~ 02 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía sau dần ló gương mặt thanh tú, dáng người có phần nhỏ nhắn, chìa bàn tay nhỏ bé ra phía trước muốn bắt tay với mọi người.

Lý Minh Hưởng thấy thế liền nắm lấy bàn tay be bé tự giới thiệu bản thân, ngỏ lời mong đối phương ở tạm đây đêm nay. Mai sẽ cùng nhau lên núi tìm người.

Tối đó Hoàng Nhân Tuấn ngủ tạm chung với La Tại Dân, khi đồng hồ điểm 00h00 ánh trăng bị mây che khuất, cảm giác có phần lạnh xương sống, tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ. Lý Đế Nỗ có hơi khô cổ, cậu đi vào bếp tìm chút nước để uống.

Khi đi ngang qua căn phòng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ thấy một cái bóng lướt qua, cứ nghĩ là do bản thân buồn ngủ quá nhìn nhầm cũng không để tâm mà đi về phòng ngủ.

-

Hôm sau cả bọn người La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn lên đường đi đến đỉnh núi, ban đầu cả bọn đi cùng nhau đến một ngã rẽ họ đành phải chia ra.

Lý Đế Nỗ muốn đi cùng La Tại Dân nhưng thái độ của La Tại Dân rất kì lạ, cậu kiên quyết không muốn đi cùng ai ngoài Hoàng Nhân Tuấn. Cuối cùng mọi người đành nghe theo ý cậu vì ai cũng biết cái tính tình ngang bướng này, chẳng chịu nghe ai đâu.

La Tại Dân đi cùng Hoàng Nhân Tuấn còn 3 người còn lại đi với nhau.

La Tại Dân có phần hơi thắc mắc tại sao lại có ngã rẽ này, rõ ràng hôm qua cậu đã đi khắp cả ngọn núi này vẫn không hề thấy ngã rẽ nào cả nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nói khác, rằng hôm qua cậu đã bị lạc ngay chính ngã rẽ này. Cả bọn không ai nghĩ nhiều, dù sao ai cũng là người tham quan đâu thể nắm rõ địa hình nơi này, vậy là quyết định tách nhau ra.

Hoàng Nhân Tuấn đi cùng La Tại Dân hết mấy tiếng, kể cho cậu nghe rất nhiều truyền thuyết khác nhau về hang động trên núi. La Tại Dân là người khá kiệm lời cũng chỉ ừ ờ cho qua chuyện, nghĩ lại cũng không hiểu vì sao cậu lại trùng hợp gặp Hoàng Nhân Tuấn thế này.

Ngược lại bên phía Chung Thần Lạc, cả ba đi vòng vòng hết mấy tiếng mà vẫn dậm chân tại chỗ, cứ quay về phía ngã ba khi nãy, cho dù là đã có la bàn và đánh dấu trên đường đi. Lý Minh Hưởng quyết định dắt 2 cậu em cùng đi về phía của La Tại Dân ban nãy để họp mặt rồi cùng nhau xuống núi. Cơ mà cho dù có đi như thế nào, có gọi tên La Tại Dân hay Hoàng Nhân Tuấn đến khô khốc cả cổ họng vẫn không tìm được chút manh mối nào của hai người đó cả.

Trời bắt đầu dần sập tối, Lý Minh Hưởng lo ghĩ cho đại cuộc nếu còn đi như thế này nữa lỡ có thú dữ hay lại lạc thêm thành viên khác thì trời tối thế này cũng khó mà tìm được, cậu nghĩ với năng lực của La Tại Dân chắc cũng sẽ tự biết lo, huống chi còn thêm một Hoàng Nhân Tuấn chắc sẽ tìm được đường xuống núi trước rồi. Anh khuyên 2 cậu em cùng mình xuống núi, lạ thay đường xuống núi rất đơn giản vừa đi vài bước đã liền thấy nhà cửa trước mặt.

-

La Tại Dân chầm chậm tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy một màu tối thui của rừng rậm, không thấy người bên cạnh đâu cả. Cậu day huyệt thái dương cố bình tĩnh nhớ lại chuyện đã xảy ra nhưng không có chút ký ức nào cả, điều cuối cùng nhớ được chỉ là cậu và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi bên con suối uống chút nước ở đó, đối phương luyên thuyên về các lời đồn dân gian.

"Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn.."

Vừa kêu tên đối phương vừa bước đi loạng choạng, không có hồi âm.

-

"Làm tốt lắm! Nhân Tuấn của chúng ta lớn rồi"

Con cáo nhỏ được khen rồi, trông có vẻ tự hào lắm.

-

La Tại Dân đã 2 ngày không có tin tức gì rồi, ai nấy đều rất lo lắng. Bà cụ ấy lại xuất hiện, Lý Đế Nỗ nhớ bà ta, lập tức hỏi han.

"Cậu ấy là người được chọn, đừng cố gắng tìm nữa. Không ai có thể cướp người từ chỗ đó"

Cụ già nói thế rồi quay người đi khỏi, mặc cho bọn Lý Minh Hưởng có kêu gọi đến cỡ nào.

-

"Nhân...Tuấn.."

Người nằm bên mỏm đá cạnh con suối dùng sức lực yếu ớt luôn miệng gọi lấy cái tên ấy. Giống như cầu xin sự xuất hiện nhiệm màu.

Con cáo nhỏ đứng nhìn từ ngọn chảy của con suối, tội nghiệp thay cho sự yếu đuối phía dưới chân mình. Đột nhiên cảm thấy cái tên Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không tồi, La Tại Dân cũng vậy, là một cái tên hay.

-

La Tại Dân lại lần nữa tỉnh lại, bầu trời tối đen, cứ như một giấc mộng. Cậu tỉnh dậy dưới gốc cây lần trước, chỉ khác là bây giờ bên cạnh cậu còn có Hoàng Nhân Tuấn cũng nằm bất động.

Cậu lay nhẹ đối phương, không có phản hồi.

Cậu nhìn khắp người đối phương một lượt, phát hiện chỗ chân đối phương bị kẹp bởi cái bẫy thú, máu vẫn đang rỉ giọt.

Đối phương dần tỉnh lại, luôn miệng bảo khát nước, có lẽ do mất máu quá nhiều. La Tại Dân dặn dò đối phương ở yên chạy đi tìm nước, bầu trời không một vì sao, cây cối y hệt nhau chen chúc nhìn đâu cũng toàn những mảng y hệt nhau. Vậy mà bước chân La Tại Dân vẫn dẫn cậu tìm được con suối đó, balo vẫn còn trên người cậu lấy bình nước hứng đầy rồi quay lại tìm đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi dựa vào gốc cây, thoi thóp. Cậu đổ từng chút nước một vào miệng đối phương nhưng nước lại cứ chảy hết từ hai bên khoé miệng ra ngoài. La Tại Dân thấy vậy hoàn toàn không phải cách, đối phương sẽ chết vì thiếu nước mất.

"Tôi xin lỗi"

La Tại Dân uống một ngụm nước, dùng môi mình truyền qua đối phương. Con cáo nhỏ tim đập nhanh rồi, nhủ với lòng rằng đây chỉ là vở kịch, con mồi cũng chỉ là con mồi.

Cứ như vậy màn đêm càng ngày càng sâu thẳm. La Tại Dân phải lòng con cáo nhỏ rồi, con cáo nhỏ phải lòng con mồi của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro