~ 01 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền lại rằng trong hang động phía sâu ở đỉnh núi Trường An có một loài yêu đang tu luyện thành tinh, chúng mê hoặc tất cả con người đến gần để biến họ thành con mồi của chúng. Cứ hễ ai nhìn vào mắt chúng đều bị dẫn dụ đưa đến một thiên đường hoang lạc không thể tìm được lối về. Từ đó cứ hễ bốn năm lại có người đi ngang mất tích, không rõ lý do cũng không ai dám tìm hiểu.

"Vậy tôi có thể đến đó bằng cách nào ?"

"Cứ men theo sườn núi, trong lòng mong muốn ắt tự nó tìm đến cậu. Nhưng đừng nói tôi không cảnh báo trước, không thể quay đầu."

-

"Chúng ta sắp có khách ghé thăm!"

Một con cáo nhỏ linh hoạt chạy nhảy tưng bừng, có phần hơi phấn khích, âm thanh vang vọng cả hang động.

-

"Tại Dân, tôi có linh cảm không tốt về chuyến đi này. Hay là chúng ta cứ viết bừa báo cáo, dù gì cũng không ai biết được"

"Tôi không biết cậu cũng biết sợ đó, cứ để tôi thăm dò trước."

La Tại Dân cười khẩy có phần trách cứ thằng bạn không sợ trời không sợ đất của mình không biết dạo này bị gì mà cứ lo nghĩ không đâu. Cũng không phải lần đầu nghe những chuyện như vậy, chẳng phải đều là đồn đại thôi sao.

"Vả lại nếu có thật tôi cũng muốn biết rốt cuộc là thần thánh yêu ma phương nào mà lại lộng hành thế này haha"

Đối phương nhẹ nhàng đặt một bịch máu ngựa vào bên hông balo của La Tại Dân. Nghe đồn bọn yêu tinh sợ máu ngựa.

"Đề phòng vẫn hơn"

La Tại Dân cũng không nghĩ nhiều, không đem theo chắc chắn đối phương sẽ không cho mình đi, dù gì cũng chỉ là một bịch máu ngựa không chiếm nhiều không gian của balo.

-

Rạng sáng hôm sau, La Tại Dân thức dậy từ sớm tinh mơ, lẳng lặng viết lại tấm giấy note bảo đến chiều tối sẽ về rồi đeo balo lên đường.

Bắt xe đi đến chân núi, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng phía đường chân trời, dẫn đường cho La Tại Dân tìm đến dưới chân núi. Bước ra khỏi xe, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ kỹ được truyền từ ông cậu đến bố rồi đến cậu, kim đồng hồ vẫn chạy rất tốt chỉ có vẻ ngoài là trông không được hiện đại như các cô cậu thanh niên thời nay. Kim giờ đã điểm đúng số 6, ước lượng từ đây đi đến đỉnh núi tầm 8h, nếu có vấn đề xảy ra thì cũng tầm 10h là đến nơi, có điều vì vẫn không xác định được điểm đến nên La Tại Dân đành đi theo chỉ dẫn của cụ bà hôm trước.

-

"Hắn đang đến rồi, Injun của chúng ta hãy giúp cậu ấy tìm được đường nào" giọng nói ủy mị vang vọng, vừa có chút nhẹ nhàng nữ tính, vừa lại như lời mê hoặc không thể chối từ.

Con cáo nhỏ thoáng chốc hóa thành một chàng thanh niên trạc cái tuổi 17-18 áo thun trắng quần thể thao đen, cười lộ cả răng khểnh.

-

"Rốt cuộc là ở đâu thế không biết" La Tại Dân tự hỏi chính mình hay đang nói cho loài yêu trong lời đồn nghe, cậu cũng không biết nữa.

Đã đi hơn 3 tiếng rồi, quanh quẩn qua lại cũng chẳng thấy cái hang động nào cả, chắc lại là lời đồn thổi nhảm nhí rồi. Cậu tìm bừa một chỗ trống gần con suối chảy xiết, ngồi nghỉ ở mỏm đá bên cạnh, dự là đi thêm xíu nữa mà vẫn không tìm được gì sẽ xuống núi, dù gì để trời tối thì cũng không tìm được.

Thời tiết buổi trưa nắng nóng thật không dễ chịu, lại không thu hoạch được gì, trong lòng La Tại Dân có phần hơi khó chịu. Lại nghĩ về lời bà cụ hôm qua nói, có vẻ rất thật.

Hay là do mình không đủ khẩn thiết nên loài yêu đó không nghe được, hay là do bọn chúng hoạt động về đêm nhỉ?

La Tại Dân uống ngụm nước cuối cùng còn sót lại trong bình nhựa, mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh, lại nhìn con suối trong lành trước mắt.

Nước chảy rất xiết, trong suốt như tấm gương. La Tại Dân hoàn toàn có thể nhìn rõ khuôn mặt bản thân trong nước.

Nghĩ bụng ở đây dù sao cũng chỉ có mình và thiên nhiên, nước suối trong veo thế này chắc chắn rất sạch. Cây cối xung quanh cũng phát triển rất tốt.

La Tại Dân hứng đầy bình nước, để lại vào balo, chuẩn bị lên đường đi tiếp.

La Tại Dân cũng có điều thắc mắc, tại sao cả khu rừng lớn thế này lại không có đến một con bướm hay con cá nào cả, không hề có sự sống của bất kỳ loài sinh vật nào.

.

Phía bên Lý Đế Nỗ đợi mãi không thấy người về liền lo lắng không yên. Rõ ràng đã nói là chiều tối sẽ về đến, vậy mà đã gần nửa đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng La Tại Dân đâu cả.

Bà cụ hôm nọ lại đi qua bảo "Ngày mai cậu trai ấy sẽ về thôi, đừng lo lắng quá."

Nói xong bà cụ liền rời đi, đám người Lý Đế Nỗ cũng chưa kịp hiểu chuyện gì.

Sáng hôm sau như một giấc mơ, lần lượt từng người Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc tỉnh dậy trên giường. Đầu ai nấy đều đau nhức không rõ lý do, cũng không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ là La Tại Dân vẫn chưa quay về.

Không nghĩ nhiều nữa, ba người chia nhau ra đi tìm.

Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách đi đến chân núi tìm kiếm, còn Chung Thần Lạc ở nhà. Nếu lỡ may La Tại Dân về thì còn có người báo tin, thêm nữa Chung Thần Lạc cũng còn nhỏ, không nên đi lung tung.

Tìm kiếm cả ngày vẫn không thấy dấu vết nào, trời cũng dần chuyển tối. Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách quyết định về nhà trước rồi ngày mai lại quay lại tìm tiếp.

Thật ra Lý Đế Nỗ không chịu, muốn tiếp tục tìm kiếm. Nhưng Lý Đông Hách lý trí hơn, biết là trời đã tối có tìm cũng khó mà thấy được dấu vết gì. Không những thế lỡ xui đâu cả hai cũng lạc ở đây thì Chung Thần Lạc ở nhà không có ai chăm sóc, mọi chuyện sẽ càng rối thêm.

Khi hai người về đến nhà, ai nấy mặt đều ủ rũ bước đi như mấy cái xác không hồn. Lý Đế Nỗ đi phía trước nhìn thấy từ xa bóng dáng của La Tại Dân đang ngồi ngay hiên nhà, bản thân không khỏi mừng rỡ la hét tên đối phương.

La Tại Dân cùng Chung Thần Lạc đứng dậy chào đón hai người, phía sau lưng còn có giấu một ai đó, Lý Đông Hách để ý thấy liền tò mò hỏi.

"À để anh giới thiệu, đây là Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn. Bọn anh gặp nhau trên đường xuống núi, cậu ấy bị lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro