Thuộc hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời au____________

Hăn tìm phòng Rein, bước đến ban công mà nhìn vào trong phòng. Có bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Đó chính là cô, sau khi bước về phòng vì mệt quá nên cô lăn lên giường ngủ luôn. Hắn bước vào căn phòng bế thốc cô lên nhưng cô vẫn say giấc nồng. Hắn tạo một luồn khí rồi biến mất. Các hành động của hắn đã bị thu vào ánh mắt một người. Đó chính nhân vật mới của câu truyện 

Tên đó mỉm cười lạnh lùng rồi cũng biến mất trong làn gió.

----------------

Cô bị đưa đến một hang động âm u, vì cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt truyền tới làm cô bật tỉnh giấc. 

- Ư đây là đâu - Cô cảm thấy đau nhức từ tay và chân liền cảm thấy sự đau rát của dây thừng, cô bị trói rồi sao. Ai lại làm vậy chứ ?

Nhìn quanh chẳng có gì ngoài một mảng tối làm cô hơi ớn, bỗng có một ánh sáng từ từ hiện lên và đang lại gần cô, hoảng mình cô quay lại thì thấy một chàng trai mặt khôi ngô, dáng vẻ hiền hậu nhưng không bít tính cách có như vậy không thôi. Liều mình hỏi đại vậy

- Anou... ngài có thể cởi trói cho tôi được không ? 

- Tôi bắt cô về đây trói cô lại rồi thả cô ra sao ? Nực cười - Hắn nở nụ cười khinh miệt nói

- Sao ngài lại bắt tôi cơ chứ - Cô hỏi, không lý nào mà người trông hiền hậu như hắn lại bắt trói cô, ắt có lý do

- Làm vì người tôi thương - Hắn giọng trầm ấm nói

- Người anh thương là ai chứ - Cô thắc mắc

---------------- Lời Rein cute phô mai que 

- Fine, em gái cô - Hắn nói giọng dịu dàng hơn khi nhắc đến tên chị ta

Chẳng lẽ chị ta lại tuyệt tình đến mức phải phái người ra tay bắt cô

- Chị ấy sao có thể - Tôi cố gặng hỏi thêm

- Vì sao ư , chẳng phải cô biết rõ sao - Hắn cười man rợ 

- Anh thì biết gì chứ, năm ấy chẳng phải do chị ấy nên mẹ tôi mới .... - Tôi suýt mấy cẩn trọng mà hét lên bí mật giữa tôi và mẹ

- Mới ? Hay là cứng họng không dám nói việc làm bỉ ổi của mình sao.  - Hắn thừa dịp giọng pha chút khinh bỉ

- Tôi cũng chẳng rảnh hơi nói chuyện với cô nữa, chỉ tốn hơi chuẩn bị chờ chết đi - Hắn lấy trong túi mình ra một con dao găm nhỏ đặt que đuốc trên tay xuống bồn để thắp sáng rồi tiến gần đến chỗ tôi vung dao lên, tưởng chừng đã sẹt qua người tôi rồi nhưng từ đâu xuất hiện một người đàn ông bế thốc tôi lên thoát khỏi lưỡi dao sắc bén. 

Tôi giật mình nhìn người đàn ông vừa cứu tôi một mạng kia, là một nam nhân tuyệt mĩ, mái tóc đen cùng đôi mắt sáng bén.

Hắn nhảy lên định vung dao vào người tôi  thì liền bị nam nhân kia dùng chân đá bay con dao, sau đó liền dùng tay đấm vào bụng hắn làm hắn bay xa đập vào thành đá hang động ngất đi.

Nam nhân kia đặt tôi xuống . Tôi liền lấy lại bình tĩnh sau những việc vừa rồi

- Cám ơn anh đã cứu tôi -Tôi nói

- Không sao, vì nàng chính là chủ nhân của ta - Nam nhân kia quỳ một chân xuống rồi nâng bàn tay tôi lên hôn mu bàn tay

- E.. Ngài có nhầm lẫn không vậy - Tôi đỏ mặt nói

- Không, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã soi em là của tôi - Nam nhân đứng dậy nói

- Mà ngài tên gì vậy ? - Tôi chuyển chủ đề

- Fango Sito 

- Tôi tên Rein

- Giờ chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã, nắm chặt lấy tay tôi - Fango nói

Tôi nghe theo, cầm tay Fango bàn tay thô, to hơn tay tôi rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cầm tay con trai xấu hổ ghê

Fango tạo ra một luồn khí làm chúng tôi biến mất trong không gian, một thoáng sau tôi và cậu ấy đã ở trong phòng tôi.

- Lần này cảm ơn cậu nhiều lắm không có cậu tôi đã chết lâu rồi

- Đừng khách sáo, với lại chị hơn em tận 3 tuổi đó

- Hể, thật sao, mà sao em lại biết tôi bao nhiêu tuổi chứ - Tôi thoáng giật mình

- Haha nhìn chị mắc cười quá, đó là bí mật nha , tạm biệt lần sau có dịp sẽ gặp lại - Fango cười lớn rồi biến mất khỏi phòng

Hôm nay thiệt mệt mỏi mà, âm mưu của Fine thiệt độc ác quá rồi. Tốt nhất lên tránh xa 

Tôi nằm xuống giường mà ngủ quên đi

-----------Tại nơi nào đó

Hắn quỳ gối trước ả Fine ói

- Nhiệm vụ đã thất bại, xin lỗi 

- Hừ, vô dụng - Ả đá vào bụng hắn làm hắn phụt máu ra trông rất ghê- Coi như mạng mày lớn, nhưng lần sau sẽ không may thế đâu đợi đấy Rein

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro