Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dong Ju gạt tay Park Hyun Suk ra, đoạn, cô đi vòng qua gã để vào nhà.

"Tôi chỉ hy vọng những gì tôi làm là xứng đáng."

Park Hyun Suk đương nhiên biết Kim Dong Ju có ý gì, lập tức chạy đến chỗ cô hèn mọn như kẻ ăn xin, ngồi xổm dưới chân cô nịnh nọt.

"Dong Ju, em đừng lo, chỉ cần anh có thể lấy lại được những gì mình có, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em và các con gấp đôi. Tuy anh không thể cho em bất kỳ danh phận nào, nhưng anh nhất định sẽ đền bù vật chất cho em nhiều hơn thế."

Tay Kim Dong Ju nắm chặt chiếc túi, cô vẫn không nỡ nhẫn tâm. Cô biết nếu bản báo cáo trong túi bị rò rỉ ra ngoài thì đây sẽ là một đòn giáng chí mạng vào tất cả mọi việc mà Noeul đang làm trong làng giải trí. Nó thậm chí có thể hủy hoại tương lai của cậu, sự nghiệp của cậu.

Park Hyun Suk có lẽ cũng đã đoán được cô đang chần chừ không nỡ, hắn liền tiếp tục tỉ tê với Kim Dong Ju:

"Dong Ju, em hãy nghĩ đến con đi. Nếu anh không có gì cả thì em phải làm sao đây?"

Trong lòng Kim Dong Ju liên tục bị giằng xé,  móng tay ghì chặt đâm sâu vào da thịt.

Cuối cùng, cô cũng quyết định mở túi ra và đưa bản báo cáo bên trong cho Park Hyun Suk.

Park Hyun-suk cầm bản báo cáo như thể đang cầm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng, tay gã run lẩy bẩy.

"Đây là.... Báo cáo thử thai?"

Kim Dong Ju cuối cùng cũng bị mắc kẹt trong bóng tối, cô chỉ hy vọng Noeul có thể tha thứ cho việc làm này của mình.

"Anh mở nó ra xem đi."

Park Hyun Suk mở bản báo cáo ra, tiếng cười hoang dại của gã vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng gã đã được cứu.

"Đây thực ra là báo cáo thử thai của Lee Noeul à. Cậu ta thế mà lại là Omega. Hahahahahaha, mà thậm chí còn đã bị đánh dấu."

Park Hyun Suk hào hứng cầm bản báo cáo lên, phấn khích đến mức vò nhàu tờ giấy thành nhiều nếp nhăn.

"Hahaha, Dong Ju, làm tốt lắm. Lee Noeul và Boss lần này toi đời rồi, lần này anh muốn cho bọn họ một bất ngờ lớn. Hahahaha, không ai có thể cướp vị trí chủ tịch khỏi tay tao!"

Nói xong, Park Hyun Suk vui vẻ lao ra khỏi cửa, không quên cầm theo bản báo cáo.

Kim Dong Ju bật khóc ngay khi gã rời đi, cô ôm mặt khóc nức nở. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm bản thân cô đều đã làm cả, tâm trạng cô dần trở nên suy sụp. Nhưng cô không dám khóc thành tiếng, với cảm giác bất lực bủa vây, hiện tại cô đau lòng đến mức chỉ muốn ở một mình.

Có những lúc cô đã muốn nói với Noeul tất cả những điều tồi tệ này, nhưng cô lại không thể, cô đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa.

----

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng, trên sàn nhà quần áo vương vãi khắp nơi chứng minh  đêm qua hai người đã cuồng nhiệt như thế nào. Trên giường, Boss đang ôm lấy Noeul thoải mái ngủ.

Đúng lúc này điện thoại của Boss lại vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình đang có. Hắn nghe thấy tiếng chuông liền nhanh tay cúp điện thoại ngay vì sợ đánh thức Noeul, nhưng cậu cũng chỉ quay người lại thôi chứ không vì tiếng chuông này mà tỉnh dậy.

Boss chầm chầm ngồi dậy, hắn vuốt tóc Noeul, ánh mặt trời chiếu lên làn da mỏng manh của cậu, khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ trông đặc biệt ngoan ngoãn. Hàng mi dài của cậu bồng bềnh nhẹ nhàng theo từng hơi thở.

Hắn ngắm nhìn hình ảnh bình yên này, trong lòng cảm thấy thật ấm áp và mềm mại.

Cuộc gọi lại đến, Boss lại nhanh tay tắt tiếng đi. Hắn cau mày, đứng dậy đi ra ban công để trả lời điện thoại.

"Alo! Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Boss có chút tức giận vì bị cắt ngang không đúng lúc.

"Có chuyện lớn rồi! Boss." Giọng nói bình tĩnh thường ngày của Thư ký Lee lúc này rất hoảng sợ.

"Sao cậu lại hoảng hốt thế! Nói rõ cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Boss, anh lên mạng tìm kiếm thanh hot search đi. Đã xảy ra chuyện với Noeul rồi."

Vừa nghe thấy chữ Noeul, tim hắn liền đập thình thịch, không khỏi bồn chồn liền cúp điện thoại bấm vào hot search ngay.

Lông mày hắn nhíu lại, cơn tức giận đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn tối sầm mặt, lập tức gọi cho thư ký Lee.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao báo cáo kiểm tra của Noeul lại có thể bị lộ!"

Thư ký Lee nhận ra lửa giận của Boss, vội vàng nói.

"Việc này tôi cũng không biết, Boss, anh nhanh chóng đến công ty đi, công ty hiện tại đang rất hỗn loạn."

Hắn bước vào nhà, thấy Noeul vẫn đang ngủ say, thầm nghĩ trong lòng phải giảm thiểu được thiệt hại trước khi Noeul biết chuyện. Hắn nhẹ nhàng bước tới và đặt một nụ hôn lên trán Noeul.

Sau đó lấy điện thoại di động của Noeul trên chiếc bàn cạnh giường ngủ rồi cầm theo.

Boss lái xe thẳng đến công ty, vội vàng bước vào phòng chủ tịch.

Thư ký Lee theo sau vào trong, hắn treo áo khoác lên mắc áo.

"Hiện tại tình hình cụ thể như thế nào?"

Thư ký Lee lắc đầu: "Không ổn rồi, báo cáo thử thai đã lan truyền đến mức không thể khống chế được nữa. Chúng tôi cũng đã tìm được nguồn gốc. Nó được một tài khoản ẩn danh đăng vào lúc hai giờ đêm ngày hôm qua."

"Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra được người này!"

Boss đi tới đi lui, vẫn là cảm thấy bồn chồn, liền quay lại hỏi.

"Xu hướng trên internet hiện đang như thế nào?"

Thư ký Lee lắc đầu: "Hiện tại trên mạng hầu như đều có những bình luận tiêu cực, các cuộc thảo luận càng ngày càng tăng. Người hâm mộ rất tức giận, trong lòng họ có rất nhiều oán hận."

Boss đập bàn: “Lập tức thông báo cho các bộ phận tới họp.” Nói xong liền đi xuống lầu bước nhanh vào phòng họp.

Người đứng đầu các phòng ban lần lượt bước vào, sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị.

“Bây giờ mỗi bộ phận sẽ báo cáo tình hình cụ thể.” Boss đưa tay ấn ấn thái dương, cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ.

"Chủ tịch Boss, một số thương hiệu đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng và đang yêu cầu chúng ta bồi thường theo hợp đồng."

"Chủ tịch, 70% vé buổi hòa nhạc bán hôm trước đã bị yêu cầu hoàn trả."

"Chủ tịch, một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình gần đây mới đàm phán được, nãy họ gọi điện đến yêu cầu chấm dứt hợp tác."

"Chủ tịch, tôi không thể kiểm soát được bình luận trên mạng. Chúng tôi đã hai lần ngăn chặn độ hot của chủ đề, nhưng những mục liên quan vẫn được xếp hạng đầu tiên."

"Chủ tịch, tâm trạng của người hâm mộ đang rất không tốt, họ đã gửi tin nhắn riêng đến công ty và đưa ra một số nhận xét ác ý. Noeul đã mất rất nhiều người hâm mộ. Các tài khoản săn tin lớn cũng đang theo xu hướng hot mà đưa tin về việc này."

Boss xoa xoa thái dương, lẩm bẩm: “Thật sự là giậu đổ bìm leo.”

Boss quay mặt về phía mọi người, hắn thở dài đặt tay lên bàn, ngước mắt nhìn mọi người rồi ra lệnh cho từng người một:
“Căn cứ theo hợp đồng, chỉ cần yêu cầu của hãng hợp lý thì chúng ta cứ làm như họ nói. Ai muốn hoàn vé thì nên hoàn vé.”
"Hãy làm theo đúng thủ tục, ai muốn hoàn tiền sẽ được hoàn tiền. Đừng để lại lời nói gây bất lợi nào.”
“Nếu những bên đã đàm phán xong mà hiện tại không muốn hợp tác nữa, cứ hãy để họ đi ”.


Boss đưa tay xoa xoa lông mày, dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngoài ra, lập tức đăng bài làm rõ, khẳng định đây là tin đồn. Bổ sung thêm cả thư của luật sư nữa. Nếu ai lại tung tin đồn, công ty sẽ trực tiếp khởi kiện. Liên hệ với tài khoản săn tin thường có quan hệ tốt với công ty, yêu cầu họ chuyển tiếp bài viết làm rõ. Xem xem có thể đảo ngược dư luận hay không ”.


Hắn đột ngột đứng dậy, giọng đầy tức giận.
"Tại sao còn đứng đó! Không hiểu à?!"

Lúc này quanh hắn bị bao phủ bởi áp suất lạnh thấu xương, cơn tức giận của hắn khiến mọi người trong phòng họp nghẹt thở.

Tất cả các bộ phận ngay lập tức rời đi và bắt đầu thực hiện những công việc liên quan được giao. Thực tế mọi người trong công ty không biết phải làm gì, hầu hết họ chỉ được trả tiền để làm việc mà thôi. Sự việc lớn như vậy bị vạch trần trên mạng khiến Noeul hoàn toàn mất đi hình tượng trong mắt họ.

Một số người trong công ty cũng tin vào báo cáo thử thai, tự nhiên cũng nhìn Noeul với ánh mắt khinh thường thêm vài phần. Cũng có những người lớn tuổi trong ngành hiểu rằng lần này Noeul sẽ khó quay trở lại được nữa, phỏng chừng sự nghiệp diễn xuất của cậu cũng sẽ kết thúc tại đây.

Boss trở lại phòng chủ tịch, hắn vẫn tiếp tục chú ý đến xu hướng trên internet, luôn luôn bấm vào các cụm từ tìm kiếm nóng để xem.

"Nhà Lee Noeul sập rồi, tôi đi đây. Quả nhiên trong làng giải trí không có bông tuyết nào trong sạch cả."

"Đây không phải là một kẻ nói dối à? Thực sự là 1 omega xảo quyệt. Tôi mù quáng mới thích cậu ta. Rao bán goods giá thấp nhất nhé. Có ai muốn mua không?"

"Nói dối người hâm mộ rằng cậu ta là Alpha, lại còn bị đánh dấu rồi nữa. Yêu đương vụng trộm sau lưng người hâm mộ có thú vị lắm không?"

"Đm, từ fan chuyển thành anti cậu này nhé. Vẫn còn quảng bá như một idol siêu Alpha nào đó cơ đấy. Thực sự kinh tởm."

"Không phải chứ, bây giờ mọi người mới biết bộ mặt thật của Lee Noeul à? Tôi đã biết từ lâu cậu ta cũng không phải dạng tốt lành gì rồi."

"Thật ra là Omega sao. Không ai tò mò Lee Noeul trên giường trông như thế nào à?"

Boss không thể chịu đựng được nữa, hắn ném điện thoại xuống đất.

"Chết tiệt!"
.
.
Các phương án xử lí đã được các bộ phận thực hiện, lời giải thích cũng đã được đăng lên, nhưng không có nhiều người hâm mộ tin tưởng, hầu hết mọi người đều vừa cười nhạo công ty vừa vội vàng thoát fan.

Boss bất lực ngồi trên ghế, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thất bại.

Từ lúc bắt đầu có nhận thức đến nay, chỉ cần là thứ hắn muốn thì hắn sẽ luôn có được, và hắn luôn luôn kiểm soát được quyền lực một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình thật thất bại, mọi chuyện xảy ra như một cái tát vào mặt Boss. Hắn nghĩ mình có thể làm được bất cứ điều gì, nhưng lúc này hắn lại giống như một kẻ hoàn toàn thất bại. Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất. Hắn bực tức tại sao lại bất cẩn không nhận ra điều này, để rồi chuyện xảy ra rồi mới nhận ra.

Cuộc sống này số đông luôn luôn thắng, dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm gì được trước sự áp đảo của dư luận, chỉ có thể nhìn nó từ từ nhấn chìm mọi thứ.

Boss thất vọng cúi đầu, lấy tay đỡ trán. Tim hắn như có một tảng đá nặng đập vào, mọi thứ khiến hắn thật khó thở.

Boss nhìn đồng hồ, không được, lúc này chắc Noeul đã tỉnh rồi.

Hắn vội vàng rời khỏi công ty, trở về căn hộ của cậu, trước mắt hắn sẽ xốc lại tinh thần một chút và cố gắng hết sức để tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Mở cửa.

"Eul~ em dậy rồi à? Anh mua bữa sáng rồi, em dậy ăn nhé?"

Boss nhìn một lượt quanh phòng khách, không thấy ai, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, liền mở cửa phòng ngủ ra, vẫn không thấy Noeul đâu cả. Lúc này Boss có chút hoảng hốt, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc máy tính đang mở ra kia.

Trên máy tính vẫn đang mở ở trang web bình luận, nơi chứa đầy những bình luận tiêu cực tấn công Noeul.

Hắn mở to mắt, toi rồi, hắn đã cẩn thận lấy điện thoại di động của Noeul đi để cậu không biết chuyện, nhưng lại quên mất mình còn có máy tính.

Bữa sáng trên tay hắn rơi xuống đất.

Xong rồi, Noeul biết hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro