Chàng hoàng tử kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc .. cộc
Tôi đang ngủ trong phòng sau những hỗn loạn hôm qua thì nghe tiếng gõ cửa. Đành mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc giường êm ái mà đi ra mở cửa
Mở cửa ra tôi thấy Shade đang đứng trước cửa
- Chào Rein - Anh chào tôi bằng giọng ấm áp như mọi ngày - Vua Soma đã cho chúng ta đi tham quan vương quốc của họ đó nên cô đi chuẩn bị đi rồi chúng ta cùng đi
- Hể thật sao, vui quá. Tôi đi chuẩn bị ngay - Tôi vui vẻ nói, sau hôm qua tôi muốn đi ra ngoài thư giãn một chút
------ 15 phút sau tôi bước ra ngoài với bộ váy ngắn qua đầu gối một chút kèm một chiếc áo choàng bông cùng màu với chiếc váy vì hôm nay trời đã bắt đầu chuyển đông. Đội thêm chiếc mũ và xỏ đôi giày tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bước đến phòng Shade

Cộc ... cộc
- Hoàng tử Shade ? Anh có ở đó không ? - Gõ cửa phòng anh tôi hơi lo lắng vì mãi không thấy ai ra mở cửa
- Rein, chị đứng ở đây làm gì thế ? - Sakura hỏi tôi
- À hoàng tử Shade rủ chị đi tham quan vương quốc Soma cùng nhưng khi chị thay đồ xong ra gõ cửa phòng anh ấy thì không thấy anh ấy ra mở cửa - Tôi giọng lo lắng nói
- Sáng nay hoàng tử Shade có một buổi họp với phụ thân nên tất nhiên chị sẽ không thể tìm ra anh ấy trong phòng này được - Saori từ đâu bước ra  nói
- Hể thật sao ? - Tôi ngạc nhiên nói - Vậy sao anh ấy lại rủ chị đi chung chứ ? - Tôi thắc mắc
- Tại vì anh ấy cũng chỉ vừa mới biết đến chuyện đó 10 phút trước - Saori trả lời
- Hay để em đi cùng chị - Sakura vui vẻ nói
- Chị à, hôm nay còn tiết học khiêu vũ đó đi nhanh thôi - Saori nói - Nếu chị muốn thăm quan thì hãy đợi em đi cùng, vì chỉ có chị Sakura mới phải học lại việc khiêu vũ thôi
- Không phiền em sao ? - Tôi hỏi
- Không sao mà - Saori cười nói
- H..ể t..hế c..ũng đ..ược - Tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy em ấy cười như vậy
- Chị ra xe ngựa đợi em nha - Saori kéo Sakura đi trên hành lang còn tôi thì ra xe ngựa đợi Saori
Tại chỗ Saori và Sakura
- Mồ, em muốn đẩy chị đi học để độc chiếm chị ấy đúng không - Sakura giận dỗi nói
- Chị lo học đi rồi hãy nghĩ đến việc giành Rein với em - Saori nở nụ cười khinh bỉ nhìn Sakura
----5 phút trôi qua Saori đã chạy ra xe ngựa
- Chị đợi có lâu không ? - Saori chạy ra mồ hôi vẫn còn vương trên trán lấm tấm
- Không lâu đâu mà, em không cần chạy vội thế đâu - Tôi móc trong túi ra một chiếc khăn với tay đến lau những giọt mồ hôi
- E e..m t..ự l...au đ..ược m..à - Tự nhiên mặt Saori có vẻ đỏ hơi bình thường có lẽ thằng bé bị sốt rồi
- Má em hơi đỏ kìa, chắc là bị sốt rồi. Em có cần nghỉ ngơi không. Em cũng không cần phải gắng ngượng đi cùng chị đâu mà - Tôi lo lắng nói
- Không sao thật mà chị - Saori xua xua tay nói
Lúc này xe ngựa cũng đã đi được nửa quãng đường. Nhìn ra cửa sổ tôi thấy những cánh đồng hoa cẩm tú cầu, hoa hồng được các người dân chăm sóc tỉ mỉ. Những con trâu đang hăng say làm việc trên những cánh đồng vàng ươm
Đến nơi những tiếng náo nhiệt sôi động của khu trung tâm truyền đến. Tôi bước xuống khỏi xe ngựa, không khí trong lành ở đây làm tôi thấy khỏe hơn một chút
Tôi kéo tay Saori nhập vào đoàn người tấp nập. Tôi đến khu dnahf cho những người sành ăn. Những chiếc bánh bông lan truyền mùi thơm nức mũi. Còn những chiếc bánh hạt dẻ, chocolate, dâu tây thì mang những hình dáng đáng yêu của những con vật
Tôi vào một quán trà nhỏ, nơi đây được sơn màu chủ đạo trắng trông thật thoáng mát
Tôi cùng Saori gọi những món bánh tôi chưa từng được thưởng thức qua bao giờ, những cốc trà thơm ngon
Ăn xong tôi cùng Saori đi đến cửa hàng đồ cũ. Nơi này chủ yếu toàn đồ gia dụng hay mấy quyển sách đã cũ nát
Tôi nhìn thấy một con búp bê còn trông rất mới. Nhìn vào con búp bê này trông nó như đang buồn vậy. Một bộ cánh trắng được trang hoàng lộng lẫy bởi những cánh màu vàng mạ.
Trên mái tóc đen dài của con búp bê là những cánh hoa đủ màu sắc. Kèm một chiếc van dài qua chân

Đây sẽ là món quà tuyệt đẹp dành cho Sakura đây
- Ông chủ tôi lấy con búp bê này - Tôi cầm con búp bê thích thú nói
- Của tiểu thư 129 $ - Ông chủ vui vẻ nói
Tôi tìm tòi trong túi của mình thì ngộ ra một điều rằng mấy cái bánh kia mình văng tiền vào rồi còn đâu
Buồn bã tôi định ném con búp bê lại  chỗ cũ thì Saori đặt tiền lên bàn tính
- Em không cần làm thế đâu mà - Tôi xua tay nói
- Không sao dù gì chị cũng đã bao em ăn bánh mà - Cậu lại nở nụ cười làm nghiêng nước đổ thành rồi
- Cảm ơn cậu - Tôi cười vui vẻ nói
Trời đã chạng vạng tối nên tôi và cậu cùng nên xe ngựa về lâu đài
Trên đường đi cậu có vẻ đã có một ngày mệt mỏi nên ngủ gục lúc nào không hay. Cậu nghiêng đầu về phía vai tôi
- Cảm ơn cậu vì hôm nay nha chàng hoàng tử kì lạ - Tôi cười rồi tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn
----------------
Về đến cung điện Shade cùng Sakura đã đứng ngay trước cồng lâu đài
Tôi bước xuống khỏi xe ngựa, lúc này Saori cũng đã tỉnh giấc
- Rein, tôi xin lỗi vì thất hứa với em - Shade có vẻ áy náy
- Không sao đâu - Tôi nói - Dù sao hôm nay Saori cũng đã đi cùng tôi mà, anh thì cũng đang bận việc nước nữa nên thế cũng tốt rồi
- Chúng ta vào ăn tối thôi nào Sakura từ đâu xuất hiện kéo cô vào trong
Hôm nay thật là vui quá đi, cảm ơn em nhiều nha hoàng tử kì lạ Saori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro