẽ không bị Noeul phát hiện.

"Noeul à, có chuyện gì thế?"

Noeul cảm thấy phản ứng hiện tại của Kim Dong Ju có chút bất thường: "Chị Dong Ju, đã đến lúc chuẩn bị cho buổi fan meeting rồi. Khoảng một giờ nữa tất cả người hâm mộ sẽ vào sự kiện."

Kim Dong Ju nhìn đồng hồ, nói: "Ừ, được rồi, cậu đi trước đi, tôi sẽ quay lại ngay."

"Vâng."

Noeul rời khỏi văn phòng của Kim Dong Ju, cậu vẫn thấy Kim Dong Ju thật kỳ lạ, nhưng cậu lại không thể lí giải được chị ta kì lạ ở chỗ nào. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, cậu liền gạt bỏ mọi suy nghĩ để đi chuẩn bị trước.

Buổi gặp mặt hôm nay là buổi khởi động cho album mới và chỉ có 500 người hâm mộ được mời đến tham gia. Địa điểm không lớn, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ giới thiệu album mới mà còn có sân khấu để trình diễn trước những ca khúc sắp ra mắt.

Các phóng viên giải trí lớn đều đã có mặt, họ đặt đầy camera chờ Noeul xuất hiện. Không ai biết liệu album mới này có trở thành một bản hit như những album trước hay không, nhưng dù sao thì họ cũng không muốn từ bỏ sự nổi tiếng của cậu.

Noeul đứng ở hậu trường hít một hơi thật sâu, nghe thấy tiếng cổ vũ nhiệt tình của các fans trên khán đài, đồng hồ đếm ngược vang lên, Noeul đứng trên sân khấu. Ánh đèn lập tức tập trung vào cậu, các fans trên khán đài khàn giọng hét lên, tất cả đều phát cuồng vì cậu.

Noeul tươi cười rạng rỡ trước sự chứng kiến của bao người hâm mộ. Nụ cười này thực sự chạm tới trái tim người hâm mộ, khiến họ cảm thấy khó thở.

Khi nhạc nổi lên, Noeul ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
Bước vào trạng thái biểu diễn, mọi động tác đều được thực hiện một cách dễ dàng, từng nhịp điệu đều chính xác, Noeul rất biết cách điều khiển nhịp điệu của âm nhạc, khán giả si mê ngắm nhìn cậu nhảy múa điệu nghệ trên sân khấu, lúc này Noeul không ngừng toát lên vẻ quyến rũ trước mặt người hâm mộ và cả sự nóng bỏng đầy gợi cảm khiến các fan nữ trên khán đài gần như phát điên.

Người đàn ông đang biểu diễn trên sân khấu không còn là Noeul nữa. Đúng hơn cậu ấy là một người sinh ra đã tỏa sáng, một thần tượng rạng rỡ đến mức có thể thu hút được tất cả mọi người phải dừng lại vì mình, cậu ấy chính là Lee Noeul.

"Em ấy sinh ra là để đứng trên sân khấu." Boss đứng trên tầng hai của buổi fan meeting, si mê nhìn Noeul trên sân khấu. Lúc ở trên sân khấu cậu vô cùng tự do thoải mái, có thể thấy rõ nụ cười hài lòng của cậu mỗi khi cậu nhận được hoa và những tràng pháo tay.

Đây mới chính là điều mà cậu nên làm, khi được làm việc mà mình yêu thích, trong mắt cũng có hào quang.

Thư ký Lee đứng đằng sau Boss: "Sự nổi tiếng của Noeul quả thực là đứng đầu ở Hàn Quốc rồi".

Ánh mắt Boss dõi theo nụ cười của Noeul trên sân khấu, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải bảo vệ một Noeul rực rỡ như vậy, bảo vệ em và bảo vệ tất cả những gì mà em yêu thương.

Kim Dong Ju đứng ở một bên sân khấu nhìn Noeul, lúc này cô thực sự do dự, dù thế nào đi nữa thì cô cũng chính là người đã từng bước dõi theo Noeul cho đến khi cậu có được như ngày hôm nay.

Một người sinh ra là để dành cho sân khấu, nhưng giờ đây cô lại muốn tự tay hủy hoại cậu.

Kim Dong Ju đút tay vào túi, cầm chặt bản báo cáo kiểm tra, ngón tay tự cấu mình thành những vết hằn sâu. Cô chớp chớp mắt, nhìn xuống cái bụng căng phồng của mình, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.

Cô đã không còn lựa chọn nào khác. Không, nếu cô không say khướt trong bữa tiệc đó và cẩn thận hơn thì cô đã không mang thai đứa con của Park Hyun Suk, nếu tỉnh táo hơn thì cô đã không tin những lời dối trá trót lưỡi đầu môi của gã ta.

Giờ đây thật sự cô đã không còn lựa chọn nào khác.

"Noeul, tôi xin lỗi." Kim Dong Ju lẩm bẩm với chính mình, sau đó quay người rời đi.

Buổi gặp mặt kết thúc, Noeul quay lại phòng khách, nhưng chả có ai ở đó cả, Noeul nhìn quanh, cậu thắc mắc gọi trợ lý hai lần nhưng cũng không có ai trả lời.

Noeul không suy nghĩ gì nhiều, cậu liền cầm quần áo bước vào phòng thay đồ.

Vừa bước vào, miệng cậu đã bị ai đó bịt lại, người đàn ông ôm chặt lấy Noeul, sự chênh lệch sức lực khiến Noeul không thể thoát ra được.

"Ưm!.... Ưm!... Ưm!"

Noeul mở miệng cắn vào bàn tay đang bịt miệng mình của người đàn ông.

"Á! Đau quá, đau anh, vợ ơi, em nhả tay anh ra"

Noeul nghe thấy giọng nói quen thuộc liền buông ra, quay người nhìn Boss lắc lắc bàn tay bị cắn đau đớn, cậu giận dữ bĩu môi.

Boss không ngừng kêu lên đau đớn: “Cục cưng, em định mưu sát chồng mình à?”

Noeul đẩy hắn ra: "Ai bảo anh đột nhiên bịt miệng em? Anh đáng bị như vậy".

Boss nhướn mày nhìn cậu: "Anh muốn tạo cho em tí bất ngờ mà?"

Cậu liền trừng mắt nhìn hắn: "Đâu, để em xem nào, có đau lắm không?"

Thấy Noeul đã mềm lòng hơn, Boss càng được nước lấn tới, hắn giả vờ đáng thương.

“Ang~.”

Hắn đưa tay ra trước mặt cậu.
Noeul cầm tay Boss lên xem xét kỹ lưỡng, trên tay rõ ràng có hai vết răng hơi đỏ. Một số chỗ còn có dấu hiệu chảy máu.

“Cũng hơi nặng đấy, anh có đau lắm không?” Noeul nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Boss, ánh mắt có chút xót xa.

Đôi mắt Boss dần tối lại lại khi thấy Noeul ngoan ngoãn như thế, tay cậu còn không ngừng chạm vào trêu chọc hắn.

“Chắc đau lắm, để em thổi cho anh.”

Noeul ghé sát vào tay Boss, khẽ nhếch cái miệng hồng hào lên thổi nhẹ vào vết thương trên tay người yêu.

Boss nuốt nước miếng, khoảnh khắc Noeul chu môi hồng ra thổi một luồng không khí lạnh vào da hắn, hắn liền nắm tay cậu kéo ra sau lưng, không để ý đến vết thương trên tay mà đẩy cậu vào tường.

Noeul thoáng sợ hãi, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.

Hắn gấp gáp dán môi lên đôi môi đỏ mọng của cậu, chặn mọi câu hỏi mà cậu định thốt lên.

Boss hôn lên hai bờ môi mềm mại, mút qua lại, chậm rãi cọ xát. Giống như nếm một món tráng miệng thơm ngon, hắn dần dần bị nghiện cảm giác mềm mại ngọt ngào này, khiến hắn không khỏi càng muốn ăn ngấu nghiến người trước mặt hơn.

Đây có phải là sự quyến rũ của vị thạch? Boss thậm chí còn cảm thấy môi Noeul mềm hơn cả thạch Jelly.

Hắn liên tục đòi hỏi nhiều hơn trên môi em bé, càng ngày càng không thỏa mãn, càng hôn càng không muốn dứt ra.

Hơi thở của Noeul dần trở nên gấp gáp, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng. Đầu lưỡi của Boss cạy mở hàm răng trắng muốt của Noeul, luồn vào trong miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mà quyện chặt lấy, quấn lấy nhau, đầu lưỡi trêu chọc mọi nơi trong khoang miệng cậu, khiến Noeul đê mê, đắm chìm vào cảm giác tê dại và gây nghiện này. Đôi mắt cậu dần mờ đi, nhịp tim dần tăng tốc, cơ thể trở nên yếu ớt, cậu phải đặt hai tay lên vai Boss để chống đỡ bản thân.

Boss hôn sâu hơn, cướp đi vị ngọt trong miệng của Noeul một cách không thương tiếc.

"Noeul oppa? Anh có ở đây không?" Đột nhiên giọng người trợ lý vang lên ngoài cửa.

Noeul chợt mở to mắt, đẩy Boss ra, lúc tách nhau ra giữa hai khuôn miệng còn vương sợi chỉ bạc. Hơi thở của Boss cũng có chút không ổn định, nhìn Noeul cũng đang si mê trước mặt, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu lần nữa.

Sau đó ghé vào tai Noeul: “Về nhà, chúng ta làm nốt những việc còn dang dở nhé”.

Mặt Noeul lại đỏ bừng khiến hắn cảm thấy thật dễ thương.

"Noeul oppa, anh có ở đây không ạ?"

Noeul ngượng ngùng nhìn Boss, cậu đẩy hắn ra, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn không được nói.
Cậu vuốt thẳng lại bộ quần áo đã bị Boss làm lộn xộn, sau đó đẩy cửa phòng thay đồ rồi bước ra ngoài.

"Anh đây."

Kim Dong Ju quay lại căn hộ của mình, cô mở cửa ra. Park Hyun Suk ngay lập tức tóm lấy Kim Dong Ju như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Em có tìm thấy gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro